Chap 20: Bốn Giờ Sáng, Củi Khô Dễ Bén Lửa.

Ngôi làng này chỉ có vài hộ dân, nhà cửa lại thưa thớt cách rất xa mới có một ngôi nhà, mà nhóm họ có hơn trăm người, để giữ an toàn thì một nhóm phải có mười người chung một căn.

Nhóm người Lục Quân phân chia ra mỗi người một nhóm, bọn họ đều là dị năng giả cấp hai cao cấp, một nhóm phải có một dị năng giả cấp cao trấn giữ.

Một nhóm đều thay phiên nhau trực đêm, hai người Cảnh Nhiên và Cố Yên cũng không ngủ không được, vẫn phải phân chia ra canh gác trong khu vực của mình, bốn giờ sáng đến phiên hai người trực.

Nơi này cũng chỉ là một vùng quê cách xa thành phố, người cũng ít, tang thi trước đó đều đã giết hết, việc canh gác cũng không quá vất vả. Hai người tựa lưng vào nhau ngồi đó, Cố Yên nhàm chán từ trong không gian lấy ra một gói bim bim ăn.

Nghe âm thanh xoạc xoạc bên cạnh, Cảnh Nhiên quay đầu, anh có chút ngạc nhiên vì lúc đầu trên người hắn không có những thứ này, cũng không thể lấy ra từ tiên phủ của anh được, nếu có anh cũng sẽ nhận ra ngay lập tức.

Thấy Cảnh Nhiên nhìn mình, hắn đưa gói bim bim qua hỏi.
"Ăn không?"

Cảnh Nhiên.
"Cậu ăn đi, cái này cậu lấy từ đâu?"

Lấy một miếng bỏ vào miệng, vị khoai tây vừa mặn mặn lại ngọt ngọt, giòn tan trong miệng khiến hắn thích thú, ánh mắt híp lại nói.
"Lấy từ chỗ lần đầu gặp ngươi."

Nơi hắn nói là khu mua sắm, nhưng điều đó không phải là ý của anh muốn hỏi.
"Tôi biết, ý của tôi là cậu lấy ra từ đâu."

Cố Yên ngồi nhõm dậy, chống một tay nhào qua trước mặt anh, đưa tay lên hai ngón chạm vào nhau, một tiếng tách vang lên, sau đó là một gói bim bim khác xuất hiện.
"Như thế này."

Cảnh Nhiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn cũng có không gian, nhưng điều đó cũng dễ hiểu, vì thế giới Huyền Linh qua lời hắn kể không hề tầm thường, việc hắn có không gian nghĩ kỉ lại cũng không bất ngờ lắm.

Cảnh Nhiên lên tiếng hỏi.
"Là tiên phủ sao?"

Cố Yên ngồi lại vị trí ban đầu, hắn lắc lắc đầu nói.
"Không phải, ta lười làm lắm. Để tạo ra tiên phủ, cần phải rút ra một vùng thế giới, hơn nữa còn phải bày bố linh trận khắp nơi, ta mới không nhàm chán như vậy."

Ngồi không nhàm chán, Cố Yên quyết định mở lớp hướng dẫn tu tiên cho Cảnh Nhiên luôn.
"Cái này của ta gọi là không gian giới chỉ, nhưng so với những không gian giới chỉ khác thì cao cấp hơn, ta có thể gắn liền nó với linh hồn. Còn những cái thường thì người ta làm thành những vật trang sức, như nhẫn hay vòng tay, mà như vậy quá phiền phứt, lần nào đánh nhau cũng rơi mất, tốn công ta phải đi thu thập lại. Vì thế ta quyết định tạo ra loại cao cấp hơn, kí ước với linh hồn thế là không sợ mất nữa, may mắn lúc đó ta làm như vậy, nếu không hiện tại đến thế giới này không còn thân xác cũ, giới chỉ không gian cũng không còn."

Cảnh Nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tiện lợi, giống như tiên phủ hiện tại của anh, cũng đã hoà tan với xác thịt, không lo bị ai phát hiện về bí mật này nữa.

Nhưng mà anh cảm nhận được, lần nào nói đến cái chết của bản thân, Cố Yên đều không thấy có vấn đề gì, giống như đang nói về một người xa lạ. Còn anh khi nhớ lại cái chết của mình, chỉ hận không thể ngay lập tức xé xác Cảnh Vũ.

Cảm nhận sát khí bên cạnh, Cố Yên trút những vụn bim bim còn lại vào hết trong miệng, hắn quay đầu xoa xoa tóc anh nói.
"Tuổi nhỏ sát khí nồng đậm như vậy làm gì, đối với việc tu luyện của ngươi không tốt, dễ sinh ra tâm ma."

Bất ngờ bị người khác xoa đầu, ánh mắt anh sáng lên, sát khí cũng thu hết lại, nắm lấy bàn tay đang càn quấy trên đầu mình, anh cảm thấy có thứ gì đó dính dính, nhớ đến Cố Yên vừa mới ăn bim bim, cả mặt đều đen lại.

Lui lại cách Cảnh Nhiên ba bước, Cố Yên đưa tay che miệng nhịn cười.
"Tuổi còn trẻ đừng có giữ biểu cảm lạnh lùng như vậy, mặt liệt không dễ thương đâu, cười nhiều một chút mới hợp với tuổi của ngươi."

Lời lẻ của hắn thật quen thuộc, giống như lời của mẹ anh từng nói, từ nhỏ anh đã trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ bình thường khác, hay tham dự các bửa tiệc cùng cha, luôn phải giữ biểu cảm nghiêm túc. Ai ai cũng khen cha có một đứa con hiểu chuyện, anh cảm thấy lúc đó cha của mình cười rất vui, anh nghĩ mình nên như vậy, càng ngày càng trở nên nghiêm túc hơn, ở nhà cũng không còn cười nhiều như trước nữa.

Mẹ anh lúc đó vì vậy mới bảo. "Trẻ con phải cười nhiều mới hợp với tuổi của con."

Từ đó mỗi lần gặp mẹ anh đều cười, cũng là nơi anh bày tỏ cảm xúc thật của mình, chỉ là mẹ sớm qua đời, anh cũng không thể cười được nữa. Để có thể tồn tại trong nhà này, anh ép buộc bản thân phải mạnh mẽ, trở thành một đứa con không làm cha phải đau đầu, giữ được địa vị mới mong có ngày đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, trả lại vị trí cho mẹ của mình.

Đang trong suy nghĩ, đột nhiên một cơn mát lạnh truyền đến từ hai bên má, ngước đôi mắt lên đối diện là khuôn mặt non nớt.

Từ lúc nói xong câu đó, Cố Yên cảm thấy Cảnh Nhiên đang trầm tư, mặt mày đều nhăn nhó cả lên, không đáng yêu chút nào. Vì thế hắn lại gần, hai tay kéo căn má người ta ra tạo thành mặt cười, hắn cười vui vẻ nhìn cái người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.
"Như này không phải tốt hơn sa.."

Có thể rút lại câu này được không, ánh mắt anh lạnh băng, hai má lại bị kéo căn, đôi môi không một tí nào là ý cười, nhìn thế nào cũng rất đáng sợ. Hắn thả tay ra, quay đầu đi như không có việc gì.

Cảnh Nhiên híp mắt lại nhìn hắn, môi anh lúc này câu lên chính là cười, nhưng mà có chút nguy hiểm.
"Cậu cười cái gì?"

Cố Yên không quay lại, đầu hắn lắc lắc nói.
"Tôi không cười." Nhưng mà đôi vai đang run run lên bần bật của hắn, đã tố cáo hắn rồi.

Cảnh Nhiên hừ lạnh anh đứng dậy, từng bước tiếp cận Cố Yên.
"Cậu quay lại cho tôi."

Cố Yên vẫn lắc đầu từ chối, cho đến khi một ngón tay chọc vào hông, bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn che miệng ngăn tiếng cười phát ra, bất ngờ bị chọc không thể nhịn được.
"Phụt..ha ha." Vội lấy tay che kín miệng, né khỏi bàn tay của anh.

Cảnh Nhiên lúc này không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng người này quả thật rất đáng hận, một bộ dạng đi gây chuyện lại tỏ ra không có gì, lần này không chỉ dùng một ngón tay chọc hông hắn nữa, anh đưa hai bàn tay vịn vào eo Cố Yên, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, nhưng lại làm Cố Yên tức cười đến co giật.

Thân thể này thực sự quá nhạy cảm, chỉ chọt vào hông đã làm hắn buồn cười không nhịn được, bị chọc bất ngờ hắn cười phá lên. Nhưng nhớ đến người xung quanh vẫn đang ngủ, cố che miệng giảy khỏi bàn tay ác độc của Cảnh Nhiên hắn lên tiếng thều thào.
"Này xin lỗi..đừng chọc nữa. Ta thật sự xin lỗi ha ha...khụ Cảnh Nhiên...ngươi mau mau dừng tay."

Cảnh Nhiên cũng không dừng tay theo ý hắn.
"Không phải cậu rất vui vẻ sao, tuổi của cậu vẫn nên cười nhiều mới phù hợp."

Cố Yên đứng cũng không vững nữa, ngã lăn xuống đất dùng tay cố che lại hai bên eo, mái tóc dài đã rối bung ra, nước mắt sinh lý lăn ra từ khoé mắt, đôi má cũng phớt phớt hồng, hắn vẫn không ngưng được cơn buồn cười. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tha cho ta đi, không có lần sau ha ha thật sự không có lần sau đâu." Cái eo nhỏ được che lấp bởi áo cũng vì lần trêu đùa này mà lộ ra, hơi thở làm bụng nhô lên hạ xuống trắng ngần hiện ra trước mắt Cảnh Nhiên.

Cái cảnh này thật sự muốn người phạm tội, hai tay anh vẫn đang đặt bên eo Cố Yên, cảm giác rất tốt, rất mềm lại trơn mịn. Anh cảm giác một luồng khí nóng đang chạy dọc trong bụng, hồi chuông nguy hiểm vang lên cảnh báo anh nên buông tay.

Nhìn tội ác mà mình gây ra, anh vội rụt tay về, giả vờ không có gì quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Cố Yên cũng không phát hiện ra biểu hiện lạ của anh, vô cùng biết ơn vì được đặt xá, hắn lau đi khoé mắt, chỉnh trang lại mái tóc rối tung của mình, quay lại ngồi xuống cạnh anh, không phát hiện được Cảnh Nhiên đang có chút cứng đờ.

Cố Yên tạo ra một vòng kết giới quanh làng, sau đó nói với Cảnh Nhiên.
"Ta đi ngủ một chút, có gì thì lay ta dậy."

Hơi nóng phả ra bên tai, anh cảm nhận dái tai của mình nóng phừng cả lên, thật ra anh có bí mật vẫn luôn che giấu, hai kiếp không hề lộ ra.

Anh là gay, kiếp trước để giữ địa vị anh không nói với cha, vì sợ mẹ con Cảnh Vũ phát hiện ra việc này rồi nói với cha, anh không tin tưởng bất kì ai cho nên chưa từng tìm kiếm bạn tình, mỗi lần nổi lên cơn ham muốn đều là dùng tay tự giải quyết.

Sau khi mạt thế đến, luôn luôn căn da đầu để tìm cách sinh tồn, cho nên những ham muốn đó cũng không thường xuyên có nữa, cũng sợ việc phản bội cho nên bên gối vẫn luôn không có ai.

Có thể nói trải qua hai kiếp, anh vẫn luôn là xử nam, mà hiện tại xuất hiện trước mặt lại là thân thể mềm mại, khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp, mái tóc dài làm khuôn mặt hắn có chút nữ tính, hơn nữa bí mật cũng đã bị phát hiện. Thời gian qua bên cạnh anh biết được tính cách hắn đơn thuần, hầu như đối với bí mật của anh đều không có hứng thú.

Một người hợp gu với mình như vậy, nhất thời nhịn không được nổi lên ham muốn, trong tâm trí anh lúc này đều là hình ảnh Cố Yên. Đôi mắt ướt nước, bờ môi mỏng vểnh lên khiêu gợi, hai má ửng đỏ, bụng nhỏ eo thon, bàn tay của anh vẫn luôn giữ lại cảm giác mềm mềm trơn nhẵn vừa rồi.

Suy nghĩ chạy quanh trong đầu, thứ đó dưới bụng không nhịn được mà rục rịch.

Cảnh Nhiên cố giữ để bản thân tỉnh táo, nhưng thất bại hoàn toàn, dưới đó nổi lên căn phồng, anh cảm nhận được cả thân mình đều nóng hầm lên.

Không nhịn được nữa, không tiếng động biến mất tại chỗ, về phần Cố Yên bị mất điểm tựa mà ngã nhào ra đất, cái đầu bị đập lên đất làm hắn hít khí vì đau.

Mơ màng tỉnh giấc không thấy Cảnh Nhiên đâu, hắn oán trách nói. "Muốn ngủ thì cũng ngủ đi, đi bất ngờ như vậy làm gì, a đau chết mất. Vẫn còn giận à, đã xin lỗi rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip