chương 14
Chân cô mỏi muốn gãy rồi..
nh không hiểu sao cứ như có j đó thôi thúc dương tử mặc vậy
Cô cứ tiến vào bóng tối đó
Càng tiến sâu vào trực giác của cô càng lớn hơn
"Tiểu dĩ.."
Bóng dnags nhỏ nhắn đnag ngồi trên ghế có người sợ hãi
Cô tìm đc nàng rồi
"Tiểu dĩ.."
"Tiểu dĩ?"
Cô chạy lại chỗ nnagf
Cả ng đều bị lạnh buốt
Tiểu dĩ ngước lên nhìn thấy cô thì cực kì vui mừng
"Tiểu dĩ.."
"..."
Ôm chầm lấy cô
Kh ngăn nổi nước mắt
...
Lần nào cô khóc cũng là vì nàng cả
Dọng nói của dưong tử mặc kh còn gắt gỏng như lúc nãy nữa mà giờ lại run lên có phần yếu đuối
"Tiểu dĩ..chị sao rồi.."
"..."
"Xin lỗi mà...em không sao chứ"
Nàng bị làm cho bất ngờ
*Tiểu dĩ..mày làm j chị ấy vậy...*
Dương tử mặc cứ ôm nàng
Hơi ấm bảo trọn lấy cơ thể nàng mũi hương cũng thật dễ chịu
Cô sao vẫn chưa chịu nín vậy...
Nàng tròn mắt
Cô khóc mà sao lại làm ngta đau lòng thế chứ
"Từ mặc..sao chị lại khóc nữa rồi? Bị đau ở đây hả?"
Tiểu dĩ không biết dỗ ng khóc như nào cả
Bàn tay nhỏ cố lâu nuớ mắt cho cô
" Chị đã nghĩ em sẽ kh trở về nữa.."
Cô cứ khóc
"..ồn quá..im đi đừng khóc nữa.."
" Có phải tôi sai rồi không?"
"Không...tiểu dĩ ,em luôn đúng là chị kh hieue đc.."
" Xin lỗi "
Tiểu dĩ ân hận khi thấy ng khóc là cô
Cuối cùng cô cũng ngừng khóc rồi
"Về nhà thôi"
"Ừm!"
Tiểu dĩ đứng dậy thì ngay lập tức ngã xuống
Đó chân bị lạnh đêna tê cứng
"Tiểu dĩ? Không sao chứ?"
"..chân.."
Cô sót muốn chớt
Trực tiếp cõng nàng đi
Xe đậu cũng kh xa lắm
"Tiểu dĩ,xíu nữa em muốn ăn j?"
" Mệt quá..nghĩ sau đi.."
" Em cũng mạnh thật đó đi bộ đc đến đây luôn "
"Hừm..."
" Tôi còn tưởng chị định bỏ tôi rồi chứ..."
"Haha,ngốc quá chị sẽ chăm em đến khi có ng khác thay thế chỗ chị mà"
"..."
Lời nói thản nhiên này khiến nàng cảm thấy trống trải
Vậy là làm hoà rồi ha?
Về đến nhà
Nàng được cô ngâm chân rồi còn đút có ăn như thể con nít vậy
Khiến nàng đỏ mặt
"Rốt cuộc chị xem tôi là cái j vậy..."
Cuối cùng cũng đc nghỉ ngơi trên chiếc giường rồi...
Nàng nhìn thẳng vào mặt cô
Nhỏ giọng
"Tử mặc,vẫn còn 1 chuyện tôi thắc mắc"
"Chuyện j?"
"Nói sao nhỉ...thì..thôi bỏ đi"
"Eh? Sao lại thôi kh nói nữa?"
Dương tử mặc cố tâm sưh
" Em với tên nhóc kia như nào rồi?"
"Hả như nào là như nào?"
"Thì cái ng mà tỏ tình em ă"
Nàng thở dài chán nản
"Tôi với cậu ta có liên quan j đâu?"
Cô ngẩn người ra
"Hả? Chị tưởng em dồng ý lời tán tỉnh r chứ??"
"Âu bảo chứ..tôi đâu dễ dãi vậy..chị tán tỉnh tôi từ lúc mới gặp tôi còn kh chấp nhận nghĩ sao vậy?"
"À..à.vậy hả vậy ngủ đi hahaha...."
Cô lúc nqyf mới nhận ra thì ra bấy lâu nay mình đã nghĩ nhiều r
Có chút hối hận
Tiểu dĩ dường như cũng nhận ra j j đó tiếng chuyện này tức giận
"Mà khoan đã? Đừng có bảo đó là lí do chị có mấy cái thái độ kì quặc trọng mấy ngày qua đó nha!"
"D-đâu có...haha"
" Còn dám chối,chị xem thường tôi cỡ đó hả!!"
Cô ôm nàng vào lòng
Cứ như chuyện lúc nãy chưa bao giờ xảy ra vậy
"Chị chưa giải thích xongaf!!"
Thấy cô như vậy nàng cũng từ bỏ suy sét
"Hừ..ngủ ngon.."
"Ngủ ngoan~"
Uớc j mọi thứ cứ như vậy
____________ tua
Chiều hôm đó
Nàng chạy ra từ trong lớp
Vui vẻ
"Tử mặc,tử mặc!"
Phấn khởi gọi tên cô
Dương tử mặc từ tốn
"Sao thế?"
"Tôi đậu rồi! "
Dương tử mặc còn đnag ngơ ngác nghe thấy 2 chữ đậu rồi còn vui mừng hơn nàng
"Tiểu dĩ!! Chị biết em làm được mà giỏi lắm"
"Ừm! Ừm!"
"Phải tổ chức tiệc mới được..hmmm ..em muốn j nào?"
"Muốn j à?"
"1 thôi cái j cũng đc"
"Tôi có thể để dành nó đc kh"
"Được được"
Nàng đậu mà cô tưởng cô đậu không
Vâyh tức là cả hai sẽ chung trường
"Bảo giờ thì em nhập học vậy"
"Đầu tháng 2 "
"Chị tự hào ghê ,xúc động muốn chớt"
"Haha"
Ngày xác nhập học
Giáo viên xếp lớp cho nàng
"Em là châu hạ dĩ đúng không?"
"Vâng"
"Tôi đề cao thực lực của em lắm đó"
"Cảm ơn lão sư"
Dương tử mặc một bên ngồi cứ nhìn nàng cười miết
"Dương tử mặc nữa ha? Nay trông vui ghê đỡ khó ưa rồi"
"Cô im đi lão sư"
"Haha,hai em có vẻ thân nhau nhỉ châu hạ dĩ à nói cho em biết ở trường dương tử mặc lúc nào cũng lạnh lùng khó gần có em ở đây giúp con bé hoà nhập cộng đồng nha~"
"Vâng"
"Hai ng nói j vậy??"
Dương tử mặc dẫn nàng đi thăm quan trường
Nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt chăm chú của sinh viên
"Nhìn kìa nhìn kìa ,là tiểu tiên nữ đúng không?"
"Dễ thương quá"
"Đi chung với cả tiền bối dương tử mặc luôn kìa!! Tiền bồi cười trông đẹp quá"
Toàn là lời ngưỡng mộ
"Tớ muốn xin liên lạc với tiểu tiên nữ đi bên cạnh quá~"
Ngược lại,dương tử mặc hết sức đề phòng nhìn đám sinh viên như hổ đói kia một cách đe doạ kiểu như: nhìn j? Tiểu bảo bối này đã có tôi rồi nhé?
Một sinh viên lấy hết dũng khí đi đến tay còn caamf điện hoại chắc định xin liên lạc
"A..em có -"
Chưa kịp mở miệng dương tử mặc đã đứng chắn tiểu dĩ ánh mắt doạ người
Sinh viên kia khóc thành tiếng mà lui xuống
*Quả nhiên sự xuất hiện của em ấy quá nguy hiểm!! *
Mặt đe doạ vưad rồi khi quay sang nói chuyện với tiểu dĩ lại thành khuôn mặt lương thiện dịu dàng
"Chị dắt em đến lớp trước nhé?"
"Ừm"
Vừa lúc đó tiếng chuông cũng reo lên
Dương tử mặc bị nàng đẩy đi
"Chị màu về lớp học đi"
"Em có ổn không?? Cầm j cứ gọi nhé"
Nàng vừa buớ vào lớp đã bị bu đông kín mít
" Bạn là châu hạ dĩ đúng không??"
"Nghe nói điểm đầu vào của bạn rất cao"
"Châu hạ dĩ,cậu xinh quá"
Có lẽ môi trường này sẽ tốt hơn trường cũ đây
Chỉ có thế thôi mà nnagf đaz thành tâm điểm của sự chú ý
Làm quen cũng phải gần hết học sinh
"Châu hạ dĩ,xíu xuống căn tin với mình nha?"
"Mình đi chung nữa được không?"
"Được được"
Chuông vừa réo
Nàng liền bị nh người bạn này kéo đi
" Châu hạ dĩ cậu thích ăn cái này không?"
"Hả,mình không thích đồ ngọt lắm"
Họ nói chuyện khá thân thiện nên nàng rất nhanh chóng hoà nhập được
Còn dương tử mặc
Cô đến lớp nàng nhưng lại không thấy nàng đâu
Một sinh viên đeo kính:" a! Tiền bối mặc chị tìm người hả?"
"À..đúng rồi.."
"Vừa nãy có bạn học mới tất cả bạn trong lớp đều xuống căn tin rồi"
*Em ấy nổi tiếng quá nhỉ
Cô đi xuống căn tin thấy 1 đám đang bú đông
Xem như nàng hoà nhập tốt
Ngược lại với nàng
Dương tử mặc khá là khó hoà nhập
Lúc nàng chưa lên đại
Cô thường ăn trưa một mình dù người khác cố đến gần cũng rất khó vì tính cách ủa cô khá lạnh lùng
Chính điều đó nên dù là sinh viên năm 3 cô vẫm chưa từng nói chuyện thân thiết với ai ngoiaf nàng
Có thể nói đúng như lời dương tử măc rằng " em là người bạn duy nhất của chị"
Cô cười gượng *haha..còn nghĩ sẽ ăn chúng nhưng chắc không được rồi*
Cô cầm theo bữa trưa đi đến phòng của lão sư
Lão sư Kim đang kiểm tra mấy lọ thuốc bị tiếng cửa một làm giật mình
"Cái con bé này!! Đã nói là em mở cửa nhẹ nhàng thôi mà"
"Ồ? Muốn Xin lỗi hả?"
Lão sư bất lực
"Lại đến đây ăn nữa à? Châu hạ dĩ đâu,nhóc không đi ăn cùng cơn bé hả"
"Em ấy bận đi kết bạn rồi"
"Có vẻ em ấy kahs nổi tiếng nhỉ "
Cô thường xuyên đến đây ăn trưa
Dương tử mặc khi mới vào trường thường hay đến đây làm bài tập thực hành từ đó cũng quên thuộ nơi này
Bắt đầu sở thích về nghiên cứu thuốc lẫn thực vật giống lão sư bạch
Lão sư bạch,cô ấy bận đầu còn thấy dương tử mặc tội nghiệp vì ít bạn bè nhưng giờ thì thấy bất lực với đứa trẻ ồn ào này
"Dương tử mặc,ăn xong lấy giúp cô vài chậu cây thí nghiệm nhé"
"Để làm j? Lại định đầu độc cây à"
"Em đừng có mà chù ẻo!! Đây là thử nghiệm thuốc mới"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip