Ngày chủ nhật của Gấu Nhỏ
Sáng chủ nhật, Lục Hàm dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay cậu không phải chạy qua căn tin ăn sáng mà thong thả xách balo về nhà.
Trên đường từ ký túc xá về, gió buổi sáng mát rượi, nắng cũng chưa quá gắt, khiến tâm trạng cậu càng thêm vui vẻ.
Vừa thấy cậu về, ba mẹ đã niềm nở đón, còn xoa đầu hỏi han như thể cậu vẫn là đứa bé tiểu học.
Lục Hàm cũng chẳng chối, ngồi ăn sáng với ba mẹ, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện lớp trưởng mua nhầm phấn viết bảng màu hồng cho tới chuyện trong ký túc có con mèo hoang đang được cả phòng thay phiên cho ăn.
Sau bữa trưa, cậu ra ngoài mua chút đồ cho mẹ. Trên đường, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt — Thịnh Hạ, đứng bên vỉa hè, ánh mắt đang hướng về một bụi hoa hướng dương đang nở rực rỡ.
Lục Hàm thắng gấp chiếc xe đạp, kẽo kẹt dừng lại ngay cạnh cậu ta. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ở nhà in hình gấu tròn vo.
Thịnh Hạ liếc sang, ánh mắt khẽ dao động, sau đó cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu:
“Khoác vào đi.”
“Ơ… sao thế?” Lục Hàm chớp mắt.
“Bộ dạng này chỉ tôi được nhìn thấy.” Thịnh Hạ nói dứt khoát, chẳng thèm để ý tai ai đó đỏ ửng.
Bị câu nói làm cho ngẩn người, Lục Hàm bỗng nảy ra ý tưởng: “Tôi chở cậu một vòng nha, cho cậu xem tài năng lái xe đạp đỉnh cao của tôi!”
Thịnh Hạ chỉ im lặng gật đầu.
Kết quả là… xuống dốc chưa được mấy mét, thắng xe kêu két két rồi… tạch. Xe chao đảo, Lục Hàm hét lên, thân người nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng Thịnh Hạ đã nhanh chóng giang hai chân chống xuống đất, giữ thăng bằng, khiến cậu không ngã.
Lục Hàm vẫn còn hoảng, mắt rưng rưng: “Suýt thì chết rồi… huhu…”
Thịnh Hạ thở ra, cười bất lực: “Ai bảo khoe tài?”
Bị dỗ bằng giọng vừa lạnh vừa êm, Lục Hàm hết khóc ngay lập tức. Lần này Thịnh Hạ giành lấy tay lái: “Ngồi yên.”
Trên đường về, ngang qua tiệm bánh, Lục Hàm bất chợt dán mắt vào tủ kính: “Ôi, cái bánh socola hình gấu kia đẹp quá… mẹ tôi chắc sẽ thích… Mà… tôi cũng muốn ăn.”
Thịnh Hạ chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục đạp xe. Lục Hàm còn tưởng cậu ta bỏ qua, ai ngờ một tiếng sau, khi đang ngồi xem tivi cùng mẹ, chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là hộp bánh gấu vừa nãy, đặt ngay ngắn, không kèm lời nhắn. Lục Hàm mở ra, bên trong còn một miếng nhỏ được gói riêng, dán tờ giấy: Phần của cậu.
Cậu bật cười, cắn một miếng, vị socola ngọt tan ngay đầu lưỡi. Ngoài cửa sổ, mây trắng chậm rãi trôi, gió mát đưa mùi hoa sữa thoang thoảng. Bỗng thấy cái lạnh lạnh ngoài cửa sổ, Lục Hàm quay sang nhìn mẹ, khẽ nói: “Con nghĩ… ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngon nhất từ trước tới giờ.”
“Ngày mai chắc con sẽ mơ thấy bánh gấu mất hihi. ”
Cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại tự thêm một câu: “Bởi vì con đã gặp… một bông hoa hướng dương biết đi.”
Note của tác giả:
Ngày chủ nhật của gấu nhỏ: về nhà ăn cơm với ba mẹ ,chạy tung tăng ngoài đường , gặp một bông hoa hướng dương biết lạnh lùng, té xe khóc như con nít , được ăn bánh gấu ngon lành , cất riêng một bí mật nhỏ trong tim .
Ngày chủ nhật của Thịnh Hạ: bị nhìn thấy gấu nhỏ mặc đồ gấu (độc quyền) , bị bắt làm giá đỡ chống té , bị lôi đi chở người ta , bị ép đứng chờ ngoài tiệm bánh như vệ sĩ… nhưng thôi, đổi lại được thấy gấu nhỏ cười toe toét, chắc cũng… tạm được.
Băng sơn di động gặp gấu bông biết cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip