chap 50-chìa khoá
Sáng hôm sau
Dưong tuer mặc cẩn thận chải tóc cho nàng
Còn châu hạ dĩ rõ rnagf là vẫn không thể bớt căng thẳng
"...."
" Tiểu dĩ? Em đnag nghĩ j sao"
"Không có"
" Vậy sao cứ nhìn xuống dưới đất vậy? Ở đó có j sao"
Nàng bối rối với câu hỏi liền bị phân tâm khỏi đống suy nghĩ kia
"Kh-không có"
"Hhaha,trêu em chút thôi.Xíu nữa gặp bố em gặp con dâu không biết ẽ nhue nào nhỉ?"
Châu hạ dĩ đỏ mặt tay chân khua lung tung bối rối không muốn khẳng định
" Ch-chị đã nghĩ đến chuyện đó rồi???"
*Em ấy đáng yêu ghê*
" Không phải sao?"
"Hừm..không chấp chị"
" Sao lại trốn tránh rồi? Quay mặt ra đâg coi"
"Không"
Nàng dấu đi khuôn mặt ngại ngùng
Nhờ đó mà tâm trnagj nàng cũng bớt lo hơn
_____ dương tử mặc theo địa chỉ chạy xe đến 1 quán coffee có không gian riêng tư
" Theo nhue lời bố em nói,thì hình như là đợi trên tầng 2 thì phải"
Nàng do dự trước cửa
Bất chợt bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ tay cô
"!"
" Đi thôi "
Châu hạ dĩ mở cửa đi vào
1 không gian thoáng,đồ sắp xếp cũng rất tự nhiên
Nhưng đó không phải điều quan trọng
Nàng cố tìk kiếm 1 khuôn mặt nào đó bản thân wuen thuộc
Trước mặt,1 người đàn ông tóc đen
Kính mắt vuông
Cảm giác quen thuộc
Nàng lần đầu thấy diện mạo của cha kình sau ngàn ấy năm
Thay đổi nhiều rồi...
Ông mơ hồ gọi tên nàng
" Tiểu dĩ? Có phải là con không?"
Nàng không dám nhìn thẳng lên
Đnag trong tâm trnagj rối ren thật may vì cô khuých vai nàng giúp nàng bình tĩnh lại
"Vâng..là bố sao?"
Ông xúc động thóng thấy vài giọt nước mắt trên gì má
Ôm lấy nàng
" Tiểu dĩ..con lớn quá..ta suýt nữa còn không nhận ra con..con cao lên nhiều rồi"
Châu hạ dĩ đứng im để ông ấy ôm mình khuôn mặt bình tĩnh hơn rất nhiều
Không,chỉ là nàng đnag kìm nén sự yếu đuối
Đay là cuộc nói chuyện đầu tiên sau bao năm của cả hai
Cha nàng còn run vì không tin nổi sẽ gặp lại con gái
"Bố xin lỗi...thật sự rất xin lỗi..con có hận bố vì đã bỏ đi không?"
Nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy
Lời nói bây giờ là thật lòng
" Không.."
" Con là người thân duy nhất trên đời của bố...không..ta không xứng với cách gọi bố đó.."
" Dù sao..bố vẫn là bố của con...những năm qua..bố đã đi đâu vậy"
Ông ngập ngừng
Rồi cười nâgy ngô
" Hiện tại bố khoing thê rnaoi được..nhưng chắc chắn sua này bố sẽ kể cho cọ nghe mọi thứ"
Hai cha con cứ avayj ngồi xuống bàn tâm sự đủ điều
Chỉ riêng dưong tử mặc ngồi 1 bàn riêng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cnahr gia đình tái ngộ
Họ nói rất lâu..rất lâu...như thể đây là lần cuối nói chuyện
"..tiểu dĩ"
" Vâng?"
"..lần này bố quay về..không phải là mãi mãi..Chuyến bay ngày mai của bố sẽ khởi hành"
Nàng nghe như sét đánh dù trước đó đã nghĩ đến việc này...
"..."
"..con có muốn đi cùng bố không?"
Đôi mắt của nàng dừng lại trên nhữn nếp nahwn thwoif gian của ông
Bố sao?
Từ nhỏ nàng đã luôn muốn được đi chơi cùng bố
Đó là ước mơ nhỏ nhoi
Khoảnh khắc đó...châu hạ dĩ nhue tìm lại được bản thân hồi nhỏ
Thích thế nào khi được cùng bố đi khắp nơi
Chỉ xém nữa thôi
Nàng đã đồng ý
Nhưng rồi,1 tiếng gọi trong tim cất lên.Khiến nàng trở nên trcahs nhiệm hơn
Đó là dưong tử mặc
" Con..chưa muốn ra nước ngoài ở thời điểm này lắm.."
"Không sao,con cò trẻ mà cứ tập chung phát triển"
Trong đôi mắt của cha nàng dường như hiện hữu 1 nỗi buồn mất mát
"..."
Ông lục trong túi
Lấy ra chiếc chìa khoá
"Đó là..."
Cha nàng cười:" con quên rồi à? Chìa kháo căn phòng mà ba hay làm việc"
Mắt nàng tròn xoe
Đó là căn phòng mà cha nàng luôn vùi đầu vào đó
Luôn không cho nàng vào
Sao bây giờ lại
" Giữ nó giúp bố nhé? "
"C-con???"
" Đến khi bố quay về,chúng ta sẽ cùng đến đó.Cọ sẽ thấy được món quà mà bố dành tặng con"
"Quà sao?"
"Haha,đúng rồi.Kì công lắm đó"
Nói vâyh chỉ để an ủi thôi...chứ..ai biết cha nàng sẽ đi bao lâu
Ông dúi chiếc chia fkhoas vào tay nàng
Khuôn mặt y hệt 10 năm về trước
Làm nàng nhớ đến..cái ngày cha nàng bỏ nhà đi..khuôn mặt cũng cười với nàng như thế
"A..mới đó mà muộn mất rồi.Bố phải đi rồi,tiểu dĩ..lần này vẫn không thể bù đắp cho con rồi..."
Nàng cố cười:" không sao mà..dù sao con cũng lớn rồi có thể thông cảm"
Ông ôm nàng lần cuối trước khi đi
Cái ôm tọn vẹn đunag nghĩa của "gia đình"
Thứ mà nàng luôn ao ước
Ông chỉnh lại tóc cho nàng
Rồi vẫy tay rời đi
"...."
Sau khi cha nàng rời đi
Châu hạ dĩ có vẻ vẫn là không vui nổi dù chuẩn bị sẵn tinh thần
Nhìn chiếc chìa kháo bạc trong tay nàng bất giác cưoief với nó
Chợt nhớ ra
*Dương tử mặc đâu rồi???*
Nàng quên mất cô
=)))
Vừa định đi thì thấy cô đnag ngủ gật ở ghế đa wgf sau
Thì ra là ngồi sau nghe nàng và cha nói chuyện
Biết cô đợi mình lâu như vậy nàng cũng tự trcash
"Vất vả cho chị rồi..."
Cô tỉnh dậy,:" hmmm...? Tiểu dĩ nói chuyện xong rồi hả? Có thấy đỡ hơn hông?"
"Ông ấy rời đi rồi.Nói rằng mai có chuyến bay"
Cô bất ngờ
"Em.."
"Em vẫn ổn mà"
"Hm~ thôi đượ ròii tạm tin em vậy.Nhưng bắt chị chờ lâu như thế mà không có đền bù j à?"
"Chị muốn j?"
"Fufu,lát về rồi tính tiếp"
"Hm?"
*Hôm nay nhờ có chị mà em mới có dũng khi đi gặp ông ấy hơn đó...*
Nàng nắm lấy tay cô
Cười ,nụ cười như thể thay cho lời cảm ơn
Khiến cô đỏ mặt
Vì quá dễ thưowngg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip