Chap 11: Ánh Sáng Giữa Địa Ngục.
Sau cái chết của muội muội, hắn điên cuồng tu luyện để có thể quên đi những tiếc nuối của mình, cuối cùng hai mươi năm trôi qua hắn đã thành công tấn thăng hoá thần kì, trở thành hoá thần lão tổ trẻ tuổi nhất lịch sử tu tiên giới chỉ mới chín mươi.
Cuối cùng hắn đã có thể giúp muội muội kéo dài thêm hai mươi năm tuổi thọ, nhưng hắn đã nhận ra một điều khi trước mặt hắn là một ngôi mộ cũ nát, hai mươi năm qua chỉ vùi đầu vào bế quan tu luyện, làm hắn quên đi cái chết của nàng, cho nên hắn hoàn toàn không ghé qua mộ của nàng, xung quanh mộ là những cây cỏ xanh mọc um tùm, kế bên là mộ của mẫu thân.
Hắn ôm mặt quỳ trước mộ hai người, nước mắt từ kẻ tay chảy ra nói cho người khác biết hắn đang khóc.
"Chết tiệt, chết tiệt CHẾT TIỆT...Aaaaaa"
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, từng sư huynh đệ, tỷ muội đều hao mòn tuổi thọ mà chết đi trước mặt hắn, đến sư tôn cũng toạ hoá mà ra đi. Toàn bộ mọi chuyện hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, dù hắn có tu vi hoá thần cũng không thể kéo dài tuổi thọ của bọn họ đến vĩnh hằng, cho dù là hắn cũng sẽ chết đi nếu như hao hết thọ nguyên, lúc này xung quanh hắn là khu mộ của Linh Sơn phái, trước mặt hắn là mộ của mẫu thân và muội muội.
Hắn rút ra thanh kiếm vẫn đi theo hắn của những năm tháng tu luyện trước kia từ trong không gian, lúc nắm chặt thanh kiếm trên tay toàn thân trở nên suy yếu, có chút không thừa nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ này, nhưng bởi vì đó là kiếm được hắn dùng linh ước kết nối giữa linh hồn, mới không quá khó khăn khi động vào.
Hắn mặc kệ cảm giác mệt mõi của thân thể, Cố Yên điên cuồng phá bỏ những ngôi mộ, từng khuôn mặt phẫn nộ xuất hiện trước mặt hắn, oán trách hắn tại sao không giúp họ, hận hắn tại sao hứa mà không giữ lời.
"Ta không cần các ngươi bên cạnh, ta không cần ai cả, các ngươi biến hết đi, biến hết đi.
Aaaa."
Một kiếm vung lên, âm thanh đau đớn vang vọng trong không gian.
"Kreccccc."
Những ngôi mộ cùng những bóng người biến mất, làn khói trắng cũng tan dần đi, lộ ra trước mặt Cố Yên là một con chim ưng to lớn, một bên cánh của nó bị máu nhuộm đỏ.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, không biết từ lúc nào Cố Yên đã ở trên tàu, đây là chiếc tàu mà vừa rồi Cố Yên cảm nhận được tồn tại mạnh mẽ, có vẻ tồn tại đó là con chim ưng trước mặt này.
Tình cảnh vừa rồi lúc linh mộng được phát tán, đã dẫn dắt những ai trong phạm vi linh mộng đều đi đến đây, chỉ cần người đó đắm chiềm trong mộng cảnh thì nó có thể dễ dàng giết chết.
Nhưng cứ nghĩ Cố Yên đã hoàn toàn bị linh mộng vùi lấp lại bất ngờ vung kiếm chém vào nó, may mắn né khỏi vùng nguy hiểm, nhưng kiếm này vô cùng kì lạ, tuy không hứng chịu một kiếm này, nhưng hào quang toả ra quanh kiếm cũng đủ làm nó ăn đau. Nhìn thanh kiếm trên tay Cố Yên nó có phần kiêng kỵ, hiện tại cánh bị thương nặng nó khó phần duy chuyển, vẫn nên tạm thời rút lui, xem như tha cho đám người này một mạng.
Nhưng Cố Yên không nghĩ vậy, hắn nhất thanh kiếm lên, khuôn mặt đen sầm lại.
"Ngươi đã phạm vào một lỗi mà ngươi không nên phạm, lỗi lớn nhất của ngươi là để ký ức đó một lần nữa xuất hiện trước mặt ta."
Cố Yên dứt lời, nhất chân phóng tới chỉa kiếm vào chim ưng trước mặt, nó không sợ Cố Yên, nhưng thanh kiếm làm nó cố kỵ, nó nhận ra được Cố Yên cũng rất chật vật khi điều khiển thanh kiếm, đột nhiên nó suy nghĩ lại, chỉ cần nó có thể cầm cự đợi đến khi nhân loại này kiệt sức, đến lúc đó không còn gì cần kiêng kỵ nữa rồi...
Nghĩ thế nó liền né qua một bên tránh thoát đoàn tấn công của Cố Yên, nhưng đột nhiên mũi kiếm chuyển hướng, nó vội vàng lách mình qua nhưng vẫn bị dư quang quanh kiếm làm thương một bên cánh, nó thét lên đau đớn, vết thương này rất kì lạ, máu không ngừng chảy vết thương cũng dùng tốc độ mắt có thể nhìn thấy được lang rộng ra, nó biết gặp phải người vô cùng nguy hiểm.
Lần này nó dứt khoác bay đi, phải nhanh trị khỏi vết thương là trên hết, nó có cảm giác nếu như lại trúng chiu một lần nữa, mạng này khó giữ.
Cố Yên nào để nó đạt được mục đích, chân vừa điểm liền ngự không phi hành đuổi theo chim ưng, nó nhìn thấy liền hoảng hốt, lần này chọc phải người không nên chọc rồi.
Đột nhiên thân mình Cố Yên lắc lư rồi rơi xuống, hắn đã dùng hết linh khí trong đan điền, không thể chống đỡ được thêm nữa, một kiếm vừa rồi đã quá sức chịu đựng cho một trúc cơ, chim ưng cảm nhận được không bị truy đuổi nữa, thấy Cố Yên đang từ trên trời rơi xuống, với độ cao này không chết cũng thương nặng, nó biết cơ hội đã đến, nếu được ăn thịt cùng tinh hạch của nhân loại này, thương thế của nó có thể khôi phục được một phần nào, nó liền dùng tốc độ nhanh nhất xoay đầu bay theo vị trí Cố Yên rơi xuống.
Cảnh tượng trước mắt nó lúc này không phải là bãi máu trên đất, cũng không phải thương thế nặng nề, nó chỉ nhìn thấy một thanh niên cao mét chín ôm lấy Cố Yên, Cảnh Nhiên đã sớm tỉnh lại ngay lúc Cố Yên chém thương cánh của chim ưng, linh mộng bị chém đứt nữa chừng hắn mới có thể tỉnh lại.
Hắn cũng vô cùng tức giận khi trải qua bi kịch kiếp trước một lần nữa, không phải là cảnh bị phản bội, cũng không phải cảnh căm hận mà chết đi. Hắn thấy lại cảnh mẹ hắn qua đời, thấy được những lần bị mẹ kế chèn ép, những lần oan ức khi bị vu oan nhưng cha không tin tưởng, hắn cứ nghĩ sống qua hai kiếp bản thân đã không còn nhớ tới, nhưng không nghĩ đến lại một lần nữa thấy trong hoàn cảnh này.
Để Cố Yên nằm xuống, hắn để một viên tinh hạch cấp hai vào tay Cố Yên nói.
"Năng lượng của cậu đã bị tiêu hao hết, mau hấp thụ viên tinh hạch này đi."
Nói xong, trong tay hắn xuất hiện ra hai thanh katana, tu vi của Cảnh Nhiên hiện tại đã là cấp hai cao cấp, chim ưng đã là cấp ba, nhưng nó đã bị thương bởi thanh kiếm của Cố Yên, cho nên lúc này đối đầu với Cảnh Nhiên có chút chật vật, nhưng nó không cam lòng rời đi, ở đây có ba dị năng giả cấp hai, chỉ cần lấy được tinh hạch của đám nhân loại này, không chỉ chữa khỏi thương thế, nó chắc chắc có thể thăng lên cấp bốn.
Lúc này nó thét lên như kêu gọi cái gì đó, Cảnh Nhiên cảm nhận được có sức mạnh hệ tinh thần đang dao động, có lẽ nó đang kêu gọi bầy đàn đến đây, Cảnh Nhiên cảm nhận ánh mắt nguy hiểm của nó đang đặt lên người đám thuộc hạ của mình, hắn không quay đầu lại chỉ lên tiếng.
"Các cậu mau rời khỏi đây."
Lục Quân là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
"Chúng ta là huynh đệ cùng sinh ra tử, làm thế nào thấy nguy hiểm lại hèn nhát rút lui, xin boss hãy để tôi ở lại cùng anh chiến đấu."
Cảnh Nhiên cắt đứt lời nói của anh, nghiêm túc lên tiếng.
"Trước mặt chúng ta là dị thú cấp ba hệ tinh thần, nó có thể điều khiển tang thi gần đây đến tấn công các cậu bất cứ lúc nào, các cậu ở lại cũng không thể chống lại dị thú cấp ba, chỉ có thể vướn chân tôi thêm thôi. Tôi cần các cậu ra ngoài thông báo cho đám người Tống Hoài Nhân nhanh chóng rút lui." Để Lục Quân không thể nói gì thêm hắn bổ sung. "Đây là lệnh."
Cho dù Lục Quân không cam tâm cũng phải vâng lời rời đi, anh đứng quay lưng lại với Cảnh Nhiên nói lớn.
"Rõ, mong anh giữ đúng lời hứa, sẽ không chết một mình, trong vòng một ngày nếu anh không quay về, tôi sẽ làm trái mệnh lệnh quay lại tìm anh. Rútt." Những người đi theo sau cũng không muốn rời đi, nhưng đây là lệnh của boss bọn họ không muốn làm trái, chỉ có thể tin tưởng rằng hắn sẽ không sao, nghe lời nói sau cùng của Lục Quân, hắn chỉ biết cười khổ trong lòng lại có chút ấm áp.
Nhìn đám người đang nhanh chóng rời đi, nó tức giận âm thanh càng lớn hơn, từ xung quanh một đám tang thi có hơn ngàn con xuất hiện, theo lệnh chim ứng đuổi theo đám người Lục Quân.
Sau khi kêu gọi xong, nó nhìn Cảnh Nhiên đang đằng đằng sát khí, nhưng nó là dị thú hệ tinh thần, không dám đối đầu trực tiếp với Cảnh Nhiên, đột nhiên trong đầu Cảnh Nhiên trở nên có chút choáng váng, hắn nhíu mày nhìn chim ưng hừ lạnh nói.
"Là ngươi quá xem thường ta, hay ngươi nghĩ ta ngu ngốc. Lại dám dùng một chiêu trên người ta hai lần."
Linh mộng chỉ ảnh hưởng đến người không biết, nhưng hắn đã ăn thiệt qua một lần, làm sao có thể để trúng chiêu lần hai, nhìn Cảnh Nhiên đang phóng tới nó muốn bay lên, đột nhiên cả người khập khiểng, nó nhìn thấy Cố Yên khuôn mặt tái nhợt đã đứng dậy từ bao giờ.
Công kích tinh thần vừa rồi nó dám chắc một trăm phần trăm là Cố Yên phóng ra, chiến đấu trên không là sở trường nhưng nay lại bị cản trở bởi Cố Yên, nếu đã như vậy nó sẽ đánh cược một lần, thắng ăn cả ngã về không.
Nó dồn toàn bộ sức mạnh của dị thú cấp ba lại, phóng ra tinh thần công kích khiến mỗi bước di chuyển của Cảnh Nhiên trở nên khó khăn, nó cũng phải liên tục né tránh từng nhát kiếm, nhưng lợi thế cấp cao hơn móng vuốt từ đôi chân nó nhiều lần cào thương Cảnh Nhiên, thời gian trong chốc lát toàn thân Cảnh Nhiên đã bê bết máu.
Nhưng hắn không dừng lại, cắn răng dùng dị năng không gian dịch chuyển ra sau lưng chim ưng, nhất thời không phòng bị, liền bị chém một nhát sau lưng.
"Krecccc."
Kêu lên đau đớn, nó nổi giận bay về phía người vẫn luôn đứng ngoài cuộc chiến, không ngừng dùng tinh thần công kích nó nãy giờ Cố Yên. Móng vuốt nó sắc nhọn hướng vào lồng ngực Cố Yên mà đáp đến, trong khoảng khắc đó Cảnh Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Yên, bộ móng vuốt bị thanh katana chắn ngang trước mặt, nhưng là đoàn tấn công toàn lực cuối cùng của nó, Cảnh Nhiên lui lại về sau bị móng vuốt sắc nhọn đâm vào lồng ngực.
Máu phun ra đập vào mắt Cố Yên là Cảnh Nhiên cả người đầy máu.
"Không." Đây là âm thanh vang vọng trong đầu Cố Yên lúc này. Hắn cảm nhận được như xung quanh mình là những bức tường đỏ rực, nó đang bao trùm như muốn nuốt trọn hắn vào trong, đột nhiên một ánh sáng sắc lạnh loé lên. Đó là thanh katana thứ hai của Cảnh Nhiên, phập, âm thanh như đâm vào một thứ gì đó phát ra.
Cả thân mình chim ưng run rẩy, vị trí ngực của nó bị đâm bởi thanh katana của Cảnh Nhiên, rồi đổ gục xuống, dị thú khác với tang thi, chúng là một loài biến dị thú, có sự thông minh và tính cách riêng biệt, không giống như tang thi chỉ biết ăn thịt người không sợ đau đơn, tang thi hoạt động là nhờ bộ não điều khiển, dị thú hoạt động là vì ý thức riêng biệt của chúng.
Cho nên cũng sẽ chết nếu như trái tim bị xuyên thủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip