chương 12-sao chị khóc vậy?

Ngày lúc chiếc koé gần đến cổ cô

Liền bị văng ra

Sau đó là 2-3 ng không chế mẹ nàng lại từ đằng sau

Bà nghiến răng

"Khốn nn ! Thả tôi ra!!"

Đám người áp giải bà đi

Họ nói j đó vs cô

Dương tử mặc đi lên tầng 2

Áp sát tại vào phía cửa

Hình như nàng đnag khóc cô ngày lập tức dùng chìa mới có đc moẻ cửa phòng ra

Nàng tròn xòe mắt

Sợ đến ngóc nấc lên

Cô nhìn nàng người đầy vêta thương mà chạy lại ôm nàng vqof lòng cố xoa dịu

"Tiểu dĩ,đừng khóc nữa kh sao rồi.."

Chính cô lại còn đau lòng hơn

Nàng mqix mới nhín được rời khỏi vòng tay cô

"Mẹ tôi..bà ấy đâu rồi"

"Chắc là sẽ bị tạm giam để trả hỏi"

"..."

Thấy nàng im lặng

Cô áy náy:" hay là..chị kêu họ thả mẹ em ra nhà?"

"Không cần đâu"

Cô nhìn khuôn mặt àm mình chăm cho nàng bị thương

Lòng xót mà chạm vào

Mắt lại khóc

Dù mới an ủi ng kia

"Mặt trầy hêta rồi..."

Tay cô chạm nhẹ lên mắt như sợ nàng đau

Châu hạ dĩ lần đầu thấy cô khóc

"Có đau không? Bị lâu chưa"

"Hết đau rồi"

"Mặt chị chăm cho em ấm êm để ng khác làm ra thế này à?"

Nàng lau nước mắt cho cô

"Tôi bị thương,việc j chị lại khóc bù lu bù loa lên rồi"

"Hay em về ở vơi chị đi ,chị kh yên tâm nổi"

"Em ngốc quá cứ để bản thân bởi thương"

Nàng nhìn căn phòng có lẽ sẽ kh quay về 1 thời gian rồi..

Nàng đi theo cô

Đến cuối nàng mới hiểu cảm giác của bà nàng khi ấy

Phải dứt lòng rời bỏ căn nhà này

Trước đây nó rất hạnh phúc cơ mà

Nàng chả nói j mấy

Cô dẫn nàng vào trong nhà

Cẩn thận xử lí mấy vết thương

Thấy quần thâm trêm mắt nàng

"Em không ngủ mấy ngày rồi"

Bị hỏi bất ngờ"không sao đâu"

Cô phụng phịu

Xoa đầu nàng

"Suốt ngày nói dối tôi tôi"

Cô đeo tạp dề vào làm một số món cho nàng ăn

Cơn đói mấy ngày qua tự nhiên đến

Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn

Thấy nàng như vậy cô càng trách bản thân để nàng ra nỗng nỗi vâyu

Nh thẳng tay với mẹ nàng như vậy liệu có khiến nàng ghét cô không

Đó cũng chính điều khiến cô do dự

Người nhà lúc nào mà chẳng phải hơn ng ngoài

Cô ngồi ngắm nàng cho vơi nỗi nhớ những mấy ngày qua

Trời cũngc chẳng còn sớm nữa

Cô đẩy nàng lên phòng

"Mau lên,đi ngủ thôi"

Nàng ngoan ngoãn nằm trên giường

Cô cũng nằm theo ,cả hai đối diện nhau sau bao ngà

Này là lần đầu thấy cô khóc

Châu hạ dĩ:" sao chị đối tốt với tôi vậy?"

Dương tử mặc :"thì..thích"

"Thích vậy thôi"

Nàng chả hiểu nổi

Cô lại nói tiếp nhưng giọng nói có vẻ nhỏ hơn thường ng

"Thì thương em chứ sao..."

"Hử?"

Nàng nghe đc chữ mất chữ còn mà hỏi lại

Cô thở dài cười dịu

"Mệt chưa? Ngủ nha"

"Rõ ràng tôi đâu có thích lại chị đâu..vậy mà vẫn giúp sao"

"Ừ..thì sao? Em kh lẽ cũng kh cảm ơn à"

Nqngf lúc này mới đỏ mặt

"Xin lỗi..tôi quên cảm ơn chị"

"Không cần nữa"

Nàng chìm vào giấc ngủ

Ở canhk cô thoải mái hơn nhiều

Dương tử mặc nhìn nàng đã chìm vào giấc ngủ

Như sợ mình sẽ lại để mất nàng rồi nàng sẽ lại bị hỏi tổm thương

Cô. Nàng vào lòng thì thào j đó rồi cũng ngủ luôn

Sáng hôm sau nàng muốn đi học lại nh cô không cho

"Em còn chưa khoẻ hẳn ? Nhìn đi cả chân vẫn ocnf bầm tím đi sao nổi hả?"

"Tôi vẫn đi được,nó hết đua rồi mà?"

"Đừng có cứng đầu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"

Nàng nhìn col đầy khó chịu ánh mắt tưc tối

"Hừ..chị cũng chỉ muốn nhốt tôi thôi! Tôi muốn đi học mà"

Nghe vậy cô có phần lạ lẫm

Lông mày dãn ra bối rối

"..."

Nàng nhìn sang thấy cô vậy mà lại kh còn ép nàng nữa

"Haizz,đúng thật là..được rồi để chị đưa em đi"

Câu nói hồi này của nàng khiến cô suy nghĩ

Cô kh muốn ép buộc nàng đâu

Cô trên trường cư lẽo đẽo sách đồ rồi đỡ nàng đến đến tận lớp

Cô chăm nàng như chăm con=)))

Dần dần các vêta thương cũng phục hồi

Cho đến khi cô lên đại học

Nhưng ngày nào cũng đến trường nàng dứa rước

Ng khác còn nghĩ họ có quan hệ j đó kì lạ mà thích thú

"Haizz,kh biết bao lâu nữa em mới lên đại học đây~"

"Sao phải lên"

"Thi học cùng trường sẽ tiện hơn"

Tiện hơn hay đỡ nhớ hơn??

Chiều hôm đó như bao ngày khác cô lại lái xe đến trường đón nàng tàn học

Nhưng lần này

Hình như có j đó khác

Cô nhìn thấy nàng đang đi cạnh 1 cậu năm sinh khác

Nàng có vẻ khá vui khi đi chung

Cô có chút ghen nh vẫn là ngồi tỏng xe đợi họ nói chuyện xong

Cô nhìn trong ánh mắt nàng hình như cô nghĩ wuas nhiều rồi

Nh nangf cứ như có ý j vs cậu ta

Mà cậu ta cx vậy cứ nhìn bảo bối của cô miết

Hỏi ns chuyện thật lâu

Mãi nàng mới về

Cô hỏi dò

"Này hoci có j vui không?"

"Cũng bình thường"

"Em có j muốn nói vs chị nx kh?"

"Ns j là ns j? Chị lại phát bệnh à?"

Cô thấy nàng có vẻ kh muốm tâm sự với mình nữa mà ghen hơn

"Mà này tiểu dĩ,nãy em đi với ai v bạn hả"

"Bạn bè thôi"

Cô hình như vẫn chx cam tâm vs câu trả lời

" Em cẩm thận cậu ta,nhìn mặt có vẻ kh ổn lắm đâu"

"Đối với chị tôi đi vs ai mà chả kh ổn"

"Đừng nói là chị ghen tị nhé?"

Cô bị nói túng tim đen

"Ai thèm chứ? Ns thật với em trên trường chị đây có rất nhiều bạn bè lẫn ng theo đuổi nhé"

Nàng chịu thua vs cái tính trẻ con này

Nh ns ms để ý

Thật ra,nhìn cô rất xinh đpej mới đúng

Việc có nhiều người thích nàng cũng kh bất ngờ j

Ngày hôm sau,rồi hôm sau nữa

Cô luốn thấy nàng và cậu năm sinh kia ns chuyện rất lâu

Cô lại càng như ng chết đi sống lại

Cả đoạn đường chở nàng về chẳng ns j

Nàng thấy bất thường nên cố ý hỏi

"Chị lần này là lại làm sao nữa à?"

"Kh có.."

"Mặt in hẳn chữ có rồi kìa"

Tối nàng cũng nằm quay lưng với cô nữa

Nhìn bóng lưng này cô lại trầm mặc

Nàng tự nhiên cảm giác sau lưng j đó ướt ướt

Nghĩ ngờ quay lưng lại

Thấy một ánh mắt như mèo con đnag ngấn lệ

Cô bị phát hiện mà xấu hổ chùm kín chăn

"Chị chưa ngủ à?"

"Sắp ngủ"

Nàng lọ lắng muốn kéo cô ra khỏi chăn

"Nè,chùm chăn nhiều thế khó thở lắm đó"

"..."

"Nè? Sao chị khóc vậy,đồ mít ướt"

"Em im đi"

Cô xấu hổkh dám nhìn

"Nói rõ ràng ra xem nào"

Cô mới từ từ chui ra khỏi chăn

"Dạo này em cứ đi cùng tên kia .."

Nàng tưởng chuyện j to tát
"Vậy mà khóc hả?"

"Ừm"

"Sau này tôi có ng yêu chắc chỉ dổ bệnh luôn quá"

Nàng trêu ghẹo nh cô lại có vẻ suy nghĩ j đó

"..thì kệ em chứ "

"Vậy hả?"

"Chỉ là..chị chăm em đó giờ vậy mà em lại đi thích tên nào đó lỡ hắn làm em bị thương thì sao"

" Biết rồi,biết rồi tôi với tên kia chỉ là bạn thường thôi nên chị kh phải lo"

Ừ không phải lo..

Nh rồi một ngày

Nàng về nhà mặt mày đỏ hết lên

Cô lo lắng

"Tiểu dĩ? Em bị sốt hả? Hay đau ở đâu ai bắt nạy à"

Nàng lắc đầu lìa lịa

Chỉ đưa ra 1 tờ giấy ghi "tớ thích cạu,chúng ta hẹn hò nh"

Cô nhìn tờ giấy

"Của tên hay đi cùng em hả"

Nàng gật đầu

Cô cười dịu

Cô biêta tiểu dĩ của mình đã lớn

"Em cũng thích cậu ta à"

"Kh biết.."

Cô xoa nhẹ đầu nàng

"Mỗi khi ở cạnh ng đó em cảm thấy an toàn,vui vẻ hay khi mỗi lần em tin tươ nhr ng đó,lo lắng cho họ khi họ buồn kh thích việc ng đó thân mật vs ng khác luôn muốn chia sẻ mọi thứ cho ng đó thì tức là em đã thích họ r đó"

Nàng ôm chầm lấy cô khiến cô cũng ngẩn ng

" Kh có cái nào hết.."

"Có lẽ em chỉ ngại ngùng khi đc bày tỏ tình cảm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip