Chap 21: Căn Cứ P
Ngồi một mình chán nản, Cố Yên chống cằm canh gác, khoảng 30 phút sau Cảnh Nhiên xuất hiện bên cạnh, đã thay một bộ đồ khác, mái tóc ướt nước thoang thoảng mùi hương bạc hà.
Cố Yên bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì hỏi.
"Ngươi tắm đấy à?"
Vừa nhìn thấy mặt Cố Yên, không ngăn được anh nhớ lại hình ảnh vừa rồi, có chút xấu hổ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thật đấy à? Sáng sớm đi tắm, ngươi là người có tính khiết phích đấy hả? Thật may ngươi có linh tuyền, mỗi ngày đều được tắm, nếu như không có, không biết làm thế nào chiệu nổi khi sống trong hoàn cảnh này."
Nghe lời Cố Yên nói, ngẫm lại anh cũng cảm thấy rất may, tuy không có tính khiết phích gì, nhưng anh rất ghét ở bẩn. Kiếp trước rất khó khăn trong việc tắm rửa, hầu như thời gian đầu không hề tắm qua, sau này đở hơn một chút trong căn cứ có nhiều dị năng hệ thuỷ, mới xem như trải qua cuộc sống tốt hơn.
Anh trả lời hắn.
"Không có, chỉ hơi nóng."
Gió nhẹ thổi qua, không khí sáng sớm sương xuống có chút lạnh.
Cố Yên nhìn mái tóc ướt, nhẹ rung rinh trong gió của anh, môi giật giật. "Thật đấy à?"
Không khí có chút lặng im, may mắn lúc này có hai người chạy ra nói nhỏ. "Cảnh thiếu, Cố Yên. Hai người vào trong nghỉ thêm một chút đi, đến ca trực của chúng tôi rồi."
Cố Yên vui vẻ đứng dậy, vổ vai hai người nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Cảnh Nhiên gật đầu với hai người xong, cũng theo sau Cố Yên.
Không khí bên ngoài thật sự rất khó ngửi, mùi xác chết bốc lên hun đến hắn muốn nghẹt thở, Cố Yên bò qua mè nheo đòi vào tiên phủ Cảnh Nhiên ngủ.
Chuyện này cũng khá thường xuyên rồi, từ lúc đưa Cố Yên vào tiên phủ lần đầu, những ngày sau hắn đều tìm đến đòi vào đó ngủ với lí do không khí bên ngoài làm hắn không quen, ngủ không được.
Dù sao cũng không mất mác gì, Cảnh Nhiên cũng tuỳ hứng hắn, thật ra mục đích chính của Cố Yên khi vào tiên phủ, bởi vì linh khí nồng đậm, có linh tuyền hổ trợ, hơn nữa thời gian trôi qua cũng chậm hơn bên ngoài.
Một nơi tu luyện lí tưởng như thế, không tận dụng thì quá phí, tuy hắn không nói gì nhưng tu vi hiện tại thua Cảnh Nhiên một tầng cấp bậc, cũng rất không có tư vị tốt gì, âm thầm cùng anh tranh đua.
Cảnh Nhiên cũng theo vào trong tu luyện, thế giới bên ngoài nguy hiểm, vẫn là nhanh đề thăng tu vi lên cao sẽ an toàn hơn.
Ăn xong bữa sáng nhóm người Cảnh Nhiên lên đường, khoảng cách từ đây đến P thị không còn xa, Cảnh Nhiên lệnh cho nhóm người tìm kiếm một nơi an toàn dừng chân.
Còn anh đưa theo Lục Quân, Tống Hoài Nhân, Yến Hàn cùng Cố Yên đến căn cứ P.
Kiếp trước thành phố P có một căn cứ lớn, nơi đó tụ tập những người hung ác nhất nước, trong số họ đều là tử tù. Mạt thế họ tự thành lập căn cứ, chuyên gia chống lại căn cứ chính quyền, cướp bóc những căn cứ nhỏ hơn, thậm chí cướp của giết người từ những người dân chạy nạn.
Khi đó Cảnh Nhiên vẫn còn dưới trướng trong căn cứ quân sự, anh được phân đến giải quyết căn cứ P, nhưng địa hình nơi này vô cùng vững chắc, khó công dễ thủ.
Phải tốn rất nhiều thời gian anh mới tiếp cận loại bỏ được tên đứng đầu, nhưng cũng bị thương rất nặng, may mắn sống sót quay trở về căn cứ lại có người ám toán, anh biết người đó là kẻ đứng đầu, vì e ngại thực lực của anh, nhân cơ hội này muốn dồn anh vào chỗ chết.
Cũng vì lần này, anh mới rời khỏi căn cứ, tự thành lập căn cứ riêng cho mình.
Chỉ là không ngờ, cứ tưởng căn cứ P đã giải quyết xong, nhưng điều bất ngờ xảy ra, hoá ra trong căn cứ P có kẻ ẩn mình.
Sau khi người đứng đầu chết, hắn liền bộc lộ thực lực thật sự, thu lấy nhân tâm của những tên sống sót, đứng lên trở thành lãnh đạo.
Mà người này so với người trước còn hung ác hơn, rất nhiều lần dẫn người cướp của giết người, nhưng đều nhắm vào những kẻ từ căn cứ dưới trướng chính quyền, một đường không hề che giấu địch ý với những kẻ quyền thế.
Cảnh Nhiên cũng từng có một lần chiến qua, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, kết quả là hoà.
Cho nên lần này anh muốn chiếm lấy căn cứ P, không chỉ vì địa thế của nơi này, còn vì rất hứng thú với kẻ đó. Nếu có thể đưa hắn về dưới trướng, thì càng tốt, có câu nói thêm một người bạn, hơn là có thêm một kẻ thù.
Vừa rồi trong lúc đến đây, nhóm bọn họ gặp được đám người lén lút gần đây, giống như đang tìm kiếm vật tư, lại lén la lén lút như sợ ai đó đến.
Tình trạng này đối với Cảnh Nhiên cũng không xa lạ gì, kiếp trước cũng từng gặp được vài nhóm người mang theo tâm lý như vậy, theo lời kể kiếp trước.
Bởi vì căn cứ P gặp người liền cướp, đôi khi giở trò xấu còn muốn giết người, gặp phụ nữ đẹp lại giở trò lưu manh.
Mà hiện tại cũng không khác kiếp trước là mấy, cho nên để đề phòng, anh lưu đám người lại ngoài này, chỉ đưa theo bốn người đi chung. Hơn nữa trong đoàn đội còn có Cảnh Vũ, ngộ nhở tên này giở trò thì cũng khá phiền phức, dứt khoác để lại đây, trước tiên thăm dò vẫn là hơn hết.
Đối với cách làm của Cảnh Nhiên, không ai có dị nghị gì.
Cố Yên cũng không nói gì, một đường đều đi theo anh, đối với hắn đám người kia không quan trọng lắm, hắn chỉ là vì Cảnh Nhiên mà ở đây thôi.
Theo bản đồ mà đi, càng đến gần căn cứ P tang thi cũng ít dần, chớp mắt đã đến trước cổng trại giam của thành phố P lúc trước, hiện tại là căn cứ cho những người sống sót.
Không phải bởi vì nơi này tụ tập nhiều thành phần đáng sợ mà không ai dám đến, phải nói là diều gặp gió, người gặp thời. Vào thời loạn lạc, loài người hiện rõ bản chất thật sự, đồng loại với nhau đều tụ tập về đây, không còn nhà nước quản đến, cho nên thành phố P trở thành cấm địa đối với loài người sau này.
Dù kiếp trước Cảnh Nhiên đã loại được kẻ cầm đầu, nhưng sẽ không giết được tất cả, người kia chết người khác lên, vĩnh viễn không thể loại bỏ. Cho nên lần này hành động là một việc vô cùng khó khăn, phải thật cẩn thận trong mọi hoàn cảnh.
Cho nên dù Tống Hoài Nhân là người nóng nảy, không hợp với nhiệm vụ lần này nhất anh vẫn đưa theo, bởi vì cậu là một trong những chủ lực của đoàn đội.
Nhưng tính đi tính lại, Cảnh Nhiên quên mất bản thân lần này trọng sinh đã có bàn tay vàng, anh tiến cảnh so với dị năng giả khác nhanh hơn gấp mấy lần, còn có biến số khác là Cố Yên. Tu luyện theo linh kỉ của Huyền Linh thế giới, giúp năng lực của anh mạnh hơn so với những dị năng giả đồng cấp khác gấp hai lần.
Lái xe đến trước cổng căn cứ, bên trên cửa được xây một tháp cao, có người bên trong ngồi để dễ quan xác tình hình. Phát hiện nhóm người Cố Yên, tên đó hướng phía bọn hắn nói lớn.
"Các người là ai? Đến đây làm gì? Nếu còn tiến thêm một bước tôi sẽ bắn." Trong tay tên đó xuất hiện một khẩu súng, đang hướng về bọn hắn.
Cái này Cố Yên có biết, biết qua trí nhớ nguyên chủ thì loại vũ khí này rất lợi hại, chớp mắt đã có thể giết người, đối với thứ gọi là súng này Cố Yên hắn có chút hứng thú.
Nếu có thể có được, hắn sẽ nghiên cứu một chút.
Lục Quân xuống xe đối với người canh gác dơ hai tay lên, ý chỉ không có địch ý, thấy rõ cử chỉ của Lục Quân, tên đó cũng không hạ súng xuống. Nhưng quay đầu như nói chuyện với ai đó, một lát sau cổng lớn từ từ mở ra, bên trong là một hàng rào thép cao.
Một người đàn ông khác đứng đó, cũng như người kia, trong tay hắn cũng có một cây súng dài, hắn nhìn lướt qua nhóm các anh, xác định được Cảnh Nhiên là trưởng nhóm, liền hướng anh nói.
"Người thường 5kg vật tư, dị năng giả 3kg vật tư, một người."
Để vào căn cứ, điều kiện cần có phải đưa ra vật tư thích hợp để nhận được sự giúp đỡ. Còn có thật sự giúp đỡ hay không, còn phải tuỳ nơi, tuỳ người.
Kiếp trước cũng là như vậy, Cảnh Nhiên sớm đã chuẩn bị quay qua nhìn Tống Hoài Nhân cùng Yến Hàn, ý bảo hai người đến xe lấy xuống.
Toàn bộ đều là dị năng giả, bọn hắn có năm người, tổng cộng 15kg vật tư.
Nhìn bao lớn được Tống Hoài Nhân và Yến Hàn đang vác đến, hai tên này ánh mắt hiện rõ sự tham lam, nhìn thì được trang bị vũ khí như thế, nhưng bọn hắn chỉ là những người thường, là binh tốt nhỏ nhoi trong căn cứ.
May mắn lúc mạt thế đến, bọn họ đều là tù nhân từ đầu đã ở bên trong, nhờ ủng hộ đúng người lên làm lão đại, bọn họ mới có đãi ngộ như hiện tại, nhưng thức ăn mỗi ngày chỉ có vài cái bánh, buổi trưa mới có một chén cơm.
Nhìn đám người Cảnh Nhiên ăn mặc gọn gàng, có xe để chạy, nhìn qua giống như là đi du lịch hơn đang chạy nạn.
Đưa ra 15kg vật tư cũng không chút chau mày, chắc chắn bọn hắn còn có rất nhiều.
Nghĩ là như vậy, người kia cũng mở cổng cho năm người bọn hắn vào, nhưng sau đó lại bị đưa vào một buồng giam.
Nhìn quanh cũng không chỉ có năm người bọn họ, còn có rất nhiều người dân khác đang ở đây, tên kia đưa bọn họ đến trước một cái bàn làm việc.
Đối diện là một thanh niên hung ác, trên tay đều là hình săm long phượng. Nhìn cũng không nhìn, hắn đưa ra năm tờ giấy nói.
"Viết thông tin theo bảng mẫu vào đây."
Nhìn qua một lượt cũng đơn giản, chỉ cần viết tên, tuổi, giới tính, có dị năng không thuộc loại nào, hiện tại cấp bậc bao nhiêu.
Bởi vì bọn họ đến đây có mục đích, dĩ nhiên sẽ không thành thật khai báo, dù sao cũng không ai biết là bọn họ nói thật hay là nói dối.
Mạt thế cho đến giờ cũng chỉ qua hơn mười ngày, cấp bậc cao nhất hiện tại cũng chỉ là cấp hai. Để tránh bọn họ đề phòng, đám người Cảnh Nhiên chỉ viết ra bản thân chỉ có dị năng cấp hai.
Vì sao không báo là dị năng cấp một, càng khiến người khác thả lỏng cảnh giác hơn. Đáp án là người đồng cấp có thể nhận biết cấp bậc của nhau, chỉ là không phát hiện được cấp nhỏ phía sau là sơ hay cao cấp.
Thành công khai báo, nhóm người Cố Yên được đưa vào một trại giam riêng biệt, theo giải thích của đám người này.
Được biết sau khi bị tang thi cắn thương, tuỳ theo người tuỳ theo thời gian lây nhiễm, nhanh nhất là một giờ, còn chậm nhất là hai bốn giờ.
Để giữ an toàn nhất có thể, bọn họ sẽ phải bị giam tách biệt tại đây hai bốn giờ, chờ quan xác sau đó mới để họ tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip