Chap 2: Chuyển Sinh Đến Mạt Thế.

Khẻ động thần thức, hắn tìm tra trong ký ức nguyên chủ cuối cùng cũng biết được thế giới này là gì. Nơi đây được gọi là Trái Đất, người nơi này sống theo cách văn minh hiện đại, cuộc sống chủ yếu dựa vào máy móc, hoàn toàn không biết đến tu tiên, mà lịch sử của nơi này cũng chỉ được vài triệu năm, so với Huyền Linh thì chỉ xem như một đứa trẻ với người lớn.

Mà thân thể này thật trùng hợp cũng được gọi là Cố Yên, cha mẹ hắn vào năm hắn năm tuổi vì một tai nạn mà qua đời, họ hàng nhận nuôi hắn sau khi lấy được tiền trợ cấp cùng gia tài của ba mẹ để lại, bọn họ bỏ hắn lại một cô nhi viện cách xa thành phố mà hắn từng sinh sống, may mắn hắn có được khuôn mặt đáng yêu nên được một nhà khá giả nhận nuôi, nhưng không bao lâu gia đình đó ly hôn, hắn bị trả về cô nhi viện, lại trải qua ba năm hắn lên 9 tuổi được một người đàn ông nhận nuôi, không nghĩ đến kẻ này lại là một tên biến thái, nhốt hắn trong phòng ngày ngày đánh đập, lại sờ mò khắp khuôn mặt hắn, hắn biết bản thân vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này, thứ thu hút kẻ biến thái này chính là khuôn mặt của mình, hắn dùng tay không sợ đau đớn mà cào rách khuôn mặt được nhiều đứa bé ở cô nhi viện ganh ghét, bởi vì khuôn mặt này hắn được các cô trông trẻ ở đó ưu ái hơn, cũng được người hảo tâm yêu thích hơn, cũng vì vậy hắn mới bị tên biến thái này nhắm đến.

Quả như dự đoán sau khi tên biến thái đó quay lại, nhìn khuôn mặt đầy vết sướt, hắn ta thẳng tay đánh đập cậu tàn nhẫn hơn, rồi đem cậu vứt đi, cũng xem như thoát được khỏi tay kẻ biến thái, nhưng hắn không biết bản thân nên đi đâu, vì dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ 9 tuổi, hắn cũng không nghĩ đến sẽ về lại cô nhi viện, lại không ngờ hắn được một cụ già đưa về trị vết thương trên người, còn được nhận nuôi từ đó cuộc sống của hắn mới xem như an ổn.

Nhưng bởi vì những vết thương trên mặt, lúc đi học hắn bị bạn bè châm chọc, nhưng hắn cảm thấy không sao cả, những điều đó hoàng toàn không đáng sợ bằng những lời nói hoa mỹ nhưng đầy gai nhọn sâu trong lòng, cứ như vậy hắn lớn lên, cụ già nhận nuôi hắn cũng vì tuổi già 3 năm trước đã qua đời.

Hắn năm nay mười tám tuổi, đã sớm nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, cuộc sống tuy khổ cực nhưng hắn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng điều không ngờ xảy đến, ngày hôm đó đang trên đường đi làm về, thiên thạch không hiểu từ đâu, không một tin tức báo trước, cứ như vậy từ hư không xuất hiện rơi xuống trái đất, gây ra nhiều thiệt hại, cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, khí hậu dầng nóng lên trên toàn cầu, lại không một tiếng động thay đổi nhiệt độ lạnh đi thậm chí còn có tuyết rơi giữa tháng 6, kéo sau đó là động vật chết đi, con người cũng từng người lâm vào cơn sốt mê mang, hôm nay cả cơ thể hắn cũng nóng lên, dầng dầng không chịu nổi mà mất đi ý thức, ký ức đến đây là ngưng lại.

"Có lẽ tên này sốt đến không chịu nổi nên chết, trùng hợp mình xuyên đến nên trú trong cơ thể này." Đang nghĩ đột nhiên dừng lại, hắn nhớ đến một đoạn chủ thân thể cũ từng muốn thoát khỏi tên biến thái nên tự huỷ dung? Khoan đã, một chiếc gương xuất hiện trên tay, nhìn khuôn mặt đầy sẹo được phản chiếu bên trong gương, như bị doạ sợ chiếc gương trên tay bị rơi xuống đất nhưng hoàn hảo không có một tí vết xước. Điều đó không quan trọng, hắn dùng tay sờ sờ những vết sẹo lòi lõm trên mặt, trải qua 999 đạo thiên kiếp hắn cũng chỉ khẻ nhíu mày, nhưng lúc này thì hoàn toàn sợ hãi rồi, không một chút nghĩ ngợi, dưới sàn đột nhiên xuất hiện một đống bình dược, bên trong đều là trú nhan đan, đừng hỏi sao hắn có nhiều như vậy, người nhan khống như hắn, mỗi ngày uống một viên thì nhiêu đây vẫn là ít rồi.

Lấy ra một viên đan dược, nhưng đột nhiên khựng lại, hắn xém chút quên mất cơ thể này tuy có tạm xem là thuỷ linh căn đi, nhưng cũng chỉ non nớt mới xuất hiện, hoàn toàn là cơ thể phàm nhân, uống vào viên này không nổ tan xác mới lạ, hắn cạo cạo một ít bột trên viên đan dược, lại trộn vào ít nước uống vào một hơi lập tức có biến hoá.

Những vết sẹo trên mặt hắn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được từ từ mờ đi, hơn hết làng da cũng trở nên láng mịn, không chỉ trên mặt mà tay chân, những nơi bị quần áo che khuất cũng trở nên non mềm, một bộ dạng tiểu bạch kiểm hiện ra, mi mục như tú, mắt tròn to hai mí khẻ nháy, so với các diễn viên thời đại mới còn đẹp xuất sắc hơn.

Mái tóc rối bù trở nên óng mượt đang từ từ dài ra, đến khi kết thúc cũng đã dài qua mông, phối hợp với bộ linh y trên người, nhìn hắn không khác gì mỹ nhân cổ đại, chỉ đáng tiếc là trong phòng này ngoài hắn ra cũng không có ai đến thưởng thức, lại nhặt gương dưới đất một lần nữa nhìn lại mới đắc ý nhếch môi cười.

"Này mới ra dáng con người chứ." Đột nhiên cơ thể có chút nóng, một luồng nhiệt lượng từ mũi trào ra, hắn nhìn trong gương thấy mũi mình đang không ngừng chảy máu.

"Chết tiệt, một chút năng lượng trong trú nhan đan cũng không chịu được, cơ thể phàm nhân thực sự là quá yếu." Nhưng hắn lại quên mất trú nhan đan tuy là đan dược bình thường, nhưng lại một tay thiên tôn như hắn luyện qua, lại dùng toàn linh thạo cấp cao chế luyện, đan dược cũng là cấp thiên phẩm, một phàm nhân bình thường sao có thể chịu nổi.

Cố Yên ngồi phịch xuống xếp bằng lại hai chân, hai tay thủ ấn, từ từ khống chế nguồn nhiệt lượng trong kinh mạch, hướng đi đến đan điền từ từ xoáy tròn cuối cùng thành công nâng cấp lên luyện khí kì tầng 1, lại qua vài giờ trôi qua ngoài trời cũng đã tối dầng, những sinh vật kỳ dị cũng bắt đầu đi lại.

Kì lạ là chúng đều có hình dáng là con người, nhưng tướng đi kì lạ chậm chạp khập khiển từng bước đi về phía trước, đột nhiên một tiếng động phát ra ở gần đó, chúng liền đổi hướng đến nơi phát ra tiếng động, bên trong là hai cô gái đang ẩn nấp ở đó, không chút thương tình, mặc hai cô la hét chúng nhào vào không quá 3 giây cơ thể hai cô gái trẻ bị bọn chúng tranh nhau xé nát rồi gặm cắn, nhai nuốt.

Những chuyện tương tự cũng xuất hiện giống hệt ở những nơi khác, đặc biệt là tại bệnh viện, những ngày nay đột nhiên có nhiều người lên cơn sốt được đưa đến bệnh viện, không nghĩ đến đột nhiên cơ thể có biến hoá, nhiều chỗ thối rửa rồi đột nhiên phát điên lao vào cắn người, dù có tiêm thuốc an thần cũng không khống chế được, điều đáng sợ hơn là, những nạn nhân bị cắn may mắn không chết, sau 5 giờ chỗ bị cắn cũng đột nhiên thối rửa lang rộng khắp cơ thể, cũng phát điên lao vào cắn những người bình thường, nơi trắng tinh sạch sẽ như bệnh viện hiện giờ lại nhuốm đầy máu, không khác gì diêm la địa ngục.

Trở lại căn trọ nhỏ sâu trong thành phố, nơi Cố Yên xuyên đến, lúc này cơ thể hắn cũng đã được điều tức ổn thoả, những linh khí tạp dư chạy loạn trong kinh mạch cũng đã yên ổn trở lại, xem như trong hoạ có phúc, thành công bước vào luyện khí tầng 5.

Cố Yên lúc này mới mở mắt nhẹ thở ra một hơi, không ai rỏ hơn hắn lúc nãy là nguy hiểm đến mức nào, chỉ cần sai một bước cơ thể hắn đã nổ tung, dù sao lúc trước hắn cũng là thiên tôn, đối với hổn loạn kinh mạch ở mức luyện khí này cũng không phải là quá khó, làm hắn có chút thú vị là từ hai đan điền cũng vì vậy dung hợp làm một, trở nên rộng hơn những tu tiên giả bình thường gấp hai lần.

Hiện tại nếu giao chiến với tu sĩ luyện khí tầng năm cùng cấp bậc, hắn được lợi thế hơn vì linh khí dự trữ nhiều hơn, ví dụ dễ hiểu hơn thì một khẩu súng 6 viên đạn và khẩu 12 viên đạn, khẩu 6 viên bắn hết thì khẩu 12 viên cũng còn lại 6 viên, bên nào thắng không nói cũng biết.

Không nghĩ đến hắn chết lại còn có thể nhặt được tiện nghi như vậy, linh căn không theo cơ thể biến mất, lại xác nhập cùng linh hồn của hắn theo vào cơ thể này, điều làm hắn vui vẻ hơn là không gian tuỳ thân cũng theo đến đây.

Nếu như chỉ là nhẫn không gian thông thường thì không thể, này là bảo vật hắn tự luyện ra, lại khắc vào ấn ký linh hồn cho nên nó vẫn luôn ở trong não hải của hắn, cho nên lúc linh hồn xuyên đến đây nó cũng đi theo.

Vì vậy từ lúc hắn thu gom rác cho đến những lúc đột nhiên y phục hay đan dược xuất hiện, đều là bảo vật không gian của hắn làm nên.

Lúc này Cố Yên nhìn ra cửa sổ bị đóng kín, hắn cảm nhận được trong không gian có mùi máu tanh, nhắm mắt đưa thần thức ra xung quanh, đôi mày đột nhiên nhíu chặt lại, những cảnh máu tanh bênh ngoài xâm nhập vào ý thức, tuy ở Huyền Linh đại lục hắn từng thấy qua nhiều thảm trạng cướp của giết người, yếu thú ăn thịt tu tiên giả, nhưng chưa từng thấy qua thảm cảnh con người tự cắn xé nhau như thế này bao giờ, dù sao hắn cũng có tính khiết phích, những cảnh máu me như này quả thật là không thể nuốt trôi.

Đồng dạng hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, nếu bản thân không tiếp tục thăng cấp, thì người bị cắn xé tiếp theo sẽ là hắn, hiện tại hắn cũng chỉ là một tu sĩ mới bước vào luyện khí tầng 5, cơ thể yếu ớt, tuy so với người thường thì mạnh hơn rất nhiều, đánh với vài con quái vật như thế thì không vấn đề gì, nhưng nếu bị bao quây dù là hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói, nhưng hắn sao có thể chấp nhận cơ thể bị xé nát như vậy, một chút mỹ cảnh đều không có, hắn có chết cũng là phải tự thân hắn muốn, vì vậy không nghĩ ngợi hắn xuất ra vài viên linh thạch, lại vòng véo bố trí tụ linh trận, từ lúc tới đây hắn cảm nhận được linh khí nơi đây vô cùng mỏng, muốn tu luyện đến tu vi lúc trước chính là nằm mộng nói si, vì vậy không chút suy nghĩ dùng linh thạch bày trí tụ linh trận, rồi ngồi vào trong bắt đầu tu luyện, ánh sáng bên trong linh thạch theo thời gian từ từ nhạt dầng, đan điền nhỏ bé cũng được lấp đầy, khẻ ầm vang lúc này hắn đã bước đến luyện khí tầng 6, đan điền cũng được mở rộng ra thêm một ít.

||🏳️‍🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lc và cập nhật chap mi sm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️‍🌈||

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip