"Gấu Ngốc"
Sau kỳ nghỉ Tết dài lê thê, không khí trong thành phố vẫn còn vương mùi bánh chưng, pháo giấy đỏ rải rác khắp ngõ.
Sáng nay, gió mang theo hơi lạnh cuối mùa, thổi qua hàng cây trước cổng trường. Lục Hàm vẫn chưa kịp quay lại nhịp sinh hoạt bình thường, mới sáng ra đã ngáp lên ngáp xuống, tóc tai rối tung như vừa vật lộn với cái chăn bông cả đêm.
Cậu đang lôi sách vở ra sắp xếp thì nghe tiếng chuông cửa ting-tong vang lên. Bà nội từ trong bếp vọng ra:
"Hàm, ra mở cửa! Hình như là bạn con."
Lục Hàm lười biếng lê dép ra cửa, trong đầu nghĩ chắc là thằng bạn hàng xóm qua mượn vở.
Ai ngờ, khi kéo cánh cửa ra, người đứng ngoài lại là Thịnh Hạ,tay cầm một cái túi giấy.
Cậu mặc áo khoác đen dài, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại thoáng dừng… rất lâu… ở bộ đồ ngủ gấu màu be mà Lục Hàm đang mặc.
Bộ đồ vừa rộng vừa mềm, tai gấu lủng lẳng trên mũ áo, trước ngực in một cái mặt gấu tròn xoe. Lục Hàm chưa kịp phản ứng, Thịnh Hạ đã cất giọng trầm:
"Cậu… định mặc thế này ra đường à?"
"Ra đường cái gì! Đây là nhà tôi!"— Lục Hàm vội ôm cổ áo, mặt nóng bừng."Cậu tới làm gì thế?"
Thịnh Hạ giơ cái túi giấy lên:
"Trả cuốn sách cậu để quên ở trường."
Ngay lúc đó, bà nội từ bếp đi ra, mỉm cười hiền hậu:
"Vào nhà đi cháu, lạnh lắm. Ở lại ăn bánh tổ với bà."
Thịnh Hạ thoáng định từ chối, nhưng ánh mắt bà nội quá chân thành nên đành bước vào. Lục Hàm lùi lại, kéo mũ áo che gần nửa mặt. "Chết tiệt, sao không thay đồ trước khi mở cửa…"
Bếp nhà Lục Hàm ấm áp mùi trà nóng. Bà nội vui vẻ mời Thịnh Hạ ngồi, còn Lục Hàm bị lùa lên phòng lấy thêm ly. Vừa đặt chân vào phòng mình, cậu giật mình khi thấy Thịnh Hạ đứng ngay trước cửa, mắt khẽ đảo một vòng như quan sát.
"Cậu… đi lộn phòng đấy! — Lục Hàm chỉ ra ngoài."
"Tôi chỉ đi theo để đưa ly cho bà. — Thịnh Hạ giơ tay cầm cái ly cậu bỏ quên."
Căn phòng sáng sủa, bàn học gọn gàng, góc tường còn treo mấy tấm ảnh Tết cậu chụp với gia đình. Trên giường là đống gối ôm hình thú, cái nào cũng tròn trịa mềm mịn.
"Nhiều gấu thật." — Thịnh Hạ liếc qua, giọng nhàn nhạt.
"Tôi thích thì sao?" — Lục Hàm chống nạnh, nhưng lại nhớ mình đang mặc nguyên bộ đồ gấu, liền mất khí thế ngay.
Thịnh Hạ không đáp, chỉ bước vào thêm vài bước, ánh mắt dừng lại ở khung ảnh gia đình trên bàn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào, giọng trầm thấp:
"Ảnh này… chụp hôm mùng mấy?"
"Mùng một." — Lục Hàm nghiêng đầu nhìn, bất giác đứng sát hơn để chỉ vào từng người. "Đây là ba tôi, mẹ tôi, còn đây là bà nội…"
Bộ đồ ngủ mềm mại cọ nhẹ vào tay Thịnh Hạ khi cậu nghiêng người. Thịnh Hạ thoáng khựng lại, ánh mắt hơi tối xuống, rồi nhanh chóng che giấu bằng một cái nhếch môi nhẹ.
Lục Hàm không nhận ra, tiếp tục thao thao kể chuyện Tết: nào là lì xì bị mẹ tịch thu, nào là suýt làm rơi bánh chưng xuống ao. Thịnh Hạ ngồi nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, nhưng thật ra lại đang chú ý đến khoảng cách gần quá mức này.
"Này, trả tôi cái túi sách đi" — Lục Hàm giơ tay ra.
Thịnh Hạ đặt túi vào tay cậu, nhưng lúc buông ra, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Lục Hàm. Cả hai đều hơi sững lại.
"Cậu… lạnh tay ghê." — Lục Hàm buột miệng.
"Cậu… thì nóng." — Thịnh Hạ đáp ngắn gọn, rồi quay đi như chưa có gì.
Xuống bếp, bà nội vẫn đang pha trà. Trước khi rời đi, Thịnh Hạ khẽ gật đầu chào bà, nhưng khi bước ngang qua Lục Hàm, cậu nghiêng người, nói đủ nhỏ để chỉ một mình Lục Hàm nghe:
"Lần sau mở cửa nhớ thay đồ."
"… Biết rồi!" — Lục Hàm đỏ mặt, cảm giác như bị trêu.
Cánh cửa khép lại, gió lạnh ùa vào rồi biến mất. Lục Hàm đứng tựa cửa, chạm tay lên má, không hiểu sao tai mình lại nóng như vậy.
Còn Thịnh Hạ, bước trên con đường về nhà, khoé môi khẽ cong, trong lòng thầm cộng thêm hai chữ: "Gấu ngốc."
(Gấu Ngốc Này Hơi Bị Đáng Yêu Nhen)
Mọi người có thấy gấu ngốc này đáng iuu khumm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip