Chap 17: Hắn Khác.

Sau khi rời khỏi tàng thư các, Cố Yên đưa ra kết luận.
"Cách tu luyện của Hạo Nguyên thế giới cũng không khác gì Huyền Linh thế giới, còn về Địa Cầu có lẽ cũng có thể tu luyện theo cách tương tự, bằng chứng là ngươi đã thành công, cơ thể mới này của ta cũng tu luyện rất tốt."

Cảnh Nhiên cũng đang rất tò mò về các cấp bậc tu luyện của Huyền Linh, và Hạo Nguyên thế giới anh hỏi.
"Phân chia các thứ bậc khi tu luyện là như thế nào? Nghe cậu nói thì hiện tại tôi đang ở Kim Đan kỳ đi."

Cố Yên gật gật đầu, không keo kiệt giới thiệu về thứ bậc tu luyện.
"Huyền Linh thế giới chia cấp bậc tu luyện theo cách gọi như sau: Luyện Khí kỳ gồm chín tầng phụ, phân chia là nhất nhị tam, là sơ kì, tứ ngũ lục là trung kì, thất bác cửu là viên mãn. Tiếp đó là Trúc Cơ kì cũng được chia làm sơ, trung, viên mãn."

"Thứ bậc hiện tại của ngươi là Kim Đan kì, là bậc tiếp theo cũng được phân chia làm sơ, trung, viên mãn. Tiếp đến là Nguyên Anh kì, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thiên Tôn, các thứ bậc này cũng được chia ra làm sơ, trung, viên mãn."

Nhìn qua Cảnh Nhiên đang nghiêm túc nhìn mình giới thiệu, hắn khẻ mỉm cười nói.
"Đó là những cấp bậc hiện tại mà ta biết đến, nghe nói sau Thiên Tôn còn có cấp bậc cao hơn, chỉ tiếc là chưa được chứng kiến đã xuyên đến Địa Cầu. Vì ngươi là một thiên tài, cho nên ta nhắc nhở ngươi đừng vì vậy mà tự mãn, phải nhớ về dài rất khó để thăng cấp, tu vi của ngươi hiện tại nhanh chóng lên đến Kim Đan kì chỉ vì ngươi may mắn có được không gian tiên phủ, mới giúp ngươi thuận lợi thăng cấp mà thôi, muốn thăng lên Nguyên Anh kì không hề đơn giản chút nào đâu, về sau các cấp bậc đều vô cùng khó đi."

Cảnh Nhiên lên tiếng chặn miệng Cố Yên, anh không nghĩ là hắn lại nói nhiều như vậy, lần đầu gặp mặt cứ nghĩ người này ít nói, chỉ là chưa gặp chuyện mà thôi.
"Điều đó tôi biết, tôi thăng cấp nhanh hơn người khác chỉ vì có được tiên phủ, còn có linh kỉ thiên cấp mà cậu đã đưa."

Điều đó anh biết rõ hơn ai hết, kiếp trước mỗi bước đi đều là khó khăn và hung hiểm, bởi vì kiếp trước không hề có vật đảm bảo như là không gian tiên phủ, may mắn trọng sinh giúp anh biết trước sự việc mà đề phòng.
"Cậu hiện tại cứ ở lại đây điều tức lại tâm mạch đi, tôi ra ngoài có chuyện cần giải quyết."

Cố Yên nằm nghiêng trên đất từ bao giờ, đối với anh lười biếng vẩy vẩy tay.
"Ờ đi đi, à khoang."

Cảnh Nhiên quay đầu nhìn hắn.
"Có việc?"

Cố Yên nhíu mi, lại như có chút ấm ức mà nói.
"Không công bằng chút nào, ngươi đã biết tên ta, nhưng ta lại vẫn chưa biết tên của ngươi."

Không nghĩ đến điều hắn xoắn xuýt nãy giờ là vì chuyện này, đối diện với Cố Yên hắn có chút buồn cười trả lời.
"Tôi tên Cảnh Nhiên."

Cố Yên lặp lại lời anh nói.
"Cảnh Nhiên. Ta nhớ rồi, tên hay lắm."

Để lại tiếng cảm ơn, Cảnh Nhiên mỉm cười rời đi trong không trung, Cảnh Nhiên là tên mẹ anh đặt, Nhiên trong an nhiên, muốn anh một đời an nhiên tự tại mà sống chỉ là...

"Ha ha, C Yên ta tht s không th đoán được ngươi đang nghĩ gì, không ng đến ngươi ngàn năm không gn người, ln này li mun cùng nhân loi đó. Ngươi quên bn thân là k mang li tai ương sao, ch cn có ngươi bên cnh, bn h s gp tai ho."

Một giọng nói vang vọng lên trong đầu Cố Yên, giọng nói giống như thân phận trước đây của hắn, nhưng lại có chút như gần như xa, Cố Yên mỉm cười nhưng nụ cười đầy nguy hiểm.
"Tâm ma, ngươi tốt nhất vẫn nên tiếp tục yên lặng."

Nói xong Cố Yên nhìn hướng Cảnh Nhiên rời đi, nụ cười trên môi hắn giản ra.
"Nhưng mà ta tin hắn, hắn sẽ khác."

Nhớ đến bóng dáng nghiêm túc nhìn chằm chằm hét lớn với mình, bảo rằng không được xem thường anh, nhớ đến hình ảnh đứng chắn trước mặt thay hắn đỡ một thương, nhớ đến lúc anh hơi thở thôi thóp nhưng vẫn quật cường giết chết kẻ địch, ánh mắt của anh kiên định vô cùng, anh có lí do không thể chết.

"Ri ngươi s hi hn thôi C Yên, không ai có th khiến ngươi tin tưởng hơn ta đâu, ngươi nên giao li thân th cho ta, ta s giúp ngươi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta."

Tâm ma ra lời dụ dỗ, Cố Yên phì cười.
"Ngươi đừng có nhận quơ vậy được không, làm ta cười ngất mất. Từ khi nào ta là ngươi, ngươi là ta, ta chỉ là ta thôi, và ngươi chỉ là một cái bóng do ta tạo nên."
Hắn đé nặng vào câu sau cùng, bị linh hồn Cố Yên trấn nhiếp, tâm ma sợ hãi biến mất.

Nó nhiều năm qua luôn chờ một cơ hội sâm chiếm linh hồn Cố Yên, may mắn hắn độ kiếp cảnh giới Thiên Đế thất bại, linh hồn hao tổn nghiêm trọng, lại vì nhân loại kia mà tổn thương thêm một lần nữa, cơ hội tốt đến nhiều lần như vậy, cứ ngỡ bản thân đã thành công không ngờ đến lại thất bại ở phút cuối cùng.

Đó cũng là lí do nó nhiều năm ẩn nấp như vậy, tại sao lại xuất hiện vào lúc này.

Cảnh Nhiên sau khi rời khỏi tiên phủ, anh gọi Lục Quân nhờ cậu triệu tập những người cấp cao trong đoàn đội lại, lát sau tất cả đều tập trung trong đại sảnh căn cứ.

Ngoài Tống Hoài Nhân và Lục Quân ra, còn có Lê Hoa, Minh Hạo cùng ba người nữa.

Ba người Tư Hoài, Lam Hy và Lăng Nhược đều được Cảnh Nhiên cứu sau khi mạt thế đến, từ đó thề một lòng trung thành đi theo anh, vẫn như kiếp trước cả ba đều thành công thức tỉnh dị năng.

Tư Hoài là hệ đặc thù có khả năng điều khiển máu theo ý thích, Lam Hy thuộc dị năng kết giới, công dụng như tên gọi. Còn về Lăng Nhược cô thức tỉnh thuỷ hệ, nhưng lại là biến dị hệ, tuỳ ý cô điều khiển nóng hoặc lạnh, sức nén của dị năng cũng mạnh hơn thuỷ hệ bình thường rất nhiều.

Lăng Nhược ngồi bên cạnh Lê Hoa cô có chút mông lung hỏi.
"Cảnh thiếu gọi chúng ta đến để làm gì vậy?"

Lê Hoa cũng một mặc nghi hoặc trả lời.
"Tôi cũng không biết."

Không để mọi người đợi lâu, Cảnh Nhiên xuất hiện trước cầu thang, anh đi đến ngồi vào vị trí trống ở giữa. Đối với vẻ mặt khó hiểu của bảy người, anh nghiêm túc lên tiếng.
"Trong vòng hai ngày, thu dọn những thứ cần thiết. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố, để đến nơi khác."

Cả đám nghe xong, có chút không hiểu tại sao phải rời đi. Hiện tại sống rất tốt, có nơi cư trú an toàn, còn có lương thực thực phẩm dự trữ, một khi phải rời đi sẽ rất khó khăn, hơn nữa biết đâu chừng còn gặp những nguy hiểm bên ngoài, điều đó bất lợi như vậy tại sao Cảnh thiếu lại muốn rời đi.

"Tôi biết mọi người sẽ nghi hoặc, nhưng để nói rõ điều này, tôi sẽ nói về vấn đề khác."

"Sau khi mạt thế xảy ra, có một số người nhiễm dịch bệnh biến thành tang thi, điều đó chắc các cậu cũng biết. Vậy chắc các cậu cũng biết ba ngày trước tôi đã bị tấn công bị thương tại bến cảng."

Nghe đến đó toàn bộ đều gật đầu, nhưng lại không giấu được nét lo lắng trên mặt, Cảnh Nhiên là người mạnh nhất trong nhóm bọn họ, không nghĩ đến bị thương đến mức phải chạy trốn, thì sự việc còn hung hiểm đến mức nào.

Sau khi nói xong, Cảnh Nhiên im lặng để cho bọn họ suy nghĩ, một lúc sau anh lại lên tiếng.
"Tình hình ngày hôm đó ở bến cảng ra sao, tôi chắc Lục Quân cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ không chỉ con người bị lây nhiễm thành tang thi, mà cả động vật cũng đã biến dị, hơn nữa bọn chúng cũng có dị năng giống chúng ta, có thể điều khiển tang thi để tấn công."

Sau khi nghe lời anh nói, toàn bộ bảy người đều chìm vào im lặng, trong mắt tất cả chỉ có một suy nghĩ là khiếp sợ. Nếu nói như vậy, không phải con người không còn đường sống nữa rồi sao? Thử nghĩ đi, nếu như một đàn chuột tấn công, hay là một nhóm chó biến dị tấn công, ngươi có tự tin để sống soát?

Không để bọn họ khiếp sợ quá lâu, Cảnh Nhiên giải thích thêm.
"Tôi hiểu các cậu lo lắng điều gì, nhưng có lẽ động vật biến dị không có nguy hiểm về mặt lây nhiễm đối với chúng ta, ngày hôm đó tôi bị biến dị thú chim ưng cào thương, nhưng đến hiện tại hoàn toàn không có dấu hiệu lây nhiễm. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng hãy xem đó là hy vọng để tiến về phía trước."

Tống Hoài Nhân lúc này lên tiếng ý kiến.
"Nhưng nếu vậy, không phải chúng ta vẫn nên lánh nạn trong thành phố sẽ an toàn hơn sao?"

Minh Hạo chợt nghĩ ra cái gì lên tiếng.
"Không đúng, trong thành phố này có rất nhiều sở thú, nếu như bọn chúng biến dị rồi chạy khắp thành phố..."

Nói đến đây cậu không dám nói tiếp, thật sự quá đáng sợ.

Cảnh Nhiên tiếp lời.
"Cho nên tôi muốn trong vòng hai ngày, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thành phố."

Lục Quân từ nãy giờ vẫn im lặng, ngày hôm đó toàn bộ sự việc anh đều chứng kiến qua, dĩ nhiên hiểu điều đó nguy hiểm như thế nào, chỉ là anh có thắc mắc.
"Nếu chúng ta rời khỏi, vậy phải đến đâu mới an toàn, hiện nay là thế kỉ 22 khắp nơi đều là thành phố lớn nhỏ, nơi chúng ta có thể đến chỉ có thể là căn cứ quân đội của nhà nước, toàn bộ hành động lúc đó đều sẽ do nhà nước kiểm xoát, có hay không sẽ mất đi tự do, cũng mất đi tư cách tự vệ?"

Điều đó Cảnh Nhiên hiểu rõ hơn ai hết, nhà nước chỉ bảo vệ tốt người dân ở thời gian đầu, nhưng ngay khi thức ăn khang hiếm, họ sẽ tìm mọi cách để đưa người dân ra ngoài tìm kiếm vật tư, để có thể nắm chắt tất cả dị năng giả trong tay, thậm chí họ còn dùng đến thân nhân để làm con tin.

Dù ngươi mạnh thì thế nào, có thể tránh hết súng đạn thành công giải cứu người thân sao? Điều đó chỉ có trong phim viễn tưởng, kiếp trước bị người tính kế, kiếp này hắn muốn số phận của mình, do mình nắm giữ.
"Yên tâm, tôi đã tìm kiếm nơi sống thích hợp, nhà tù tỉnh P, nơi đó tách biệt với thành phố, nhà tù được xây dựng chắc chắn không kẻ hở để đề phòng tội phạm vượt ngục, nơi lí tưởng nhất để sống hiện tại chỉ có ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip