Nhìn thời gian mới hơn hai giờ chiều, ở trong không gian một ngày, ngoài này cũng chỉ mới trôi qua một giờ, cho nên bọn họ vòng quanh trong đó nữa ngày, ngoài này chỉ mới trôi qua vài phút, nhưng bởi vì độ kiếp mà mất chút thời gian.
Để đám Lục Quân không có quá nhiều thắc mắc, nhìn thi thể dị thú đã sớm bị tang thi ăn hết chỉ còn lại mấy mẫu xương, toàn bộ anh đem vứt hết xuống biển, lại tiếp đó dùng dị năng hệ kim tạo thành lưởi móc như móng chim ưng, tự đem chính mình cào cho thương thế ghê người, nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực chất lại không có bao nhiêu nguy hiểm, sau đó một thân một mình rời khỏi, để lại trên mặt đất từng vệt máu kéo dài.
Rồi tuỳ tiện vào một căn hộ không người trú tạm, đem toàn bộ vết thương băng bó, nguỵ trang thành một vụ chạy thoát trong hiểm cảnh, quả nhiên đúng như những gì Lục Quân đã nói, ngày hôm sau anh đã quay lại cùng với đám người hôm qua, theo vết máu Cảnh Nhiên để lại cuối cùng đã tìm ra căn hộ mà Cảnh Nhiên trú tạm.
Cảnh Nhiên mặt lạnh nghe những lời quan tâm từ mấy tên đàn em, tuy hắn không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong tâm lại như có dòng nước ấm chảy qua, anh khẻ cảm thán, anh em ruột thịt lại không bằng một người dưng.
Lúc này Tống Hoái Nhân mới để ý có một nam nhân nằm ngủ bên cạnh boss nhà mình, nói là ngủ nhưng thực chất lại giống ngất hơn, cả người đều tái nhợt hơi thở có chút yếu ớt.
"Người này là ai vậy ạ? Hình như có chút quen mắt."
Thấy đám người Lục Quân cuối cùng cũng để ý đến Cố Yên cho nên anh liền thuận thế mà giới thiệu.
"Người này là." Anh tính giới thiệu tên, nhưng rồi chợt nhớ hình như cả hai đều không hề biết tên nhau. "Hôm qua gặp tại bến cảng, may có người này giúp đỡ mới có thể thoát nguy, nhưng không may vì tôi mà bị thương."
Tống Hoài Nhân lúc này mới nhớ ra là ai.
"A là cái người hôm qua, em có khuyên cậu ta không nên vào trong, nhưng cậu ta hình như không sợ mà còn tươi cười đi vào."
Lục Quân vổ vổ vai cậu nói.
"Cũng may mắn câu ta cố chấp đi vào, nếu không bọn tôi cũng khó mà thoát ra khỏi linh mộng của dị thú."
Cố Yên so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng thương tổn quá lớn nhất thời vẫn chưa tỉnh được, để người này có thể để bên cạnh mà chăm sóc anh quyết định để hắn ra ngoài cho đám người Lục Quân thấy, chứ lúc Cố Yên tỉnh lại cũng không thể cứ để hắn mãi bên trong không gian, càng không thể đột ngột xuất hiện trong căn cứ.
Cứ như vậy Cố Yên được Lục Quân cõng ra để lên xe, Tống Hoài Nhân cũng cảm thấy có chút thiện cảm với hắn mà nhận nhiệm vụ chăm sóc.
Cảnh Nhiên nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, chỉ mới vài ngày trước nơi đây là một thành phố hoa lệ bậc nhất nước, ai ngờ đến, lại bị tàn phá đến mức cả thành phố không thấy một bóng người, anh ra lệnh cho Lục Quân.
"Đến nhà chính Cảnh gia."
Đã đến lúc nên đón em trai tốt của mình rồi, anh tuyệt đối sẽ để bọn họ sống thật "tốt".
Ánh mắt Cảnh Nhiên chợt loé qua tia lạnh lẽo, lại nhanh chóng được anh che đậy dưới nét mặt vô cảm của mình.
Một đường tránh thoát đàn tang thi du tản khắp đường phố, đến một ngã rẻ, bốn chiếc hummer chia ra hai đường, ba chiếc đi về hướng căn cứ tạm thời, chiếc đầu tiên đi về hướng Cảnh gia mà Cảnh Nhiên chỉ định.
Sau khi đến trước cổng Cảnh gia, nhìn cửa lớn được đóng kín, để cân nhắc an toàn anh lên tiếng.
"Hoài Nhân, cậu ở lại chăm sóc cho cậu ta, Lục Quân, Minh Hạo, Lê Hoa, ba người đi theo tôi."
Minh Hạo và Lê Hoa cũng là một trong những đồng đội đắc lực của anh ở kiếp trước, Minh Hạo sở hữu dị năng hệ thổ, Lê Hoa lại sở hữu kỉ năng thao túng, nói về sức mạnh hai người không hề thua kém Lục Quân và Tống Hoài Nhân, cũng là những người anh vô cùng tin tưởng.
Tống Hoài Nhân có chút ý kiến, rõ ràng dị năng của anh là hệ hoả, thuộc vào hệ chiến đấu, nhưng lần nào cũng được giao cho nhiệm vụ không hiểu vì sao, như là đứng bên ngoài canh xe, bây giờ hơn hết là bắt anh trông một người bất tỉnh, liền thế anh dơ tay ý kiến.
"Lão đại à~ không phải việc chăm sóc bệnh nhân để phụ nữ sẽ thích hợp hơn sao."
Lê Hoa quay đầu lại nhìn anh mỉm cười hỏi.
"Anh chắc chứ?"
Lê Hoa tuy là nữ nhân, nhưng cô lại rất ghét người khác xem mình là nữ nhân, lúc trước khi tận thế đến, cô bị mẹ chồng hà khắc bắt cô phải nghỉ việc, để ở nhà chăm sóc chồng con, như vậy cô cũng không cảm thấy gì, nhưng những lân cãi vả chồng đều lấy lí do cô chỉ suốt ngày ở nhà, làm sao hiểu được anh bên ngoài vất vả bao nhiêu.
Nhưng nay mạt thế đã đến, cô lại thức tỉnh dị năng, từ nay cuộc sống của cô đều do cô tự mình quyết định, bản thân Lê Hoa cảm nhận mình không hề thua kém một nam nhân nào.
Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt ôn hoà của Lê Hoa, Tống Hoài Nhân cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, anh vội ôm lấy Cố Yên đang nằm bất tỉnh bên cạnh lắc đầu nói.
"Không, tôi chăm sóc được, chăm sóc bệnh nhân là việc của mỗi người mà, ai cũng phải có trách nhiệm, Lê Hoa cô cứ đi với lão đại đi."
Cảnh Nhiên nhíu mày, có chút khó chịu với bàn tay đang đặt trên eo của Cố Yên, Tống Hoài Nhân không hiểu tại sao cảm giác lạnh sống lưng không hết, ngược lại còn rùng mình hơn nữa, bất giác bỏ tay ra khỏi eo Cố Yên.
Cảnh Nhiên không chút dấu vết thu lại tầm mắt, nói.
"Được rồi, cậu khoá cửa xe lại trông chừng cậu ta cho tốt, các cậu theo tôi."
Bởi vì Cảnh Nhiên là dị năng hệ kim cho nên rất dễ dàng phá khoá, một đường thuận lợi vào trong dinh thự, không khí im lặng đến bất thường khiến anh hiện lên chút cảnh giác.
Theo như kiếp trước vốn là ngày mạt thế xảy ra, anh phải ở Cảnh gia. Nhưng bởi vì phải chuẩn bị vật tư cho tương lai anh đã rời đi trong ba tháng, theo khung cảnh kiếp trước lí ra sau khi ba và mẹ kế thi hoá anh sẽ đưa Cảnh Vũ rời đi đến căn cứ quân sự, hiện tại mạt thế đã đến được hơn một tuần, lúc này anh mới quay về. Không biết người trong nhà ra sao, không phải là anh không muốn quay lại sớm để cứu ba mình, mà ba anh là một trong những người thi hoá đầu tiên, trong lúc phát bệnh mà hoá thành tang thi, người phụ nữ đó là vì trong lúc chăm sóc ba mà bị lây nhiễm.
Nhưng anh cũng không có lòng tốt đến mức chạy đi cứu kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình, bà ta chết như vậy đã là quá hời rồi, còn về Cảnh Vũ, anh mong sao cậu ta không nên chết quá sớm, những gì cậu ta đã nợ anh, anh vẫn chưa đòi lại được mà.
Trong không gian yên ắng, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng, cho nên dù bước chân đã cố ý thu nhỏ lại, vẫn phát ra âm thanh cộp cộp vang khắp sảnh, sau đó nhóm người đều nghe được tiếng bước chân dồn dập đang chạy lại gần, xuất hiện là ba nữ hầu gái với bộ váy hầu sớm đã bị xé rách không ra hình thù, còn có người, không hiện tại nên gọi là tang thi, tang thi nữ này cổ bị cắn đứt lòi ra từng đường gân cổ, nhưng vẫn nghiêng đầu lắc lư theo bước chân mà chạy đến.
Tuy cảnh tượng kinh dị là thế, nhưng đối với đám người Cảnh Nhiên thì đã quá đổi bình thường, thứ họ thấy mỗi ngày nhiều nhất là tang thi, không cần Cảnh Nhiên phải ra tay, Lê Hoa ba bước đi lên phía trước, cô dùng dị năng của mình, thao túng ba tang thi phải đứng yên, tiếp đó một con tang thi khác đi đến đánh nát đầu hai tang thi còn lại, tiếp đó nó cũng tự đập nát đầu mình.
Chỉ là ba tang thi bình thường chưa thăng cấp, cũng không tốn quá nhiều thời gian giải quyết.
Như nghe bên dưới có động tĩnh, bên trên lầu cũng bắt đầu có từng tiếng bước chân, một nữ tang thi mặc một thân váy lụa bị xé rách, trên váy nhiễm một mãng máu lớn đã khô, khuôn mặt này dù đã bị biến dạng đến không ra hình thù trẻ đẹp vốn có của cô, nhưng Cảnh Nhiên vẫn nhận ra được, bà ta là mẹ kế của mình.
Dù thù hận trong lòng anh ngập tràn như thế nào, lúc này đối diện với một tang thi cũng chẳng còn hứng thú, dù anh có làm gì bà ta cũng không còn cảm nhận được sợ hãi hay hối hận được nữa, trở thành tang thi đã là trừng phạt lớn nhất của bà ta rồi.
Không đợi Cảnh Nhiên ra tay, một luồn dị năng quét qua, đầu của tang thi đó đã rơi xuống đất, cả thân thể không còn được khống chế nữa mà ngã phịch, tuy còn lại là một cái đầu lâu nhưng nó vẫn đang hoạt động, đôi mắt tang thi trừng lớn, còn hàm răng thì vẫn há mở như muốn cắn người đang đứng gần nó nhất, Minh Hạo tạo ra một viên gạch cở lớn đè bẹp cái đầu không còn hình thù, cậu chậc chậc nói.
"Anh Quân, anh thật là, đánh tang thi nhiều ngày rồi anh vẫn không biết à, não không vỡ thì dù cho thân thể có nát bấy nó vẫn sống được đó."
Lục Quân cũng không trả lời cậu, anh lười cho phản ứng. Như muốn nói, "anh không làm vậy thì tác giả cho chú cơ hội thể hiện ha."
Đi lướt qua thân thể trên sàn nhà, Cảnh Nhiên hướng đến một căn phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ của cha, anh đột nhiên dừng bước. Trong căn phòng là một nam nhân đã tuổi trung niên, cả người đều hiện lên dấu vết thi hoá, nhưng trên đầu ông là một vết thương nặng, anh có thể thấy được não của ông rơi rớt bên ngoài.
Có lẽ trong lúc ông thi hoá cắn người đàn bà đó thì bị giết, nhìn qua căn phòng được đóng kín bên cạnh, dấu vết trên cánh cửa để lại chứng tỏ đã từng bị va đập nhiều lần, còn ẩn hiện trên đó những vệt máu đen, anh trực tiếp đưa chân phá cửa mà vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip