Chap 3: Thiên Tôn Đi Kiếm Ăn Tại Mạt Thế.

Trời bắt đầu hừng sáng, tụ linh trận cũng cạn kiệt linh khí mà ngưng lại, người ngồi bên trong cũng từ từ mở đôi mắt hẹp dài, đôi mắt chớp chớp linh động hiện một mặt tươi cười, hiện tại hắn đã tấng thăng lên luyện khí kì tầng 8, cũng xem như không tệ, cơ thể này cũng có thiên phú tu luyện đấy chứ, hơi kém thân thể cũ một chút thôi, nhưng cũng xem như thật vừa lòng.

Âm thanh ọt ọt từ trong bụng hắn vang lên, Cố Yên nhíu mi lại thành một đường, hắn quên mất hiện tại cơ thể này chỉ là phàm nhân vẫn chưa tích cốc, hôm qua suy nghĩ nhiều quá không để ý cơ thể này vì phát sốt ngất đi, tính thêm hôm nay nữa là đã đói ba ngày liền rồi, lúc này tâm hắn thả lỏng cho nên bụng của hắn liền biểu tình mình đang rất đói cho hắn biết, ôm bụng đói đứng dậy nhìn ngó xung quanh không có gì có thể bỏ bụng được, hắn cũng không có tích cốc đan, dù sao kiếp trước thân phận là thiên tôn, sớm đã tích cốc, cho nên không cần tích cốc đan, cho dù có cũng không dám ăn bừa, hôm qua chỉ uống ít vụn trú nhan đan đã không chịu nổi, lúc này nào dám ăn bừa.

Thông qua ký ức của nguyên chủ, hắn biết được con người khi đói sẽ đến những đâu, hiện tại sinh vật kì dị khắp nơi cam đoan là không có tên điên nào dám mở cửa quán ăn, vậy chỉ còn có những nơi như trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng bách hoá là có thức ăn, không cần nghĩ ngợi Cố Yên liền lao ra cửa, may mắn nơi hắn sống vô cùng hẻo lánh, lát đát chỉ có vài con tang thi đi lại xung quanh, không cần tốn quá nhiều sức, ba viên đạn nước bắn ra, nhắm vào nơi phát ra năng lượng ở não chúng mà xuyên qua, một chiêu đơn giản Cố Yên cứ thế nhẹ nhàng thoát ly khỏi khu ổ chuột, ra khỏi đây hắn mới biết địa ngục là gì, vội vàng nấp sau bức tường, hắn nhìn quanh một vòng nhanh chóng đưa ra hướng đi tiếp theo, tìm nơi ít tang thi nhất mà đi, gặp tang thi thì cho chúng vài viên đạn nước rồi nhẹ nhàng thôi động pháp quyết bay qua, theo ký ức của nguyên chủ không quá khó khăn hắn đã đến được trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây.

Nhìn hai nhóm người đang tụ tập trước cửa, khỏi nghĩ cũng đón ra này là đang kết đội để vào trong tìm kiếm thức ăn, hắn từ lâu một mình độc lai độc vãn đã quen, cũng không có ý định tiến cử xin gia nhập vào đội làm gì, hơn nữa hắn biết trên người mình nhiều bí mật, hoài bích có tội* câu này chính là triết lý sống tại Huyền Linh đại lục, hắn cũng không ngu ngốc lộ ra cho ai biết.

(* Ý chỉ nhng người có th quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)

Cố Yên nhìn tên đầu vàng khuôn mặt nghênh nghênh đắc ý đứng đầu trong nhóm người bên phải, có lẽ là người mạnh nhất nhóm này đi, nhìn năng lượng tản xung quanh cơ thể người này, cũng chỉ được xem như luyên khí kì tầng 3 thôi, lấy đâu ra tự tin như vậy chứ.

Lại nhìn hai người đứng đối diện vẻ mặt có chút khó chịu với tên đầu vàng kia, có lẽ đang tranh chấp, đột nhiên một tên trong hai người như muốn lao lên, lại không hiểu sao dừng lại, lúc này tên đó quay lại khó chịu nhìn người trong hộp sắt ở thế giới này được gọi là xe ô tô đi, mới không cam lòng cúi đầu lui lại. Người đứng đầu đám người này đang ở bên trong đó đi, nhìn hai tên này tu vi xem như cũng mạnh hơn tên đầu vàng kia một ít, người tỏ rỏ khó chịu muốn lao lên có tu vi luyện khí tầng 5, người mặt nghiêm túc còn lại thì tầng 6, kẻ có thể làm hai tên này cúi đầu phục tùng tu vi chắc không thấp.

Lúc này Cố Yên cảm giác hình như có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay qua hộp sắt màu đen đó, môi nhếch lên đầy hứng thú, khẻ nói.
"Thú vị rồi đây, không ngờ tên này tính cảnh giác cao như vậy, mình ở xa quan sát hắn lại có thể cảm nhận được."

Cố Yên nhàm chán tựa vào chiếc xe đậu bên đường, lười biến đánh ngáp một cái, theo thời gian trước cửa trung tâm mua sắm cũng đông người lên, lúc này đám người chia ra hai đội kia cũng bắt đầu hành động, cửa được một nhóm người cản lại lúc này lui ra, một đám tang thi bên trong liền cứ thế ngã nhào ra sàn, lớp lớp như sóng biển thi nhau tràng ra ngoài, đám người nhìn thấy sắc mặt khẻ biến, bỏ qua mọi địch ý cả hai nhóm cùng nhau hợp tác lao vào đánh tang thi, Cố Yên đứng một bên quan sát, thấy tang thi ở cửa vơi bớt một ít chân khẻ động dồn lực lao người tới, dẫm lên vai một người gần đó lấy đà bay qua.

Đám người đang đánh với tang thi cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn người thanh niên mặc một thân đồ cũ nát, tóc dài được buộc hờ bằng một sợi dây mỏng, ai nhìn hắn cũng đều một mặt tiếc hận, tên này đói quá hoá điên rồi hay sao, một mình lao vào bên trong là tự tìm đường chết chắc.

Chỉ duy nhất người lúc đầu ngồi trong xe không khỏi nhìn Cố Yên bằng ánh mắt kì lạ, nhưng rất nhanh liền bỏ qua tiếp tục dùng cây thương đâm nát não hạch của chúng, kỉ thuật dùng thương của người này vô cùng thành thục, chỉ nói đến vẻ mặc quyết đoán không chút cau có chém giết tang thi như gặt hành này, một chút cũng không giống như thanh niên sống trong xã hội văn minh không chiến tranh chút nào.

Về phần Cố Yên chen vào trong trước, cũng không quên giúp đám người bên ngoài giải quyết mấy con tang thi sau cùng, nhìn xem như cũng ổn rồi, đo đạt thời gian bọn họ giải quyết xong đám tang thi bên ngoài, hắn liền động chân bay đến tầng hai, theo trí nhớ đi đến khu thực phẩm, nghĩ nghĩ lấy mỗi thứ một ít cất vào trong không gian, đột nhiên mất nhiều như vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến người vào trước tiên đã lấy đi, hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức, nghĩ cũng ổn rồi hắn liền lao đến khu lân cận, cũng là mỗi thứ một ít.

Nhanh nhẹn đi đến khu đông lạnh, may mắn điện ở đây vẫn chưa bị mất, thịt cá vẫn còn tươi, mấy đồ ăn ngoài kia hắn có thể nhịn chứ thịt cá thì không muốn, tâm vừa niệm mọi thứ liền biến mất, kể cả khay đựng cũng biến mất, dường như nơi này chưa từng có thứ gì.

Đột nhiên nghe có tiếng động, có lẽ đám người đó đã bắt đầu chạy vào trong tìm đồ rồi, Cố Yên theo thói quen một đường chạy lên lầu 3, mục tiêu thứ hai của hắn đến đây là tìm quần áo, hắn biết người ở thế giới này đã không còn mặc quần áo như thời cổ đại, mặc dù hắn không quan tâm ánh mắt đánh giá của người khác, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị bọn họ nói đầu óc mình có vấn đề, mạt thế đến còn muốn chơi trò cosplay, nhưng quần áo của nguyên chủ đúng là không mặc nổi, hắn thà chết đói cũng không muốn xấu.

Toàn bộ các cửa hàng quần áo, giày dép, từ nam tới nữ từ to đến nhỏ, đều theo một ý niệm của hắn mà biến mất, kể cả đồ cho trẻ sơ sinh.

Lại đi đến khu nội thất, cứ như một cơn bão quét qua, thoáng cái đã không còn gì, nhớ đến cái giường sập xề hắn nằm khi mới xuyên qua, ngủ không êm tí nào, hắn cũng không muốn tự uỷ khuất chính mình, dù sao không gian của hắn chứa thêm mấy thứ lặt vặt này cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ.

Theo lối thoát hiểm đi xuống tầng hầm, Cố Yên nghi hoặc nhìn đám xác chết bị chém la liệt nằm trên đất, trên thi thể đều có dấu vết giống nhau, đều là một nhát giữa mi tâm, lúc là thương lúc là châm, nhìn qua dám chắc quá trình giết tang thi vô cùng lưu loát, nhìn cánh cửa nhà kho được mở rộng, không ngoài dự đoán nơi này hoàn toàn trống rổng, là ai ngoài hắn có được không gian, không hiểu sao Cố Yên nhớ đến ánh mắt của người trong xe lúc nhìn vào mình.

Bỏ qua nghi hoặc, hắn theo hướng đi ra bãi đổ xe, cảm nhận tang thi đang đến gần, xoáy nước từ hư không xuất hiện, tiếp đó tạo ra những hạt đạn nước bay đến vị trí não của tang thi, nhìn số lượng tang thi càng ngày càng nhiều, hắn biết một mình mình không đủ sức đánh lại, không cố quá quay lại theo lối thoát hiểm, đóng cửa nhốt đám tang thi bên ngoài bãi đổ xe.

Thở phào một hơi.
"Đám này cứ như châu chấu, đánh một con thì có thêm đám khác lao đến, không nên cậy mạnh, không nên cậy mạnh a."

Xoay người, hắn chạy đến tầng hai, nhìn đống giá đựng ngã đầy đất nhưng không còn sót lại gì, khoé môi hắn cũng có chút co rút rồi.

"Cố Yên."

Đột nhiên có người gọi, hắn quay đầu lại nhìn năm thanh niên ở phía sau, tên đứng đầu thấy hắn quay lại liền cười với đám xung quanh nói.
"Nhìn dáng người thấy quen quen, thử gọi phải không, không nghĩ đến thật sự là tên nhát gan đó, tao cứ nghĩ mày sớm chết ở nơi nào rồi chứ..."

Lo nói với đám bạn hắn không để ý đến Cố Yên đã quay lại đối mặt với mình, lúc này nhìn qua mắt liền trợn trừng, mỹ nhân này có chút nào giống như Cố Yên trong ký ức đâu, nếu không nhìn bộ đồ cũ nát đó hắn quả thật không thể liên tưởng hai người là một.

Cố Yên cũng nhìn qua ký ức một lượt, biết được đám người này là đồng nghiệp của nguyên chủ, thường ngày vẫn luôn ỷ động hiếp yếu, nguyên chủ là một trong những nạn nhân của chúng. Lúc đầu còn nghĩ gặp người quen, không biết cùng họ giải thích ra sao với khuôn mặt này, không nghĩ đến đám hại nguyên chủ tự động dâng đến, dù sao cũng chím dụng thân xác người ta, xem như giúp nguyên chủ trả lại mối thù này.

||🏳️‍🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lc và cập nhật chap mi sm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️‍🌈||

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip