chương 17
"Giáo sư bạch cô có chắc thuốc này đã được điều chế phù hợp chưa vậy?"
"Em yên tâm đi,chỉ cần liều lượng đủ cây héo sẽ sống lại cho xem"
Cả hai chăm chú nhìn cái cây vưad được đổ thứ nước kì lạ
Nhanh chóng màu sắc thấy đổi và rồi héo úa=))))))
Giáo sư bạch vẻ mặt giả bộ
"Haha,lần này có tiến triển hơn lần trước rồi"
"Cây vẫn héo mà??!!"
"Lần trước nó nổ hên lần này chưa nổ"
" Tội cái cây quá"
Giáo sư bạch đem một bình thủy tinh khác
Dương tử mặc ngồi xem cô ấy điều chế thuốc
"Nhóc có vẻ không thích đi chơi ha?"
" Thì sao"
" Hiếm có học sinh nào lại thích nghiên cứu như em đâu"
" Kì lạ lắm hả?"
" Không không, nhóc muốn làm bác sĩ hả?"
"Không "
Cô nói với khuôn mặt thản nhiên
Giáo sư bạch ngồi bên nhìn đứa nhỏ này tự hỏi
" Vậy sao cứ thích đến đây xem tôi thí nghiệm vậy?"
"Em thích nhìn giáo sư bị phát nổ"
"Cái gì???!!"
" Em ăm xong rồi,đi đây"
" Vẫn là cái đồ khó ưa!!"
Dương tử mặc đang đi trên hành lang thì vô tình gặp nhóm của nàng
Tiểu dĩ:" chị đi đâu vậy? Không đến căn tin ăn trưa hả?"
"Haha,chị ăn rồi"
Sinh viên đi cạnh nàng bấ ngờ thì thâm to nhỏ
"Này châu hạ dĩ,cậu nói chuyện được với cả tiền bối mặc hả??"
Nàng kh hiểu chỉ nghĩ chắc họ chưa quen:" đây là bạn mới của tôi tên là-"
Chưa giới thiệu xong dương tử mặc đã cười gượng rồi nhanh chóng rời đi
"Em đi tìm hiểu thêm đi chị về lớp đây"
Cô vừa đi
Mn liền xúm lại
"Châu hạ dĩ??? Cậu quen tiền bối mặc hả ngầu quá!!"
"Hả..có j sao?"
"Chị ấy nổi tiếng nhưng lại rất khó gần nghe nói chưa ai nói chuyện qua đc ngoài giáo viên"
"Có sao?"
"Đúng đúng!"
"Có j cậu giới thiệu chị ấy cho bọn tớ nữa nhé"
Nàng kh hiểu thái độ này là sao vì trước giờ tiểu dĩ luôn nghĩ cô có rất nhiều bạn bè
Tan học cả hai vẫn đi về chúng nàng kể cho cô nghe đủ thứ
Về bạn bè
Giáo viên
Trường lớp
"Ngày mai tôi đưa chị đi gặp họ nha"
"Hả..à..thôi không cần đâu.."
" Họ dêz gần lắm"
" Không cần đâu mà.."
"?"
Nàng thấy khó hiểu
"Bộ có chuyện j kh hợp mắt hả"
"Không phải.."
Thấy cô kh muốn nàng cũng không ép
Từ khi lên đại học nàng bắt đầu có nhiều bạn bè mới hơn
Tiếp xúc nhiều ng hơn
Cô kh còn là duy nhất
Cũng bắt đầu có nhiều buổi đi chơi hơn
Còn xuất hiện nhiều tin đồn về chuyện yêu đuoeng của nàng
Giờ có thể nói châu hạ dĩ,cái tên luôn được nhắc tới tài sắc vẹn toàn
Chỉ riêng dương tử mặc
Vẫn luôn như trước kh có j thay đổi
Kh có bạn bè mới
Dạo này nàng hay đi chơi về muộn cũng không còn cầm cô chở đến trường nữa
Cả hai chạm mặt nhau rất ít
Dường như chỉ khi đi ngủ và ăn tối
Dương tử mặc luôn cảm thấy cô đơn
Cũng nhiều lần đề nghị
"Tiểu dĩ,hôm nay là ngày nghỉ chúng ta đi chơi đâu đó đi"
"A..xin lỗi từ mặc,tôi có lịch khác rồi"
"À..vậy hả lần sau nha?"
Bảo nhiêu là lần sau rồi
Căn nhà trống trải bóng người
"Từ cẩm,tối nay tôi về muộn nên chị không chờ cũng được"
"Em đi với ai thế?"
"Bạn bè thôi"
Nhưng lần nào cũng vậy,mỗi lần châu hạ dĩ về nahf đều sẽ thấy cô ngồi chờ mình mà ngủ gà ngủ gật
Châu hạ dĩ cũng nhiều lần giúp nàng kết bạn nhưng đều không được
*Tiểu dĩ,hoá ra có thêm bạn cũng không hẳn tốt lắm..*
Nàng và cô vì thế cũng ít nói chuyện
Nàng càng ngày càng lo lắng cho cô
Dù cô luôn nói :" em đừng lo,cứ đi chơi đi chị không sao đâu"
Chính điều đó mà nàng lọ lắng
Tối hôm đó
Nàng chủ động nói với cô một chuyện
"Nè"
"Nè!"
"Hửm??..sao vâyh tiểu dĩ"
Dạo này trông cô mẹ mỏi quá có lẽ do thức chờ nàng về nhiều
"..dạo này chị có vẻ mệt mỏi nhỉ? Mai là ngày nghỉ tôi có xếp lịch cho chị với một nhóm mà tiểu đồng giới thiệu chưa gặp qua nhưng chị cứ đến thử đi"
"Là kiểu người như nào vậy?"
"Không biết,nhưng chị thử kết bạn xem sao cảm giác chơi với 1 nhóm sẽ vui hơn đó"
"Chỉ cần tiểu dĩ chơi với chị là đủ rồi~"
"..đi đi mà"
"Không cầm thiệt mà"
" ...chị lì quá nha!"
"Đủ rồi chị thật sự ổn mà"
"..tin tôi đi,kết bạn với họ"
"Tiểu dĩ..."
"Đừng gọi tên tôi "
" Được rồi mai chị sẽ thử..."
Cô thực lòng kh muốn chút nào
Sáng hôm sau nàng đã ra ngoài từ sớm
Cô thấy bản thân thật tội nghiệp
Chẳng lẽ không có tiểu dĩ mình không làm j đc chắc?
Cô đến buổi hẹn với nhóm mà nàng đã nói
Khi gặp họ dương tử mặc có chút kh muốn
Họ là 1 nhóm 4-5 ng
Vừa gặp mà 1 tên trong đó cứ luôn hút thuốc phả ra xung quanh
Mùi khó chịu khó tả
Họ ngược lại khá thích cô vì nhìn cô khá ngầu
"Ê?! Cậu là dương tử mặc đúng không?"
"À..ừ"
*Muốn về quá*
"Ngồi xuống đây đi haha"
"Đừng ngại,bọn này thân thiện lắm"
"Tôi là vương hạo"
"Mấy tên còn lại như lũ đần vậy đừng quan tâm"
"Này này??! Nói tụi này là fj thế hả!?"
Tiếng ồn ào thực sự nhưng vì nàng thuyết phục nên cô vẫn tiếp tục trò chuyện
"Thôi nào,chúng tooin gọi cậu là tử mặc ha"
"Sao cũng được"
"Để tụi này dắt cậu đến một chỗ đảm bảo thú vị"
Họ đưa cô đến quán bar
Tiếng nhạc ồn ào,mùi rượu khắp nơi
Rõ ràng đây là 1 nhóm không mấy lành mạnh rồi
Họ trực tiếp rót rượu cho cô
"Nào uống đi! "
"A..tôi không biết uống rượu"
"Haha?? Đừng lo thử rồi biết"
Dương tử mặc khó lòng mà từ chối
Họ nói những chuyện về bạn bè,gia đình,việc làm
"Này! Từ mặc,những nagyf nghỉ như này cậu đi đâu vậy?"
"Hả..thì ở nhà.."
"Chán vậy,từ nay về sau cứ đi với tụi này"
"À.."
Đây cũng là lần đầu cô thử loại trải nghiệm này
Họ kéo cô đến các khu chơi game
Đêna các con hẻm dùng bình xịt sơn vẽ lên những bức graf độc đáo
"Hút thử thuốc không?"
Cô lắc đầu lia lịa
Bản thân cô ghét nhất là mùi thuốc lá ..
Cuối ngày cô đi về nhà cả có vẻ không muốn quay lại nữa
Dương tử mặc vừa về đã bị tiểu dĩ chặn lại
"Sao sao?? Hôm any đi chơi vui chứ"
Thấy sự mong chờ này
Cô đành nói đại "à..vui lắm"
Mai có đi tiếp kh
"Tất nhiên rồi"
Dương tử mặc cố né nàng ra xa vì ko muốn nàng ngửi thấy mùi rượu bị ám trên người
Ngày hôm sau rồi lại hôm sau nữa
Cô dần hoà nhập với nhóm bọn họ
Ít ra sẽ kh còn phải bị lủi thủi một mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip