Chap 15: Tâm Ma.

Bên trong là Cảnh Vũ đang ôm đầu hét lên vì giật mình, trong một tuần qua cậu ta đã phải nhịn ăn nhịn uống, hơn nữa còn phải luôn trong tình trạng cảnh giác với những âm thanh va đập ngoài cửa, một người không ăn, không uống, không ngủ, tinh thần luôn phải căng chặt vì phải đề phòng xung quanh.

Mọi thứ như bức hắn phát điên theo từng ngày, có những lúc cậu ta muốn xông ra ngoài hoặc sống hoặc chết, nhưng lại nhớ tới thảm cảnh của cha, của mẹ. Một chút can đảm đối diện cậu ta cũng không có, vừa rồi âm thanh ngoài cửa không còn tiếng bước chân, cậu ta mới yên tâm thở ra một hơi, nhưng rồi không bao lâu một âm thanh lớn hơn phát ra, cánh cửa mà cậu ta cho là chắc chắn đã bị một phát đá văng ra.

Cảnh Vũ nghĩ rằng lần này tiêu thật rồi, cậu ta ôm đầu thét lớn, nhưng đợi mãi không thấy tang thi ngoài cửa có hành động gì, cậu ta lấy ra chút can đảm còn xót lại, quay đầu nhìn lại cửa.

Chỉ thấy Cảnh Nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, cậu ta có cảm giác chỉ một giây thôi người này sẽ lao lên xé nát mình.

Đúng như Cảnh Vũ nghĩ, lúc này Cảnh Nhiên thật sự muốn ngay lập tức giết chết cậu ta, nhưng như vậy thì quá hời rồi, anh lười nói nhiều thêm với cậu ta nên lên tiếng với Minh Hạo.
"Đưa cậu ta đi."

Minh Hạo tiến lên trước, lôi người đi.

Cậu ta trước giờ là nhị thiếu gia Cảnh gia, ra đường ai không dám không cung kính, bây giờ lại bị người đối xử như vậy, lôi đi như một con chó, nhưng dù có tức giận cậu ta vẫn đủ thông minh không dám càn quấy, chỉ lên tiếng.
"Anh hai, anh muốn đưa em đi đâu?"

Cảnh Nhiên mặc cậu ta hỏi, vẫn đi về phía trước, khi đến trước cửa phòng của cha. Nhìn thân thể đã bị thi hoá hơn nữa, anh đặt cha lên giường, đưa tay vào túi lấy ra bậc lửa, một mồi lửa nhỏ được vứt vào trong nhanh chóng lan ra đốt cháy khắp phòng, đóng cửa lại rồi rời khỏi dinh thự.

Cảnh Vũ phát hiện người anh này của mình như biến hoá thành một người khác, khiến cậu ta không còn dám lên tiếng nữa, nhất là ánh mắt vừa rồi, cậu ta biết tương lai của mình đều do người này quyết định, là sống hay là chết, không còn thuộc về bản thân nữa.

Xe lăn bánh rời đi, để lại dinh thự to lớn ngập trong biển lửa, hiện tại cũng không còn xe cứu hoả, để mặc cho cả một cơ ngơi trở thành tro tàn.

Quay về căn cứ, Cảnh Nhiên cho người nhốt Cảnh Vũ lại trong phòng, anh đi lại bên cạnh Tồng Hoài Nhân, đưa tay vịn vai ôm eo Cố Yên đang được Tống Hoài Nhân dìu. Nâng người lên trước ánh mắt ngở ngàng của đám người Lục Quân, anh đi hướng về phòng riêng của mình.

Thương thế của hắn vẫn chưa ổn định, vẫn nên đưa vào không gian tiếp tục trị thương, đặt Cố Yên vào dòng linh tuyền.

Biến hoá trong không gian anh đã cảm nhận được từ sớm, nhưng bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện anh vẫn chưa có thời gian kiểm tra, quả đúng như lời Cố Yên đã nói, không gian trở nên rộng lớn hơn, linh khí cũng nồng đậm hơn.

Hơn hết là xuất hiện một tàng thư các, bước vào trong, xuất hiện trước mặt anh là vô số giá sách, được đặt trên đó là những linh kỉ khác nhau, đưa tay tuỳ tiện rút ra một cuốn, mở đầu luôn là lời giới thiệu.

Theo ghi chú bên trên thì sách này được tạo ra từ một tu sỉ có tên Chân Huyên, lúc linh kỉ này được tạo ra ông ta đạt được tu vi Nguyên Anh kì, sau đó là nói sơ lược về cách tu luyện của thế giới Hạo Nguyên, so ra cũng không khác gì so với của Cố Yên đã đưa.
"Không nghĩ đến thế giới này lại nhiều điều bí ẩn như vậy, không phải có sự xuất hiện của cậu ta, hay là không gian tiên phủ, chắc mình cũng sẽ không tin được trên đời này lại có nhiều thế giới đến như vậy."

"Cũng sẽ không biết được tương lai của con người, lại tăm tối như thế."

Ngoài tàng thư các ra thì còn một khoảng đất trống, nơi đó đã được khai hoang trở thành một linh điền, Cảnh Nhiên đem hạt giống lúa nước trồng vào, sau đó dùng nước trong linh tuyền tưới lên, vậy mà trong thoáng chốc nó đã nảy mầm.

Cảnh Nhiên thầm vui trong lòng, nhìn mãnh linh điền bao la trước mắt, tương lai đã không còn sợ thiếu thốn thức ăn rồi, Cảnh Nhiên lại bắt đầu đi trên con đường điền văn.

Sau khi làm xong mọi việc Cảnh Nhiên nhìn Cố Yên cả thân mình chìm trong nước, vẫn là nét mặt tái nhợt, rõ ràng anh cảm nhận được vết thương đã không còn nguy hiểm, vì sao Cố Yên vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn linh kỉ mới lấy được trong tàng thư các, Cảnh Nhiên hạ quyết tâm ngồi xuống đỡ lấy Cố Yên ngồi đối diện với mình.

Cố Yên lúc này đang lạc trong một khung cảnh trắng xoá, dù có chạy đến bất cứ đâu bao quanh hắn cũng là một màu trắng, hắn không biết mình đã ở đây bao lâu, đã chạy được bao xa, đến khi cơ thể như đã mềm nhũn, trước mắt hắn xuất hiện là một biển lửa, đó là Linh Sơn phái, vô số đệ tử phái Linh Sơn đang giao chiến với đám người áo đen, hắn muốn lao lên cứu các đệ tử, nhưng đột nhiên cảm nhận được tia sát khí truyền đến từ sau lưng.

Vội vàng né ra thuận thế xoay người đối diện với người từ bao giờ đã đứng sau lưng, đó là một nam nhân, ánh mắt Cố Yên đột nhiên co rút trong mắt hắn hiện ra, khó tin, và hận ý.

Nam Nhân đó có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, phối cùng bạch y làm tôn lên vẽ mặt thanh nhã phong trần, nhưng sát khí toả ra xung quanh hắn lại trở nên không phù hợp, khiến người đối diện với hắn không rét mà run.

Hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng trong mắt Cố Yên lại nồng đậm sát ý, hắn nói.
"Sư đệ, nếu như lúc đó người bằng lòng giao ra vị trí tông chủ, thì Linh Sơn phái đã không ra nông nổi như hôm nay, ngươi nên nhìn kỉ một màng này, bọn họ là vì ai mà chết."

Ánh mắt Cố Yên trầm xuống, khác hẳn vẻ mặt thường ngày bất cần đời của hắn, rút ra linh kiếm trong không gian, cũng không như lúc trước linh khí cạn kiệt, giống như quay trở lại tu vi lúc còn là Hoá Thần ở thời điểm đó, nhưng bởi vì lí trí che mờ ánh mắt, Cố Yên lao đến chỉa kiếm về Trần Hạo.
"Trần Hạo, ngươi muốn chết."

Lúc kiếm xẹt ngang qua thân thể Trần Hạo, chỉ để lại một làng khói mờ, Cố Yên điên cuồng chém vào không khí thét lớn.
"Trần Hạo, ngươi mau ra đây, đừng hòng giả ma giả quỷ, Trần Hạooo."

"Anh ơi."

Nghe âm thanh trong trẻo sau lưng, cả thân hình Cố Yên như cứng lại, khó nhọc quay đầu lại, xuất hiện trước mắt hắn là khuôn mặt nhăn nheo của Cố Thi Lan.

"Yên nhi."

Một phụ nhân cả người đầy máu xuất hiện bên cạnh Cố Thi Lan, hướng về phía hắn mà gọi, sau lưng hắn lại vang lên từng tiếng gọi.
"Tông chủ, đệ tử khắp Linh Sơn phái đã không cầm cự thêm được rồi."

"Tông chủ, người mau đi, chỉ cần còn một mình người, Linh Sơn phái ta sẽ mãi tồn tại."

Lúc này âm thanh Cố Thi Lan lại vang lên, không còn thanh thót dễ nghe nữa, vang lên trầm khàng như một lão nhân sắp chết.
"Anh...sao anh lại không cứu Lan nhi, Lan nhi đau lắm, khó thở, tại sao anh hứa mà không giữ lời."

Lúc này phụ nhân bên cạnh đã nằm trên đất, cả người ngập trong vũng máu nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu.

Âm thanh đệ tử khắp Linh Sơn phái vang lên những lời cầu cứu, khóc thét, sợ hãi, oán hận, không cam tâm.

Cố Yên ôm lấy đầu đang nhói lên từng cơn đau nhứt, tại sao, tại sao vẫn không buông tha hắn, đã hai ngàn năm rồi, vẫn chưa đủ sao, tại sao vẫn không chịu buông tha cho hắn.

Lúc này Trần Hạo lại xuất hiện.
"Ngươi là thiên tài vạn năm có một thì thế nào, tu vi cao hơn ta thì sao, không phải cũng trở nên vô dụng trước thực lực tuyệt đối. Muốn cứu một người cũng vô cùng khó khăn, ngươi đã cứu được ai sao, bọn họ đều là vì ngươi mà chết".

Cố Yên dùng linh kiếm chém loạn về phía Trần Hạo mà thét lên.
"Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi chết rồi, ngươi đã bị ta giết chết từ lâu rồi."

Trần Hạo cứ bị chém rồi hồi sinh, hắn ta vẫn nhìn Cố Yên chằm chằm đầy sát ý.
"Ta chết rồi, nhưng ta vẫn sống mãi trong những ân hận của ngươi, ta thua trong tay ngươi, nhưng vẫn thắng trong tâm ngươi."

"Ngươi nhìn xem, bọn họ đều đang hướng ngươi cầu cứu, thân là tông chủ chỉ có thể đứng nhìn từng người chết đi, ngươi có xứng đáng với chức vị tông chủ của ngươi không? Có xứng với những tin tưởng mà họ trao cho ngươi không?"

Âm thanh của Trần Hạo không ngừng vang lên bên tai, Cố Yên dùng hai tay che đi đôi tai như muốn ngăn chặn âm thanh đó ra khỏi tâm mình, hắn chắm chặt mắt không muốn nhìn những ánh mắt đang hướng về mình trách cứ, hắn thét lớn ra lệnh cho Trần Hạo im lặng.
"Ngươi câm miệng, câm miệng, câm miệng lại cho ta, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe."

Trần Hạo cứ như không nghe thấy, hắn càng thích thú âm thanh cười cợt mà lớn tiếng nói.
"Ngươi xem, ngươi rời khỏi Huyền Linh thế giới thì như nào, người ờ  Trái Đất cũng không phải vì ngươi mà chết sao, ngươi chiếm lấy thân xác của hắn, khiến linh hồn hắn luân lạc không nơi trở về."

Như làm chứng cho lời nói của Trần Hạo, linh hồn giống như thân thể mà Cố Yên đã chiếm xuất hiện, hắn gào thét với Cố Yên như đang đòi lại cơ thể mình.
"Tất cả là tại ngươi, nếu ngươi không chiếm đoạt thân thể ta, ta đã không phải chết như vậy, âm phủ không nhận ta, ta vĩnh viễn không thể siêu thoát."

Cố Yên âm thanh nỉ non, hắn lắc đầu.
"Không phải ta cố ý, đáng lí ra ta phải chết, ta không biết tại sao mình lại sống trong cơ thể ngươi, ta không phải là muốn đoạt xá ngươi, ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip