chương 20
Cuối cùng cũng về đến nhà
Dạo gần đâg trời mưa rất nhiều có lẽ từ ngày mai nên đi xe đến trường
Dương tử mặc nhìn ra phái cửa
"Đã 15' kể từ mình về nhà rồi..tiểu dĩ vẫn còn ở lại trường hả"
Dạo gần đây cũng vậy cô cứ luôn thôi thóp lo sợ j đó sảy đến
Để quên đi cía lỗ lắng ấy cô lại đoe tạp dề tự tay vào bếp nấu toàn là món sở trường
Nhìn lại phải nói taonf là mấy món nàng thích
Dương tử mặc ngồi xuống ghế sofa
*Nhức đầu quá...*
"Có khi nào bản thân bị sốt rồi không?"
Quả nhiên 39°
Dương tử mặc uống vài viên thuốc trong tủ rồi ra phòng khách chờ châu hạ dĩ về
Sự cô đơn bào chùm lấy cô
Ở nhà nhưng châu hạ dĩ chẳng chịu nói chuyện với cô chút nào
Dương tử mặc trách móc châu hạ dĩ vô tâm nhưng rồi lại cảm thấy bản thân nói mấy điều ngớ ngẩn
Cạch*
Châu hạ dĩ đi từ ngoài vào
Không nói j mà dịnh lướt ngang qua cô
Dương tử mặc ngồi trên sofa cất giọng lâp bấp
"..tiểu dĩ,chị mới nấu dồ ăn đó .Em lên cất đồ rôi xuống ăn nha"
Châu hạ dĩ vẫn kh chậm bước mà đáp
" Chị cứ ăm trước đi,tôi không đói lắm "
"Hả..à..hay chị đợi em rồi cùng ăn nha?"
Dương tử mặc bối rối
Nhưng nàng vẫn kh đáp lại àm bỏ vào phòng
Cô đứng dậy muốn tiến đến bàn ăn
Cơn đau đầu lại tới nhức nhối vô cùng
*Có lẽ mình nên ăn chút..*
Cô nghĩ đây chỉ là bệnh vặt chút là hết
Từ bé cũng ít lần bị sốt nên nhà cũng ít khi có thuốc
Từ khi châu hạ dĩ sống chung nhà căn nahf mới bắt đầu trưng bày nhiều thuốc hơn
Cô ngồi xuống bàn ăn
Mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng toàn làmosn nàng thích mà?
Cô kh biết bản thân đã sai ở đâu và đã sửa sai chưa
Bàn ăn nhiều đò ăn vậy dương tử mặc chỉ lấy duy nhất một chút cháo ăn nửa rồi bỏ
*Mình đã nói sẽ đợi r rồi mà...*
10'?
20'
30'
Châu hạ dĩ vẫn kh ra ăn
Hay là vì có mặt của cô mà nàng kh muốn ăn
Dương tử mặc đi đến phòng nàng
Do dự một hồi mới dám gõ cử
Giọng nói khàn vì mệt
"..tiểu dĩ,xíu em ra ăn nhớ hâm lại đồ ăn nhé..nó hơi nguội rồi"
Cô bỏ lên phòng
Chán ghét cơ thể
Nằm ngủ một giấc
Mở mắt ra đã là 6 giờ tối
Cơn khó giờ mới bắt đầu
"Khụ! Khụ!"
"6 giờ rồi..mình chưa nấu cơm tối nữa..."
Giọng khàn đặc có lẽ cơn sốt này nặng hơn cô nghĩ nhiều
Yếu ớt gọi châu hạ dĩ
"Tiểu dĩ...tiểu dĩ.."
Cô khát nước
Phòng tối không được bật đèn
Dương tử mặc nhìn bình nước để sẵm trên bàn cố hết sức với tới
*Một chút nưaz...*
CHOANG! Tiếng vỡ chói tai khiến ng dưới nahf cũng nghe được
Dương tử mặc tức tối
"..."
Kh biết vì khát nước hay bất lực với bản thân mà lại khóc
"Đáng ghét.. đáng ghét..."
Cô thút thít vì cơ thể yếu đuối của mình cũng bất mãn vì sự cô độc này
Một tia sáng từ cửa hé ra
Nàng nghe tiếng đổ vỡ mêm muốn lên kiếm tra
Thấy bình nước rơi dưới đất còn dương tử mặc thì đang nằm trên giờng có vẻ mệt mỏi
Dù khuôn mặt vẫn kh biể lộ xíu j Alf lo lắng nh lại chủ động đi đến
Tay mang theo 1 cốc nước với vài viên thuốc
"Uống đi"
Dương tử mặc cố ngồi dậy cả người đều đỏ
Cầm ly nước uống hết 1 hơi
"C-cảm ơn.."
"Ừ"
Cô bối rối rồi cố gượng dậy loạng choạng định đi xuống bếp
"Chị ngủ quên mất,để chị xuống nấu chút j đó "
"..."
Vừa bước đã thấy chóng mặt
Nh giọng điệu cứ như ổn vậy
Châu hạ dĩ nhìn không nổi trực tiếp kéo cô quay về giường
"Chị bị bệnh rồi,còn muốn làm j ?"
Cô ngoảnh mặt đi
"..."
Châu hạ diz thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng
Căm phòng giờ chỉ còn mình cô
Dương tử mặc ngồi tự nhiên lại nhớ về chuyện hồi còn nhỏ
_____quá khứ=))
Khi ấy dương tử mặc mới 6-7 tuổi
Cô đã quên với mùi thuốc của phòng bệnh
Khi ấy còn nhỏ tiểu mặc không hiểu sao bản thân luôn phải ở trong phòng bệnh
Chỉ biết ba mẹ cô lúc đó nói j với bác sĩ và rồi họ suy sụp
"Cái j ? Tiểu mặc bị bệnh tim ư?"
"Tại sao chứ?"
"Mọi người bình tĩnh đã,không phải là không còn cách"
"Em đừng lo,anh chắc chắn tiểu mặc mạnh mẽ sẽ chiến thắng căn bệnh thôi..."
Tiểu mặc ngồi trong phòng bệnh cả ngày mùi thuốc khử trùng khắp nơi
Cô cả ngày chỉ ngồi nhìn cnahs cửa
Chờ đợi j đó
Mẹ cô
Bà ấy mỗi ngày đều đến
Mỗi ngày đều mang theo truyện và đồ chơi cho cô
"Tiểu mặc,đoán xem mẹ mua j cho con nè!"
"A! Là mẹ.."
Tiểu mặc hồn nhiên nhìn túi quà
"Là j vậy"
"Tadaa! Bộ xếp hình con thích nè"
"Wa! Mẹ lắp cùng con nha?"
"Được được"
Mẹ cô rất vui tính
Và có mùi hương dễ chịu khác với mùi căn phòng
Cả ngày cô chỉ ngồi trong phòng ngoan ngoãn chăm chú nhìn các y tá chuẩn bị thuốc
Cũng sẽ không khóc khi được tiêm
Nhưng mùa thu năm đó
Căn bệnh tim của cô bé trở nặng hơn
Các bác sĩ đau đầu
Mẹ tiểu mặc khóc cả đêm khi thấy tiểu mặc được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu
Bố của tiểu mặc người đàn ông mạnh mẽ cũng không nhịn nổi
Việc này diễn ra càng thường xuyên hơn
Tiểu mặc cảm thấy rất đau đớn
Nhưng khi nhìn mẹ khóc vì bản thân cô bé lại cười cười bàn tay nhỏ nhắn chạm lên đầu mẹ
"Con không đau đâu,mẹ đừng khóc mà"
"Tiểu mặc,còn ngốc quá..."
____
"Anh à..bác sĩ nói bệnh tim của tiểu mặc trở nặng rồi.."
"Em đừng lo,họ sẽ tìm ra cách chưa trị thôi ..."
"..."
Hôm đấy,là một ngày âm u
Sau khi phát bệnh tiểu mặc lại được đưa đi cấp cứu
Mẹ cô tức tốc chạyddeens bệnh viện
Vô tình gặp tai nạn giao thông
Và rồi bà không bảo giờ gặp lại tiểu mặc nữa
Cùng lúc đó
Tiểu mặc sau cơn đau do căn bệnh cố mỉm cười để mẹ không ló lắng
Cô ngồi ngoan ngaonx tỏng phòng nhìn ra phái cửa
"Hình như hôm nay mẹ đến muộn..."
Trời tối đen ngòm
Men vẫn kh đến
Tiểu mặc tủi thân ngồi ủ rũ
Bố cô đi vào phòng
Khoé mắt ông đỏ hoe
"T-tiểu mặc..."
Cô thấy ba liền vui mừng
"Ba! Mẹ đau rồi?"
Ông ồm lấy tiểu mặc thút thít
"Từ giờ chỉ còn hai ba con chúng ta thôi tiểu mặc...ba xin lỗi.."
Cũng chính hôm đáng sợ đó
Cô trở nên cô đơn hổ báo giờ hết
Bà cô vì công việc cũng chỉ có thể thăm cô lâu lâu
2-3 lần
Mẹ cô mất ngày khi cô vẫn còn trong bệnh viện các y tá cũng vô cùng tiêvs thương
Tiểu mặc từ đó chỉ ngồi tỏng phòng bệnh
Thật may khi bệnh tim của cô có chuyển biến
Cuối cùn cũng được xuất viện
Tiểu mặc nhìn bia môb của ng mẹ quá cố tự ép bản thân kh khóc
Trong di ảnh
Khuôn mặt bà ấy tưoi cười tích cực
Là niềm vui,hi vọng mà cô luôn mong đợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip