hình phạt
trên con đường về nhà tối om, như thể bất cứ khi nào cũng có thể bị màn đêm nuốt chửng, em lại nhếch nhác ở đấy, lê từng bước mệt nhọc.
"đường lớn không đi, đi chi cái đường vắng tanh như vậy hả?"
hyunsuk hyung cau có nhìn em, anh đã chạy theo em cả một quãng đường, tay cầm điện thoại cố soi sáng cho em. nhưng không biết bên trong em vốn dĩ đã là một đống đổ nát u ám..
"nam nhi thì sợ gì chứ?!"
"nhóc đúng là..."
"hôm nay nhà anh có nấu sườn xào chua ngọt nữa không thế?"
"không có!"
"anh đừng có mà nói dối nhé, rõ ràng sáng nay em gặp mẹ nuôi ở chợ đây này!!"
"vậy thì em còn hỏi làm gì chứ?"
"gì đây, tới anh cũng bắt đầu xua đuổi em rồi đó hả?"
"em chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, muốn ăn thì cứ đến, nhà anh bây giờ khác gì nhà em đâu chứ!"
"giỏi! biết vậy là tốt đó!!"
"junkyu à, anh nhất định sẽ cứu em.."
"hả? không cần đâu, park jihoon đã nói sẽ giúp em rồi."
"cái gì? cậu ta á? em đùa hả?"
đúng vậy, tới em còn bất ngờ cơ mà. nhưng mà nó chỉ dừng lại khi em nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh ấy thôi. thích anh ấy ba năm, để đổi lại một mối quan hệ xa lạ, chỉ có đem lại lợi ích cho hai bên..
"anh ấy nói sẽ giúp em, nếu..." em ngập ngừng, đau lòng thật đấy..
"nếu em không quấy rầy cuộc sống anh ấy nữa."
khoảnh khắc nói ra câu ấy, trước mắt em chỉ còn lại hình ảnh mờ câm không rõ ràng cùng với cái ôm thật chặt của anh hyunsuk.
_.
vài ngày sau đó, không biết bằng cách nào mà video trích từ camera giám sát được tung lên diễn đàn của trường. ừ thì em biết nó là của jihoon, nhưng mà anh ấy là sao có thể có được nó? trong khi hồ sơ điều tra ghi rõ rằng đoạn video đó đã được xóa đi rồi mà?!.
mà thôi, cũng không còn quan trọng nữa, dẫu sao thì em vẫn có thể tiếp tục đến trường rồi! nhưng mà, đến vì ai chứ? khi em bắt đầu khuyên răng bản thân hãy xóa bỏ những hình ảnh của anh ấy trong đầu, thì anh ấy cứ xuất hiện trước mắt em ngày một nhiều. sao lúc còn hường phấn không thấy đâu, u ám cái là gặp nhau hoài là sao?
"này kim junkyu!" thầy giáo thể dục mặt nhăn mày nhó kêu tên em. cứu với!!!!!
"vâng thưa thầy."
"sao cậu cứ gây rối mãi thế hả? có biết đám hoa này trồng rất cực khổ không hả?! vậy mà cậu dám giẫm lên nó!!!"
"em xin lỗi thưa thầy, tại em gấp quá..."
"ngày mai em đến sớm trồng lại cho tôi, còn nữa, phạt em buổi chiều sau giờ học phải ở lại giúp tôi dọn vệ sinh sân bóng rổ."
"dọn sân bóng đá được không ạ?"
cái gì mà bóng rổ, không được đâu.. park jihoon trong đội tuyển bóng rổ, và chắc chắn một điều là ngày nào anh ấy cũng ở lại tập luyện cơ mà... đã hứa rồi, không thể không thực hiện được.
"cậu đùa tôi sao? tôi bảo là sân bóng rổ!!"
"dạ!!!! em sẽ ở lại ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip