Chap 4: Chiếm Lấy Của Ngươi Một Cái Tiện Nghi.
Tên mặt rổ nhìn rồi lại nhìn Cố Yên, lúc này liền cười ngại nói.
"Xin lỗi vị tiểu ca này, tôi nhận nhầm người rồi ha ha ha..."
Cố Yên không cho là đúng cười nhạt, khoác tay trước ngực lên tiếng.
"Không nhầm đâu, tôi chính là Cố Yên đây, lâu ngày không gặp Lý Dã."
Nghe xong lời này Lý Dã liền kinh ngạc, nhưng rồi lại cười lớn.
"Không nghĩ người không có tiền ăn uống nghèo hèn như mày, cũng có thể bỏ tiền ra đi phẩu thuật thẩm mỹ a."
Cố Yên khẻ nhíu mày, nghĩ một lúc mới biết được phẩu thuật thẩm mỹ là gì, thà là không biết, chứ một khi đã biết thì không nhịn được. Sắc đẹp của hắn chính là trời sinh đã vậy, vạn năm qua có ai dám nói hắn chỉnh sửa mặt mới đẹp,..
"khụ khụ tuy đây không phải cơ thể thật của bổn toạ, nhưng hiện tại xem như là của bổn toạ rồi, tên đó nói như vậy chính là đang sỉ nhục Cố Yên ta, bổn toạ và ngươi cuối cùng có mối thù chung rồi."
Cố Yên vờ đưa tay vào túi quần, lúc đưa ra liền xuất hiện một viên đan dược, hương thơm toả ra Lý Dã cũng phải đưa mắt nhìn sang nói.
"Ngươi đây là làm gì, đừng nói là uống được thần đan dịu dược gì đấy chứ, ha ha không nghĩ đến ngươi cũng là một tên thần côn(*) a."
(*)Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Cố Yên không lên tiếng, nhấc chân liền đến trước mặt Lý Dã, hắn hoản sợ theo quán tính liền lùi về sau, Cố Yên tay chân nhanh nhạy, đút đan dược vào trong miệng Lý Dã, xoay tay liền một đấm vào bụng, Lý Dã bị đau mà không kịp phun ra một cái liền nuốt ực xuống. Hắn bóp bóp cổ ho khù khụ nói.
"Cố Yên, tên chết tiệt ngươi rốt cuộc mày cho tao uống cái gì."
Cố Yên cũng đã lui lại vị trí cũ, thấy cũng chưa đủ ổn lại cố tình lui lui thêm vài bước nữa, lúc này mới phủi tay thật sự nói.
"Thần đan dịu dược, giúp ngươi làm đẹp a."
Rất nhanh đã có công hiệu, chỉ thấy da mặt đầy rổ của Lý Dã bắt đầu căn bóng, tay chân làm lụng cũng xoá đi những vết chai, đám người vây xung quanh cũng há hốc mồm kinh hải, nhưng bọn họ không tin Cố Yên sẽ có lòng tốt như vậy giúp Lý Dã thay đổi nhan sắc, chính là như vậy, chỉ thấy làn da vẫn tiếp tục căn bóng, cơ bắp trên tay cũng rung rinh phình to ra, máu từ mũi hắn chảy ra không ngừng, lúc này Lý Dã mới thấy sợ là gì, hắn hoảng hốt cảm nhận được máu trong người mình như đang sôi sục, hắn cảm giác cơ thể như một quả bóng không bao lâu nữa sẽ nổ tung, đau đớn cùng sợ hãi, nước mắt chảy dài thay sau đó là máu, tai cũng bắt đầu trào ra, miệng hắn nghẹn đắng không phát ra được lời nào.
Miêu tả thì lâu nhưng quá trình cũng không đến một phút, cơ thể Lý Dã liền nổ tung, những người đứng cạnh hắn sợ hãi lùi lại nhưng vẫn dính lên người đầy máu, Cố Yên nhìn thảm trạng đó không chút cau màu, hắn lúc này chỉ tiếc cho viên trú nhan đan của mình, giết người kiểu này tốn của quá, lần sau nên giải quyết đơn giản gọn lẹ một chút.
Đám người đi chung với Lý Dã hoảng sợ nhìn vũng máu, chân đều không có sức mà vội bò đi, bọn họ tuy đã chứng kiến nhiều cảnh tang thi xé xác người, nhưng vẫn là lần đầu thấy một người sống hề hề đứng trước mặt mình mà nổ tung như vậy, bốn người như quỳ như bò mà chạy trối chết.
Cố Yên khẻ cười thì thào.
"Các ngươi đều có phần, nếu biết sợ như vậy, lúc đầu đừng có làm."
Chỉ thấy hắn điểm nhẹ chân, thoáng chốc đã nhảy đến gần một tên đang ôm cầu thang bò xuống, một thanh đoản đao xuất hiện trong tay, hướng về lưng hắn đâm xuống, máu từ lưng tên đó văng ra nhiễm đỏ một mảng áo, Cố Yên ghét bỏ nhíu mày, trên tay xuất hiện ba xoáy nước nhỏ, khẻ búng tay ba xoáy nước tạo ra ba viên đạn nước lao đến giữa đầu ba tên còn lại, đơn giản mà giải quyết, một hồi thảm kịch cứ theo đó mà kết thúc.
Cất đi đoản đao khô ráo không giống như vừa mới tắm máu qua, Cố Yên nhìn áo thấm đẩm máu mà khó chịu, hắn chạy lên lầu ba, chui vào nhà vệ sinh, vứt đi quần áo đầy mùi máu tanh trên người, hắn sớm cũng đã muốn thay ra rồi, lại dùng thuỷ cầu tẩy rửa qua một hồi, lúc này mới tuỳ tiện lấy một bộ đồ trong không gian ra mặc.
Ngắm ngắm bản thân trong gương môi nhếch lên.
"Hoàn mỹ."
"Ầm."
Nghe tiếng động lớn phát ra, Cố Yên vội vàng chạy đến theo hướng tiếng động truyền đến, hắn lúc này nhìn thấy một con tang thi với tốc độ nhanh nhạy đang đánh nhau với một nhân loại, tên kia hai tay mỗi bên một thanh kiếm nhật, từng động tác khéo léo đánh trả tang thi, tên này khá mạnh nhưng đối thủ lại có tốc độ nhanh, muốn giải quyết nhanh lẹ có chút khó nhưng không phải không thể, lúc này Cố Yên mới có tâm tình đánh giá khuôn mặt người kia.
Tóc ngắn đen tuyền, làng da trắng mịn nhưng lại mang hương vị mạnh mẽ, máy kiếm mắt sáng, môi mỏng, cằm nhọn, chân dài thon gọn được tôn lên nhờ chiếc quần đen, hai tay cầm kiếm khí thế này dù là ở Huyền Linh đại lục cũng ít ai có được. Hắn hàng vạn năm qua cũng chỉ ở một mình trên Linh Thiên sơn, nhìn người còn ít hơn là hạc bay, những người hắn gặp qua cũng chỉ có tứ vị thiên tôn, tới Trái Đất hắn chỉ gặp qua đám tang thi, không thì cũng là đám người dung mạo bình thường, lúc ở ngoài cổng cũng chỉ có hai người luyện khí tầng 5,6 mới xem như ưa nhìn.
Hiện tại hắn xem như gặp được một đối thủ xứng tầm với nhan sắc của hắn, cho nên không khỏi lưu lại đánh giá một chút.
"Nhìn kỉ thì ánh mắt tên này hơi quen quen, hình như a..là người trên xe, không nghĩ đến tên này đã đạt đến trúc cơ kì, còn trên mình một bậc, người này đúng là không bình thường."
Cảnh Nhiên điểm chân một cái liền biến mất, giây sau đã ở sau lưng tang thi tốc độ kia, một kiếm vung ra, tang thi này cũng không tầm thường, nó cũng đã sắp thăng lên cấp hai, vội vàng trốn tránh nhưng cũng xui xẻo để lại một cánh tay, nhìn cánh tay trống rổng, nó như giận giữ rống lớn.
Cố Yên mỉm cười búng tay.
"Chiếm ngươi một cái tiện nghi."
Chỉ thấy một tang thi cấp một cao cấp từ đâu phóng đến, Cảnh Nhiên đang muốn lui lại thì cau mày, chỉ thấy một đạo lôi điện bay đến, đánh cho tang thi cấp một cao cấp kia tang thành tro, vừa rồi hắn có thể dễ dàng né tránh, dị năng của hắn sớm đã lên cấp hai, để không gây chú ý hắn mới giả vờ khó khăn đối đầu với tang thi vừa rồi, không nghĩ nó còn có đồng bọn, nhưng dùng sức mạnh thật sự hắn có thể đơn giản giải quyết, không nghĩ đến lại có người đưa tay ra trợ giúp.
Cảnh Nhiên xoay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng cùng mái tóc dài được buộc hờ của người kia, hắn liền nhớ đến người lúc ở trước cổng không chút cố kị dùng ánh mắt đánh giá hắn, cùng với lúc bay vào đám tang thi, hắn chết qua một đời nhưng chưa từng nghe nói qua dị năng nhân lôi hệ nào có dáng người như vậy, hơn hết dị năng của hắn có chút kì lạ, không giống ở điểm nào thì hắn cũng không nói ra được.
Phải, hắn là người trọng sinh, kiếp trước bởi vì ngu ngốc tin người mới rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không nghĩ đến trong hoạ có phúc, lúc gần như chết đi máu của hắn vây phải sợi dây chuyền mà mẹ để lại trước khi mất, một luồng ánh sáng trắng hút đi linh hồn của hắn, lúc mơ màng tỉnh dậy hắn đã ở vào thời gian trước mạt thế ba tháng, cũng phát hiện ra mình có thêm được dị năng không gian, trong vòng ba tháng đó hắn liền bán đi toàn bộ cổ phần trong tay mình cho người em trai cùng cha khác mẹ, hắn biết tên kia sẽ chửi hắn ngu ngốc như thế nào nhưng hắn không quan tâm, ba tháng nữa thôi mạt thế sẽ đến, hắn không có nhiều thời gian để để tâm đến bọn họ nghĩ gì, vừa tìm thức ăn dự trữ, cũng tìm lại những đồng đội trong tương lai, ra tay giúp đỡ lôi kéo họ về dưới trướng mình.
Cuối cùng mạt thế đã đến, hắn quay lại thành phố để đưa theo đứa em trai tiện nghi kia của mình, hắn không tự nhận mình là quân tử gì, những người nợ hắn ở kiếp trước, lần này hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần.
Nhìn bóng dáng của Cố Yên, hắn cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, kiếp trước Cảnh Nhiên không nghe nói đến, có thể là đã gặp chuyện chết yểu ở đâu đó trước khi mạnh lên, nể tình ân huệ "cứu" mình lần này, nếu gặp lại cần đến giúp đỡ, có thể hắn sẽ giúp sức một chút.
Về phần Cố Yên chiếm được tiện nghi của người ta rồi thì vui vẻ rời đi, hắn biết rõ người này không cần mình giúp, nhưng vẫn muốn ra tay, nhìn nhận thái độ những người đi theo hắn, thì tên này làm người cũng tốt đi, có ơn nhất định sẽ trả, dù hắn không cần nhưng giúp thì cũng là giúp.
"Ha ha ha."
Để lại tiếng cười dài, Cố Yên theo hướng cửa ra mà rút lui, nhưng chạy một hồi hắn mới nhớ tới, giờ bản thân nên về đâu đây.
||🏳️🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lực và cập nhật chap mới sớm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️🌈||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip