Chương 2: Học muội này có chút bản lĩnh

Sáng hôm sau, Ôn Tử Liên thức dậy khá sớm. Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò ống rộng, trên mặc thêm chiếc áo khoác màu xanh, tóc tuỳ tiện buộc cao trông rất khí chất. Cô mang cặp sách xuống nhà ăn sáng. Cô đến bếp chỉ thấy bà Lan.

- Bố cháu đi làm rồi ạ?

- Cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi! Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng xong cho tiểu thư rồi, cô ăn nhanh còn đi học, đây là buổi đầu nhập học ở trường mới mà nhỉ!

*" Hzz, quả thật vẫn như ngày trước, ông ấy vẫn chả thèm để tâm đến con gái, kể cả ngày khai giảng hay buổi nhập học đầu tiên cũng không quan tâm"*. Ôn Tử Liên thở dài khi nghe bố mình đã đi làm từ sớm.

Thấy tiểu thư mình vậy, bà Lan hiểu được liền an ủi:

- Cậu chủ đi làm bận bịu, tiểu thư thông cảm cho ông ấy, tôi biết ông ấy cũng quan tâm tiểu thư lắm.

Hiểu được tấm lòng bà Lan Ôn Tử Liên cũng chỉ cười nhẹ " Dạ, cháu không để ý mấy chuyện này lắm đâu. Mới cả bà cũng thay đổi cách gọi bố cháu đi, chứ bà cứ gọi bố cháu là cậu chủ chắc cháu tưởng nhầm cháu có thêm người anh nữa đấy!".

- Haha, tôi chăm bố tiểu thư từ lúc ông còn nhỏ nên vẫn còn quen gọi cậu chủ, bây giờ bảo đổi quả thật không quen miệng.

Thế là bà Lan và Ôn Tử Liên cùng cười đùa nói chuyện đến khoảng 7h kém.

" Dạ thôi, cháu ăn no rồi, cháu xin phép đi học đây!". Ôn Tử Liên xách cặp đứng dậy.

Bà Lan chợt nhớ ra gì đó " À đúng rồi, hôm nay tiểu thư chắc phải chịu khó bắt xe đến trường rồi. Hôm trước ông chủ có tìm tài xế mới cho gia đình nhưng vẫn chưa tìm được, khổ tiểu thư chịu khó bắt xe mấy buổi rồi".

Quả thật trước kia lúc cô sống cùng bố mẹ ở Đế Đô, gia đình có điều kiện nên có tài xế gia đình đưa đi đón về.

" Dạ không sao đâu ạ, mới cả bà cũng bảo với bố cháu là không cần tìm tài xế nữa đâu ạ, cháu cũng không di chuyển gì nhiều, bây giờ thử cảm giác của học sinh bình thường bắt xe đi học cũng không sao". Ôn Tử Liên cười.

- Vậy tiểu thư bắt xe taxi đi cho thoải mái.

- Dạ không cần tốn kém vậy đâu ạ, cháu đi xe bus là được rồi.

Tạm biệt bà Lan, Ôn Tử Liên đến trạm xe bus chờ vừa kịp xe đến. Cô bước lên xe. Trên xe nhiều người, không khí có chút ngột ngạt, Ôn Tử Liên có chút không quen. Cô bị đẩy rồi đụng vào suýt ngã, vì lên muộn lên cô phải đứng. Bỗng có một cậu bạn vẫy tay.

- Bạn nữ ơi, ra đây ngồi này.

Thấy cậu bạn là con trai, Ôn Tử Liên hơi ngại nên cũng từ chối.  Cô bạn bên cạnh chàng trai thấy thế liền lên tiếng " Không sao đâu, cậu ra đây ngồi đi, đừng ngại!".

Thấy bạn nữ kia nói vậy rồi nhìn hoàn cảnh mình hiện tại Ôn Tử Liên cũng ra đấy ngồi. Để cô cảm thấy thoải mái thì cô bạn kia chuyển ra ngoài ngồi cạnh Ôn Tử Liên còn cậu bạn kia vào trong.

Hai người bạn này trông có vẻ bằng tuổi Ôn Tử Liên, còn mặc đồ học sinh, nhìn logo áo khoác họ...là trường cấp 3 Vương Nghị.

" Các cậu học trường cấp 3 Vương Nghị sao?". Ôn Tử Liên hỏi.

Bạn nữ trả lời " Đúng rồi, vậy bạn nữ xinh đẹp đây học trường nào vậy?".

" Mình hôm nay sẽ chuyển vào Vương Nghị của các cậu". Ôn Tử liên nói.

Nghe vậy hai người bạn kia hớn hở.

- Thật sao, không ngờ chúng ta lại cùng trường đó.

- Oh yeh, trường ta lại có một hoa khôi mới rồi!

Suốt đường đi hai người bạn đó hỏi Ôn Tử Liên rất nhiều như cô đến từ đâu, tên họ, sở thích rồi chuyện học hành...

Xe dừng trước chạm gần trường. Ba người cùng xuống xe.

Bước vào cổng trường cậu bạn nhớ ra:

- Chết rồi, hôm nay là hạn cuối trả sách rồi.

" Ý cậu là quyển hôm trước hai đứa mình mượn ở thư viện?". Cô gái hốt hoảng hỏi.

- Chết rồi đi trả nhanh lên đi, không trả muộn là bị đánh dấu đấy!

Nói rồi họ liền chạy đi.

- Tạm biệt, bạn học Ôn nhé, chúng tôi có việc rồi, có duyên sẽ gặp lại sau.

*" Họ hài hước thật, mình với họ học chung trường thiếu gì cơ hội gặp nhau chứ"*. Ôn Tử Liên vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào lại họ.

Ôn Tử Liên bước đi quanh trường *" Hừm, phòng giáo viên ở đâu nhỉ?"*.

Đang đi thấy phía trước có hai nam sinh đang đứng trước bảng điểm.

" Yô, lão Thành tháng này lại đứng đầu tiếp rồi nhỉ!". Cậu nam sinh chống hai tay ra sau gáy trêu cậu bạn mình.

Đáp lại cậu ấy là một giọng lạnh lùng " Ờ".

Người trả lời đó là nam sinh bên cạnh, có vẻ là bạn của cậu kia. Ôn Tử Liên nhìn vào liền bất động trong chốc lát. Cậu nam sinh vừa thờ ơ trả lời kia có tướng mạo không phải dạng vừa. Nam sinh đó rất cao lớn, tầm mét 8, gương mặt cực kì đẹp trai, bờ môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt đen sắc nét toát lên chút lạnh lùng.

Ôn Tử Liên ngây người đứng đó *" Nam thần đẹp thế này mà không đi làm ảnh đế cũng uổng nhỉ!"*.

Ôn Tử Liên nhìn vẻ đẹp của nam sinh đó không khỏi cảm thán mà ồ lên một tiếng. Tiếng động phía cô thu hút sự chú ý của hai nam sinh kia.

- Ha, có một cô bạn nhỏ nhìn lén người khác này.

Cậu bạn của nam sinh đẹp trai kia trêu trọc Ôn Tử Liên. 

" Lần này lại là một nữ sinh xinh đẹp ngắm, không thiệt, không thiệt lão Thành!". Cậu bạn kia lại quay sang cười trêu nam sinh cao lớn kia.

Nam sinh cao lớn kia vẫn giữ gương mặt thờ ơ đến đứng trước mặt Ôn Tử Liên.

" Lớp mấy?". Nam sinh hờ hững hỏi.

- Lớp 11.

Cậu bạn kia bất ngờ  " Năm hai sao, lần đầu thấy đó, không mặc đồng phục trường, mới chuyển đến?".

Ôn Tử Liên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

- Vậy học muội đây phải gọi hai anh đây một tiếng đàn anh rồi, anh là Tống Dương, còn đàn anh đẹp trai mà em vừa ngắm là Nhật Uý Thành, đều đang học năm 3.

Ôn Tử Liên cũng không quan tâm lắm chỉ lạnh lùng hỏi " Thất lễ với đàn anh rồi, cho hỏi phòng giáo viên ở đâu?".

" Phòng cuối tầng 3 dãy nhà B". Nam sinh kia từ nãy mới lên tiếng.

- Cảm ơn đàn anh nhiều, tạm biệt.

Ôn Tử Liên nghe xong liền quay người rời đi.

" Khoan". Tiếng gọi của nam sinh khiến Ôn Tử Liên quay đầu lại.

-  Có chuyện gì sao đàn anh?

Nam sinh Nhật Uý Thành kia hỏi cô " Không xin số hay chụp ảnh sao?".

Câu hỏi của Nhật Uý Thành khiến Ôn Tử Liên sững sờ trong chốc lát.

" Hả?". Ôn Tử Liên một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

" Thường các nữ sinh tiếp cận tôi một là xin phương thức liên lạc hai là chụp một bức hình, cô không có nguyện vọng gì sao?". Nhật Uý Thành vẫn gương mặt lạnh như bằng kia ngẩng lên nhìn Ôn Tử Liên.

- Đàn anh đây có vẻ mặt hơi dày rồi đấy, từ nãy anh ảo tưởng tôi thích anh sao?

Ôn Tử Liên tức giận quay đi.

" Vừa nãy còn ngắm tôi". Nhật Uý Thành lại hỏi Ôn Tử Liên với cái giọng bình thản. Dù bị cô em khoá dưới này quát vậy nhưng cậu dường như vẫn chả thay đổi sắc mặt.

" Ngoại hình đàn anh đây có chút sức hút, tôi đây ngắm cái lạ, giờ ngắm xong rồi". Ôn Tử Liên cũng lạnh lùng chả kém, chỉ quay mặt trả lời Nhật Uý Thành rồi bước đi luôn.

Thấy Ôn Tử Liên đi, Tống Dương liền nói:

- Nhóc con này ghê gớm thật, dám nói vậy với Nhật giáo thảo* của trường Vương Nghị này sao.

Nhìn bóng hình của Ôn Tử Liên dần đi xa, Nhật Uý Thành bất giác nhếch miệng cười:

- Học muội* này có chút bản lĩnh.

* Giáo thảo: Chỉ nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.

* Học muội: Dùng để nói đàn em lớp dưới, ở đây là chỉ nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip