Chap 5: Cố Sự Của Cảnh Nhiên.
Cố Yên một mình rời khỏi khu mua sắm, hắn lại không biết tiếp theo mình nên đi đâu, đương nhiên sẽ không quay lại phòng trọ đó, hắn cũng không muốn tự uỷ khuất chính mình trú tạm tại nơi sập xệ như vậy. Quan sát một hồi, Cố Yên quyết định chiếm đoạt một căn nhà hai tầng gần đó, dù sao mạt thế đến, dân chúng đều đã được quân đội sơ tán, hoặc tự mình rời đi.
Thứ hiện tại còn lại là những người không có can đảm rời đi, hoặc là những người muốn ở lại tìm kiếm lương thực bị bỏ sót, hay đó là vướn chân bởi một việc gì khác.
Dù đó là gì, cũng không liên quan gì đến hắn, bản thân hắn cũng là một kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác, hắn không có trách nhiệm cứu lấy thế giới này, dù có đi nữa thì cũng là lực bất tòng tâm, hắn bây giờ cũng chỉ là ốc không mang nổi mình ốc.
Cố Yên đưa tay cảm nhận linh khí đang dần nồng đậm lên ở thế giới này.
"Có lẽ cũng không cần ta cứu lấy thế giới này đi, bởi vì ngươi đang trải qua bước ngoặc mới mà đúng không."
Như hưởng ứng lại lời nói của hắn, linh khí xung quanh lại đang tiếp tục tăng lên.
Đào thải những kẻ yếu, chỉ để lại những người phù hợp, dù sao thế giới này luôn được vận hành theo cách tàn khốc như vậy.
Ngươi yếu đuối? Thì đến cái quyền nắm giữ sinh mạng của chính mình cũng đã bị tước đoạt.
Căn nhà này cũng như những căn nhà bình thường khác trong thành phố này, đẩy đẩy cửa hình như đã được khoá từ bên trong, áp tai lên cửa nghe thử cũng chỉ thu được những tạp âm như ai đó đang chậm rãi đi lại bên trong.
Âm thanh truyền đến nói rõ chủ nhân của tiếng bước chân này đi lại có vấn đề, mà hiện tại ngoài tang thi ra thì còn ai sẽ đi như vậy. Cố Yên không chút cố kị, phá khoá rồi đẩy cửa vào trong. Từ lúc hắn phá khoá thì bước chân càng trở nên dồn dập, quả nhiên khi cửa được mở ra tang thi đã vồ tới, Cố Yên nhìn tang thi thân mặc váy ngủ của thế giới này, có lẽ người phụ nữ này trong lúc ngủ thì bị thi hoá, cửa được khoá nên nó không thể ra ngoài. Có lẽ nhiều nhà khác cũng lâm vào tình cảnh hiện tại, mà cổ thân thể này của hắn, nếu không phải hắn đúng lúc xuyên qua, có lẽ cũng đã trở thành một thành viên trong đám tang thi rồi.
"Chi bằng để ta giúp ngươi đi, dù linh hồn của ngươi vẫn còn nhưng không có tự chủ, cuộc sống này cũng không khác gì bầy thú nổi điên trong cơn đói khát."
Cố Yên nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh hắn dù ấm áp nhưng lại có chút lạnh lẽo, có lẽ hắn cũng không nhận ra được tận sâu đáy lòng hắn cũng không khác gì nhóm tang thi này, dù có linh hồn nhưng cũng không có cảm xúc riêng biệt. Hoặc có thể hắn nhận ra, nhưng cũng không bận tâm đến.
Sau khi giải quyết nữ tang thi, để an tâm hơn hắn tản thần thức ra xung quanh để chắc chắn rằng nơi này không còn tang thi khác.
Lúc này mới thoải mái vung tay ba li mì ăn liền xuất hiện, hắn từ trước tới giờ chỉ ăn tích cốc đan, về sau đó hoàn toàn cũng không cần đến nữa, cho nên hắn không biết nấu ăn, có thì cũng là nhàm chán đơn giản nướng thịt yêu thú lên ăn, cũng không cần đến kỹ thuật gì.
Lúc nãy lục tìm trong ký ức của nguyên chủ thì chỉ có món này là đơn giản nhất, chỉ cần thêm nước sôi vào là có thể ăn. Dùng một cái nồi trong bếp, vặn van nước cho vào nồi, lơ đãng nhìn qua đột nhiên hắn nhíu mày lại, nhìn chăm chú vào có thể thấy được những đóm tím đen, cùng khí tức kì dị. Tuy hắn không biết đó là thứ gì, nhưng tuyệt tốt cũng không phải là cái gì tốt lành, nước bây giờ cũng không thể dùng được rồi, lúc dùng nước tắm ở căn trọ nhỏ vẫn chưa có hiện tượng gì, nhưng theo tình trạng này có lẽ không quá đêm nay, nước sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm, dù thế hiện tại cũng không thể dùng được.
Vứt cái nồi qua một bên, hắn lại lấy cái nồi khác ra, lúc này hắn mới thầm cảm ơn thuỷ hệ linh căn mà nguyên chủ để lại cho hắn, tạo ra một quả cầu nước để vào trong nồi, đặt lên bếp gas, theo kí ức mà lần mò cho tới lần vặn thứ mười lửa mới bốc lên, tuy những thứ này tiện dụng nhưng tốn sức quá, để ăn được bửa ăn này thực sự là quá mệt.
Nhìn ba li mì đặt trên bàn, hắn đưa tay gở bỏ vỏ, tất cả đều đổ hết vào nồi, lại cho thêm mấy gói gia vị. Hương vị bốc lên, ngửi ngửi tâm hắn mới tương đối hài lòng.
Giải quyết xong cái bụng đói, rồi lần mò tìm một nơi trong phòng để ngủ, nhìn căn phòng trang trí sặc mùi thiếu nữ, hắn nhẹ lui bước ra ngoài, nhưng nhìn đến cánh cửa chính bị phá khoá lỏng lẻo, tâm hắn mệt rồi, đóng cửa nhắm mắt, màu sắc như thế nào cũng không nhìn thấy.
Ở một diễn biến khác, Cảnh Nhiên sau khi thu thập hết vật liệu còn soát lại trong khu mua sắm, đối với người khác những thứ này đều không giá trị bằng thức ăn, nhưng người mang không gian tuỳ thân bên người như hắn thì chỉ là một cái tiện tay, dù sao về sau những vật phẩm này đều là mặt hàng xa xỉ, có thể dùng đổi lương thực từ những tên chủ căn cứ khác.
Sau khi giải quyết xong hai tang thi cấp một cao cấp, hắn cũng không nhìn thấy cái người kia đâu nữa, bèo nước gặp nhau, nếu có duyên sẽ gặp lại.
Hắn ngoài mặt giúp những đội viên chuyển đồ, giải quyết những tang thi xung quanh, thì ba bước một thu, ba tháng qua hắn thu thập rất nhiều vật tư, nhưng nghĩ đến mạt thế chỉ mới bắt đầu về sau thì những thứ này cũng không phải là rất nhiều nữa rồi, cho nên nhân lúc tang thi còn yếu, các loại dị thú và thực vật chưa biến dị, hắn phải nhanh chóng thu thập thật nhiều.
Cùng đội viên an toàn rút lui, ngày mai sẽ lại tiếp tục, nghĩ đến cái chết của mình ở kiếp trước, khuôn mặt luôn trưng ra vẻ vô cảm lúc này ánh mắt lại trở nên sắc bén, bàn tay nằm chặt khớp xương cũng lộ ra, lần này quay lại thành phố này, thứ nhất là thu thập vật tư, thứ hai hắn phải cứu đứa em trai "tốt" của mình Cảnh Vũ.
Kiếp trước dù bình thường hắn và y cũng không phải là loại tương tác vui vẻ gì, nhưng bởi vì lời dặn của ba hắn trước khi thi hoá, bảo hắn nhất định phải bảo vệ đứa em trai này, dù sao y cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn trên đời này, cho nên rất nhiều lần Cảnh Vũ gây ra nhiều rắc rối, nhưng nhớ đến hắn và y chảy chung một dòng máu trong người nên đều bỏ qua, nhưng nhân nhượng rồi lại nhân nhượng, ngày hôm đó bởi vì mới đi tìm vật tư về có chút mệt, cho nên không muốn đi dùng cơm, lúc đó y đưa mâm cơm đến bày tỏ, thời gian qua y rất hối hận, tuy không tin lắm những lời y nói là thật, nhưng cũng không nghĩ đến y sẽ dám hạ độc vào thức ăn, dù sao nơi đây cũng là căn cứ của mình.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp giá trị con người của người này, trong cơm được pha độc không màu, không mùi không vị, tuy hắn không chết nhưng tay chân đều vô lực, càng không thể điều động được dị năng.
Y lúc này rút ra con dao mà hắn từng đưa cho y để phòng thân, không nghĩ đến lúc này lại dùng đến để kết thúc sinh mệnh của chính mình, lúc đó phẫn nộ cùng không cam, đôi mắt hắn vằn vện đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào y, chỉ thấy y điên cuồng cười nắm con dao càng thêm chặt.
"Mày có lẽ rất không cam tâm đi, rất phẫn nộ đúng không ha ha, nghĩ đến một con chó yếu đuối do mày nuôi, lại có ngày cắn ngược lại mày đi, không thể tin được, không chấp nhận được, không cam biết bao ha ha. Tao cũng vậy, tao cũng không cam tâm, dựa vào cái gì mày luôn có thể hơn tao một bậc, từ vị trí, từ giá trị trong lòng cha, cho đến hiện tại mày luôn có mọi thứ."
Y từng bước tiếng sát lại gần Cảnh Nhiên, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên mà siết chặt. "Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao tao lại không thể có dị năng có được sức mạnh chứ, tao có điểm nào thua mày?"
"Mỗi ngày tao đều phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời rao tiếng vào, bởi vì tao là em trai của mày, không cần làm gì tao cũng sẽ có mọi thứ, không khác gì là một con chó do mày nuôi, mày rõ ràng biết rõ những điều đó, nhưng lại nhắm một mắt mở một mắt để bọn chúng làm thế với tao.
"Thế giới này không công bằng, cho nên những thứ tao muốn, tao phải tự mình giành lấy, lúc này ông trời cũng đã đứng về phía tao rồi ha ha."
Nhìn con dao loé ánh sáng sắc nhọn trên tay, mỗi lúc một gần hướng mũi dao đến mi tâm Cảnh Nhiên. " Tao nghe nói, nếu hấp thụ tinh hạch của người khác, thì có khả năng sở hữu dị năng của người đó, cho nên mày ngoan ngoản đưa tinh hạch của mày cho tao đi ha ha ha ha." Nói xong y cứ điên cuồng cười lớn.
Một dao không chút chần chừ đâm vào giữa mi tâm hắn, đau đớn chứ, nhưng phẫn nộ nhiều hơn, những oán trách đó sao hắn không biết được, nhưng tại sao y không nghĩ đến một điều, người chen vào vị trí phu nhân Cảnh gia là mẹ của y, người hại mẹ hắn tức chết là mẹ y, người khiến hắn mất hết tất cả những hồi ức hạnh phúc đó là y, nhưng bởi vì hắn biết đứa trẻ là vô tội, thời gian chậm trôi đứa bé đó dần lớn lên, không nghĩ đến y sẽ nuôi dưỡng những oán niệm đó, hắn dù biết cũng mặc kệ không xem đó là gì, không nghĩ đến mạt thế lại đến, nghe lời cha, hắn luôn bảo vệ y, biết tính cách của y không thích hợp với thời đại này, hắn mặc kệ những lời nói ra vào chỉ mong y hiểu rõ thế giới này không còn mặc y bay lượng nữa rồi, hắn không mong y có thể làm được chuyện gì, chỉ mong y có thể trưởng thành hơn một chút, cuối cùng những thứ hắn làm chỉ đổi lại được từ y oán hận càng sâu, nó không cam, còn hắn thì cam sao?
Máu từ trán tràng ra chảy dài trên mặt hắn, cũng bắn lên đầy mặt y, từng giọt từng giọt nhỏ lên sợi dây chuyền ngọc mà mẹ đã để lại cho hắn, lúc này ánh sáng trắng đột nhiên loé lên, hút lấy linh hồn đang đau đớn dữ dội của hắn, cho đến lúc một lần nữa thức tỉnh, lần này vận mệnh đã thay đổi, hắn sẽ không để mặc cho nó đắc ý nhảy nhót như kiếp trước.
||🏳️🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lực và cập nhật chap mới sớm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️🌈||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip