Chap 16: Thoát Khỏi Tâm Ma.

Như để Cố Yên nhận thêm đả kích cuối cùng, thân thể Trần Hạo trở nên vặn vẹo hắn nói tiếp.
"Cố Yên ngươi xem, chẳng những ngươi đoạt xá hắn khiến hắn không thể siêu thoát, mà ngay cả người cứu ngươi cũng vì ngươi mà chết."

Cố Yên nhắm chặt đôi mắt, hắn không muốn nhìn, cứ như vậy chết đi hắn sẽ không đau khổ nữa, sẽ không ai vì hắn mà chết nữa, lúc này ánh mắt Trần Hạo loé lên tia sáng, hắn ta từng bước lại gần muốn đưa tay chạm vào đầu Cố Yên.

Một âm thanh lớn đột nhiên vang lên.
"Cố Yên."

Đó là Cảnh Nhiên, anh vừa rồi học được linh kỉ trong tàng thư các, có thể giúp anh sâm nhập vào giấc mơ của bất kì ai mà anh chạm vào, tình trạng của Cố Yên tương tự như trong linh kỉ miêu tả, cơ thể không còn vết thương nguy hiểm, nhưng nhiều ngày vẫn không tỉnh lại, lâu lâu lại nhăn mày như gặp phải thứ gì đó, thứ đó gọi là "tâm ma".

Mà muốn thoát khỏi tâm ma chỉ có hai cách, một là người đó tự nhận ra rồi tỉnh lại, còn hai là phải dựa vào linh kỉ đưa một người nào đó vào tâm ma, thúc đẩy hắn tỉnh lại. Nếu thất bại, thì Cố Yên và người thi triển linh kỉ là Cảnh Nhiên cũng sẽ mãi mãi ở lại trong tâm ma của hắn, tuy nguy hiểm nhưng Cảnh Nhiên không muốn nợ ân tình một ai, còn điều đặc biệt hơn là anh không muốn người này chết.

Từ lúc anh xâm nhập vào tâm ma của Cố Yên, giống như một vị khách vãn lai, toàn bộ mọi chuyện xảy ra anh đều chứng kiến, tất cả mọi thứ xuất hiện cứ như chất xúc tác khiến Cố Yên suy sụp, nhưng anh không biết bản thân nên làm gì, anh lúc này chỉ muốn lao đến ôm lấy thân thể đang run rẩy của người kia, bảo vệ hắn khỏi những đau thương đó, nhưng anh không biết mình nên lấy tư cách gì để kêu người kia đừng nhìn nữa, đừng nghe nữa.

Cho đến khi anh nhìn thấy một người giống mình, cả người đầy máu nằm trước mặt Cố Yên. Đó là hình ảnh lúc hắn bị dị thú đánh thương, lúc đó rõ ràng anh chưa chết, nhưng lí trí của Cố Yên đã sớm bị mài mòn, không còn đủ để hắn nhận ra lỗi sai này.

Cảnh Nhiên nhìn thấy Trần Hạo từng bước tiến đến bên cạnh Cố Yên, anh biết Cố Yên đã không còn bao nhiêu lí trí, sắp bị "tâm ma" chiếm đoạt thể xác. Không còn thời gian để nghĩ nhiều được nữa, nghe theo xưng hô mà "tâm ma" đã gọi với Cố Yên, anh lên tiếng gọi lớn.
"Cố Yên."

Rõ ràng "tâm ma" đã khựng lại, hắn thấy mình, nghĩ vậy Cảnh Nhiên lao đến đánh bay Trần Hạo, sau đó ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Cố Yên.
"Cố Yên, cậu mau tỉnh lại. Tôi chưa chết, cậu đang xem thường tôi sao? Tôi thế nào mà dễ dàng chết như vậy, thù còn chưa trả, tôi sao có thể chết dưới vuốt của một con dị thú cấp ba, cậu đừng có xem thường tôi."

Nghe thấy âm thanh Cảnh Nhiên vang lên bên tai, Cố Yên từ từ mở mắt ra nhìn anh, trước mắt hắn là khuôn mặt anh tuấn phi phàm như lần đầu cả hai gặp mặt, Cảnh Nhiên gở ra hai bàn tay đang che chặt tai của hắn, nở ra nụ cười cứng ngắt nhìn đến khó coi anh lên tiếng.
"Cậu nghe kỉ cho tôi, tôi vẫn còn sống. Không phải lúc đó cậu đã đưa tôi linh kỉ để tu luyện sao, tôi còn chưa trả hết thù, cũng chưa trở thành anh hùng cứu vớt nhân loại, sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ."

Như để xác định lời anh nói có phải thật không, Cố Yên dùng hai tay xoa nắn khuôn mặt đang vì cười mà cứng đờ của anh, bị sờ soạn có chút không quen lắm anh muốn né tránh, nhưng thấy khuôn mặt Cố Yên đang dần u ám trở lại, anh vội đưa mặt ra cho Cố Yên tuỳ ý nhào nắn.

Đến khi Cố Yên tin tưởng và nhận ra, mọi thứ hắn nhìn thấy từ nãy đến giờ đều là tâm ma tạo ra, một lực lượng mạnh mẽ đẩy Cảnh Nhiên ra ngoài, lúc mở mắt ra xuất hiện trước mặt anh vẫn là khuôn mặt tái nhợt của Cố Yên, anh lo lắng không biết mình đã làm được chưa, vội vàng vận dụng linh kỉ áp trán vào Cố Yên muốn tiến vào một lần nữa, lúc này Cố Yên từ từ mở mắt ra.

Hai người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, không biết thời gian trôi qua bao lâu.

"Quạ...Quạ...Quạ."

Một con quạ bay ngang qua đầu hai người kêu lớn, Cố Yên mới vội vàng đẩy người ra nói.
"Quạ mà ngươi cũng đưa vào không gian luôn sao?"

Cảnh Nhiên xoay mặt đi, tai có chút phím hồng anh nói.
"Tiện tay thôi."

"Cảm ơn." Nhanh chóng điều tức lại cảm xúc, Cố Yên lên tiếng cảm ơn.

Cảnh Nhiên cũng bước ra khỏi linh tuyền.
"Không có gì, so với ân tình cậu cho tôi, nhiêu đó cũng không đáng gì."

Nghĩ lại mới thấy, hai người bọn họ cả quá trình đều là có qua có lại, lần gặp đầu tiên tôi giúp anh, lần thứ hai gặp lại là anh cứu tôi, cho đến hiện tại vẫn luôn như vậy, sợi dây vận mệnh cứ thế trói buộc cả hai, muốn tháo cũng tháo không ra nữa rồi.

Cố Yên nhìn quanh một vòng, phát hiện linh điền rộng lớn phía xa, toàn bộ đã nảy mầm xanh mướt một vùng trời.
"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

Cảnh Nhiên.
"Tính đến hiện tại, có lẽ được xem là ba ngày rồi."

"Đúng rồi." Cố Yên đột nhiên nghĩ ra gì đó quay đầu hỏi anh. "Sao ngươi lại có thể sâm nhập vào tâm ma của ta?"

"Đúng như lời cậu nói, sau khi thăng lên cấp ba, không gian mở ra một tầng phong ấn. Ngoài linh điền mà cậu thấy, còn có một tàng thư các, trong đó cất chứa hơn ngàn linh kỉ của Hạo Nguyên thế giới."

"Hạo Nguyên thế giới? Ta có thể vào xem không?"

Cảnh Nhiên gật đầu thay lời đồng ý.

Ngoài không gian lúc này, đứng trước một cánh cửa là hai nam nhân đang đứng canh gác, công việc nhàm chán khiến họ không khỏi muốn kiếm chuyện để nói.

Tạ Lĩnh khoèo tay người đứng bên cạnh mình rồi nói.
"Này, nghe nói người đang bị nhốt bên trong là em trai của boss đó."

Trương Phỉ dùng ánh mắt như khinh thường nhìn hắn nói.
"Điều này còn cần phải nghe nói sao, câu chuyện về hai vị thiếu gia của Cảnh gia đã sớm lan rộng trong giới thượng lưu rồi."

Nghe như vậy Tạ Lĩnh đã chắc chắn tin đồn, nhưng điều hắn không hiểu là vì sao Cảnh Vũ là em trai của boss, như thế nào lại bị bắt giam trong này.

Trương Phỉ cũng đang nhàm chán, liền thay cậu ta trả lời thắc mắc trong lóng.
"Cảnh Vũ này tuy là em trai của boss, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung. Nghe đồn cái chết của Cảnh phu nhân lúc trước, một phần nguyên do là biết được chồng ngoại tình với mẹ Cảnh Vũ, đau thương nhiều đêm dẫn đến tâm bệnh mà chết trên giường bệnh."

"Không những vậy, sau khi đưa hai mẹ con Cảnh Vũ về Cảnh gia, vì lòng ham hư vinh hai mẹ con họ nhiều lần hãm hại boss, may mắn một điều là Cảnh lão gia thuộc loại người xem trọng con trưởng, cho nên mọi kế hoạch của bọn họ đều thất bại. Đó cũng là lí do vì sao boss lại bắt nhốt Cảnh Vũ nha."

Tạ Lĩnh gật gù một mặt thì lại vô cùng khiếp sợ, mặt khác lại vô cùng thích thú, hắn chỉ là một người dân làm công ăn lương bình thường thôi, việc tranh đấu gay gắt của các đại gia tộc hắn làm sao biết đến, những cảnh tượng này chỉ được thấy trên phim cung đấu, không ngờ boss lại trải qua ngày tháng đau thương như vậy, hắn bất bình lên tiếng.
"Nói như vậy tôi cảm thấy boss quá nhân từ rồi, nếu tôi là boss một dao giải quyết là xong chuyện, dù sao mạt thế đến rồi, còn ai dùng luật pháp ra để nói chuyện."

Trương Phỉ không cho là đúng, cười nhạo nói.
"Cậu đúng là quá ngây thơ rồi, trả thù đâu nhất thiết chỉ có mỗi cách giết chết là xong, từ từ giày vò khiến hắn sống không bằng chết, đó mới là tận cùng của nổi đau."

Tạ Lĩnh gật đầu giống như vừa mở ra một cánh cửa mới vậy, ngoài này hai người vui vẻ trò chuyện không chút cố kỵ, Cảnh Vũ bên trong một chữ đều nghe rõ, từng chữ từng chữ như tát vào mặt hắn. Đâu phải nhẹ nhàng như lời Trương Phỉ kể, kẻ trong cuộc là hắn đều biết rõ những việc mà mẹ con hắn đã làm với Cảnh Nhiên, cho nên hắn càng biết rõ anh sẽ không tha thứ cho mình.

Nghĩ đến sẽ bị Cảnh Nhiên giết chết, Cảnh Vũ tìm kiếm trong phòng một hồi rồi nhìn trúng một chiếc bình trang trí đang để trên bàn, hắn vứt xuống đất làm vỡ, vội nhặt một mảnh vỡ lên, muốn lần sau Cảnh Nhiên đến đây, sẽ đợi thời cơ Cảnh Nhiên lơ là mà ra tay, nhưng nghe âm thanh đổ vỡ trong phòng, hai người Tạ Lĩnh Trương Phỉ vội chạy vào, nhìn cảnh tượng này cả hai đều cho ra một suy nghĩ.
"Cu ta mun t t."

Tạ Lĩnh một bước đi lên đá ngã Cảnh Vũ, giật lại mảnh vỡ trên tay hắn hừ nói.
"Hừ, muốn tự tử sao. Mày nên nhớ hiện tại cái mạng của mày đã không còn do mày quyết định nữa rồi, muốn chết cũng phải do boss nói đã, có trách thì trách mày ngày trước đã làm những gì."

Nói xong hắn rút ra một sợi dây thừng, đem Cảnh Vũ trói lại rồi vứt lên giường. Sau đó liền ra ngoài tiếp tục trò chuyện với Trương Phỉ, những câu chuyện tranh đấu của các thế gia thật sự rất thú vị, hơn hết Trương Phỉ còn là tiểu thiếu gia của Trương thị, cậu chuyện càng trở nên chân thực hơn, hắn thật sự rất thích thú.

Bỏ lại Cảnh Vũ bị vứt bên trong, hắn một mặt oán hận siết chặt đôi tay đã bị trói ra sau lưng, hắn hét lớn.
"Cảnh Nhiên, tao nhất định sẽ giết mày, tao nhất định sẽ giết màyyyy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip