chương 19
Sau khi nàng rời đi cô ngồi trên sofa
Bản thân sao lại ra nông nỗi này?
Có phải vốn dĩ cô kh nên có bạn mới là điều đúng đây
Ánh hoàng hôn buông xuống
Cả căn nhà bị phủ màu sắc chiều
Ánh đèn cuối cùng cx đc dưong tử mặc thắp lên
Tiếng mở cửa khiến lòng cô cũng bớt bất an
Có lẽ dương tử mặc đã nghĩ nàng sẽ kh quay lại nữa
Châu hạ dĩ khoác chiếc balo đi thẳng lên phòng
Cô không biết phải làm sao nữa đây...
Ngày cả bữa tối nnagf cũng không ăn
Dương tử mặc thân tâm bứt bối
Còn nghĩ xíu nữa lên giường sẽ có thể trò chuyện với nàng
Vừa bước vào phòng. Đã thấy châu hạ dĩ một tay ôm gối ánh mắt kh tin tưởng
"...tôi sợ mùi thuốc với rượu lắm.."
Nói rồi lại kh nhìn cô đi thẳng muốn đi ra khỏi phòng
Dương tử mặc bắt lấy tay nàng
"Chị đã tắm rửa thay đồ rồi..nên kh còn mũi nữa đâu.."
" Dù j cũng kh phải là sẽ mãi mãi như này đc,sớm cũng phải chuyển ra thôi"
"Ch-chuyển đi đâu cơ??"
Nghe hai từ chuyển ra dương tử mặc đơ người kích động
Nghĩ nàng muốn chuyển đi khỏi nhà
Châu hạ dĩ quay đầu nhìn cô vẻ mặt bình thản:" là chuyển ra phòng dưới tầng 1"
"Ra..là vậy..."
Doạ cô sợ phát khiếp rồi
Nàng nhìn cô như muốn nói j đó rồi lại thở dài quay đi
Lần này lực kéo chắc hơn trước
Châu hạ dĩ kh quay đầu nhìn nàng
Giọng run:" bỏ ra đi.."
"Tiểu dĩ,chúng ta nói chuyện đc không?"
Nàng tức giận quay đầu giằng tay ra
"Bỏ ra mà?!"
Lúc nàng quay đầu lại vô tình để lộ đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ
Trái tim mong manh của dương tử mặc nhanh chóng bị bóp nát..
Tay tự động buông ra tay kia vươn tới muốn an ủi
"Tiểu dĩ...chị làm em đau hả?"
" Không cầm chị quan tâm "
Không cần biết đúng sau j nh đối với cô
Để nàng khóc là sai rồi
Lần đầu thấy nnagf khóc như vậy dĩ nhiên Dương tử mặc cực kì căm ghét bản thân
"Tiểu dĩ,đừng khóc mà.. đánh chị đi chị sai rồi"
Nàng không đáp lời mà chỉ im lặng cố lấy tay che đi khuôn mặt
Cảm giác đau nhói ở tim của dương tử mặc lại đến nó giống cái lần mà mẹ cô mất trong vòng tay của cô vậy
Thật sự đau nhói
"T-tiểu dĩ,xin lỗi mà chị sẽ kh bao giờ động đến đồ cồn hay thuốc lá j nữa đầu mà"
"..."
"Nên là làm ơn..huhh..xin em đừng khóc nữa..."
Nàng bỏ về phòng
Chốt cửa lại
Dù cho dương tử mặc có gọi nàng cỡ nào cũng kh chịu mở
"Tiểu dĩ,tiểu dĩ đừng như vậy àm chị đã chấm dứt với bọn họ rồi"
"Xin em đấy..."
Đêm hôm đó cô không về phòng mà chỉ ngồi trước cửa phòng
Chờ đến mệt lừ người
Chốc chốc lại gọi tên nàng
Châu hạ dĩ dù giận nh thấy cô kh bt lộ cho bản thân cũng kh chịu nổi
Lén lút mở cửa khi cô ngủ
Phân vân kh bt có nên đưa cô vào phòng không
Nghĩ mãi ròi lại đem chăn trải xuống sàn nằm cạnh cô
Tờ mờ sáng lại lấy chăn ra như chưa từng có chuyện j
Sáng dậy cô không biết bản thân ngủ lúc nào
Đi xuống nhà đã thấy nàng đang chuẩn bị đồ đi học
Bản thân cũng tức tốc thay đồ
Vừa chạy xuống thì nàng đã đi khỏi cửa từ bao giờ
"..."
Dương tử mặc ngậm ngùi đi đến trường
Giờ ăn trưa muốn đến căn tin ngồi chung với châu hạ dĩ
"Em ấy ngồi chỗ nào nhỉ?"
Châu hạ dĩ,nổi bật ngồi cùng 1 số ng bạn đám đông bảo quanh hỏi chuyện đủ thứ
Châu hạ dĩ rất có ảnh hưởng
Cô gọi tên nàng
"Tiểu dĩ..tiểu dĩ!"
Nh kh biết đó ồn ào hay cố tình mà kh nghệ thấy
Dương tử mặc cố chen vào đám đồng để tiến lại gần nàng hơn
Ánh mắt châu hạ dĩ thấy 1 cô lên vào đám đông đến trật vật nh vẫn là quyết tâm mặc kệ
Cô nhanh chóng bị sự xô đẩy mà bị đẩy ra ngoài
Nàng nhìn thấy dương tử mặc đnag bối rối đứng cố đưa ánh mắt cầu cứu
Bàn ăn trong căn tin cùng bị chiếm hết rồi
Dương tử mặc cứ đơ ng ra đó miệng mấp máy
"T-tiểu dĩ..."
Cuối cùng nàng cx không nhịn nổi mà muốn chèn ra ngoài kéo cô vào
Nh đám đông hình như kh dãn ra đc
Nàng chỉ biết bật lực xin nhường đường
*Đông quá..chị ta chẳng trách không chen vào nổi..*
Dưởng tử mặc cầm bữa trưa của mình không biết đi đâu ăn nàng có quá nhiều bạn chỉ riêng cô
Riêng cô chỉ có thể đi với nhóm kia sao?
Dương tử mặc nghĩ bản thân đứng đây cứ như kẻ ngốc ái ngại àm rời đi
Cô lại đến phòng nghiên cứu của giáo sư bạch
Cạch*
Giáo sư bạch thấy cô liền tò mò
"Ồ? Tiểu mặc lâu rồi kh thấy đó"
"..."
"Hôm nay cũng không đạp cửa nữa?"
"..."
Thấy cô cứ im lặng giáo sư càng tò mò
"Dạo này kh thấy nhóc đêna đây ,tôi buồn muốn chớt ă~"
Dọng giáo sư chuyển nên ngọt ngào
"Huhu,lâu rồi kh được ăn bánh dâu ..-"
Ý định xin sỏ chưa xong dương tử mặc đã đưa cả đống bánh cho cô ấu
Giáo sư bị làm bất ngờ
"Cái..."
Lại gần sờ chán cô
"Tiểu mặc em bị sốt rồi hả??? Không thể nào tốt với tôi như vậy!!"
Cô ngược lại vẻ mặt chán nản
"Cô nói nhiều quá,không muốn ăn nữa hả"
"Đây đâh có mà"
"Rốt cuộc có chuyện j xảy ra hả"
"Em..em bị tiểu dĩ giận.."
"Xời,tưởng chuyện j"
"Sao cô lại xem thường hả!!"
"Haha,rồi rồi ns rõ hơn đi
"
Thế là dương tử mặc kể lại toàn bộ sự việc cho giáo sư nghệ
Cô ấy tỏ vẻ kinh ngiệm
"Chuyện này cũng đơn giản thôi~ tôi là chuyên gia hào giải đps hehe"
"Thật sao? "
*Còn nhóc này dễ dụ ghê*
"Tất nhiên rồi~"
"Vậy em phaie làm j vậy!?"
Giáo sư cười nham hiểm
" Chỉ cầm mỗi ng đều đến đây phụ cô làm thú nghiệm thực vật cô sẽ dạy em hết"
" Đa tạ lão sư,em sẽ chăm chỉ"
"Haha,dù sao cô cũng kh muốn chỉ ai chuyện này đâu,thấy em tội nghiệm nên chỉ đấy"
Giáo sư vui vẻ vì vừa lừa đc cô vào tròng
___tua
Từ tiêt 1 đếm tiết 5 cô cũng chẳng còn sang lớp nnagf làm phiền nữa
Có lẽ ánh nhìn sáng nay mà châu hạ dĩ nhìn đã khiến dương tử mặc sợ rồi
Sinh viên thân vãn
"Aizz...lại mưa~ chán quá"
"May ghê tôi mang ô hahaha"
"..."
"5555"
Dương tử mặc nhìn bầu trời ồn ào đột nhiêm nhớ ra j đó
*Sáng nay tiểu dĩ đi kh cầm theo ô thì phải*
Dương tử mặc nhìn chiếc ô trong tay vui vẻ
Có lẽ cô đnag nghĩ bản thân sẽ có cơ hội đi chung với nàng
Cô ngó nghiêng sang lớp nàng
Quả nhiên châu hạ dĩ không mang theo ô
Người bạn đu cnagj châu hạ dĩ vui vẻ
"Cậu không mnag theo ô hả?"
"Hả..à..không mang"
"Vậy đi chung với tớ đi"
"Cảm ơn cậu nhiều nha"
Dương tử mặc đnag lấp ló sau cnahs cửa lớp bị như bị vả
Thất vọng
*Eh...còn tưởng ẻm sẽ đi chung với mình*
Đúng lúc đnag định bỏ đi liền bị gọi tên
*A! Là tiênd bối mặc!"
Người bạn đi chung với nàng gọi lớn
Châu hạ dĩ vẫn lạnh lùng
Còn dương tử mặc thì bất động tại chỗ
" Tiền bối tìm ai vậy à??"
"A..không chị chỉ tình cơ đi ngang qua thôi haha.."
Tay kia vội dấu chiếc ô sau lưng kh muốn nàng phát hiện kình tới đưa ô
"Ồ vậy làm phiền chị rồi"
"Không có j.."
Dương tử mặc nhân cô hội đó nhìn lén châu hạ dĩ
Vẫn là cái nhìn kh thiện cảm
Bầu không khí như gượng ép cả hai
Cô bối rối chào hỏi rồi rời đi
Mưa rơi nặng hạt thật
Dương tử mặc cầm chiếc ô nhìn xung quanh
Tự nhiên lại cảm thấy cảm giác cô độc lạc lõng
Hình như ai cũng sẽ có bạn đu chung ô chỉ riêng dương tử mặc đi một mình
Rồi kết quả lại đoả mắt nhìn nàng
Mưa chói tai át hết tiếng động lẫn tầm nhìn dương tử mặc tưk hỏi bản thân rốt cuộc là đnag tìm j
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip