chương 21

Quay lại hiện tại

Cô ngồi trong phòng

Giống Nhuế hồi nhỏ vậy

Và rồi cửa mở ra

Châu hạ dĩ kh nói trước mà đi vô tay còn cầm theo một bát cháo

Cô tròn xòe mắt

Nàng đưa ra trước mặt né tránh ánh mắt

"Ăm đi,là tôi tự nấu đó..có điều chắc sẽ không ngon đâu ..."

Dương tử mặc cảm động cầm lên ăn lấy ăn để

Đúng thật là nó rất mặn

Nhưng kh hiểu nổi cô lại thấy nó rất ngon

"Ngọn lắm...cảm ơn em"

"...chị ăn rồi nghỉ đi"

Châu hạ dĩ bằng cách nào đó vẫn quan tâm cô nh lại vẫn lạnh lùng

"Trước tôi bị ốm chị cũng làm vậy...nên coi như hết nợ"

Cô rất muốn nhìn nàng thêm chút nữa muốn nói chueyenj lâu hơn

Nhưng chây hạ dĩ đã bỏ đi rồi

Nửa đêm ,bệnh cô lại nặng hơn

Ho dữ dội

Cô ngồi dậy mệt mỏi đi về phía cửa

Rồi mò đến phòng chây hạ dĩ

Cốc cốc*

Nàng bị đánh thức nên đi ra xem thwur

"Muộn rồi chị không nhủ đi-"

Chưa kịp trách móc thì cô đã loạng choàng không đưnag nổi

Nàng đỡ lấy

"Chậc..sao bệnh lại kh giảm chứ..."

Dương tử mặc rơi nước mắt

"Này chờ đã- tôi có làm j chị đâu sao lại khóc rồi..."

"Khụ!"

"Chậc..."

Nàng đành cho cô vào phòng mình

Hơi thở của cô trở nên nặng nề

Nàng cũng kh thể kh lộ lắng

Cô kêu khẽ:"đau.."

"?"

"Tiêủ dĩ..tôi xin lỗi"

"Giờ khoonh phải lúc nsoj chuyện đó..."

"Xin lỗi mà..."

Cô không còn tỉnh táo nữa rồi

Nàng cũng dần hoảng rồi đấy

Châu hạ dĩ tức tốc đi lấy khăn ướt muốn làm cô giảm nhiệt

Còn cẩn thận quạt cho cô

Hơi thở của cô cuối cùng cũng dêud trở lại

"..mấy quá chắc chị ấu ngủ rồi"

Nhìn ng đang nằm ngủ thản nhiên

Tiểu dĩ chăm chú

* Lúc nào cũng tỏ ra bản thân ổn vậy mà cũng có nh lúc hấp hối Nhuế vâyh..."

*Bây giờ thì lại thản nhiên...*

Châu hạ dĩ ngáp ngủ

Đây có lẽ là vài ngày rồi mới có cảm giác buồn ngủ đến vâyh

Nàng đỏ dự rồi vẫn quyết định trèo lên giường ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô

Hơi thở đều đặn dần

Sáng hôm sau

Dương tử mặc nhức đầu tỉnh dậy thứ cô nhìn thấy đầu tiên là cái đầu nhỏ lấp ló bên cạnh

Nàng đang cuộn tròn người lại ngủ ngon lành

Dương tử mặc trong lòng có chút yên tâm

Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường vì kh muốn nnagf thức giấc

Nhưng cơn sốt hôm qua vẫn còn chưa tan

Cô loạng choạng đi đến hộp tủ

Kéo ra vỉ thuốc đã lâu không đụng đến

Trực tiếp nuốt liên tiếp mấy viên

Cơn đau từ ngực cũng dừng lại thoải mái hơn chút

Dương tử mặc biết giới hạn của bản thân trầm mặc

Cô đi xuống nhà

Bàn thức ăn nấu hôm qua vẫn còn đó

Cô kiên nhẫn dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa sáng

Sắc mắt khá tệ...

Mùi hương từ thức ăn bay đến phòng nnagf

Nàng vô thức ngồi dậy

Rụi rụi mắt

"....sáng rồi?"

Nàng đi xuống bếp

Thật ra nàng vẫn còn giận cô

Nhưng cơn đói khiến bụng nàng réo lên

Đã 2 ngày ăn đồ ở ngoài chẳng còn nhớ nổi vị của món cô nấu

Nàng ái ngại ngồi xuống bàn ăn

Dương tử mặc không hỏi j thêm chỉ để đĩa thức ăn ngon lành xuống dưới bàn

" Ăn đi,xíu chị đưa em đê s trường"

"?"

Nàng vẫn không muốn nhìn vào mắt cô

Chậm rãi thưởng thức bữa sáng

Dương tử mặc không rời khỏi nàng

Nhìn nàng ăn

Châu hạ dĩ bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên

"Ch-chị nhìn j?"

Dương tử mặc lâu vết dính trên miệng nàng cẩn thận

" Tiểu dĩ,từ mai chắc chị sẽ mua đồ ăn ngoài cho em ăn thường xuyên hơn.."

Nàng khựng lại muốn nói j đó rồi lại từ bỏ

"..tại sao?"

" Chắc sắp tới chị sẽ bận bịu lắm,em chịu khó chút nha?"

"Hmm...chị cứ làm việc của mình đi dù sao tôi cũng tự biết ăn ..."

Cô cười dịu

Sau bao lâu họ lại ngồi cùng xe

"Tiểu dĩ? Hôm nay em có mấy tiết?"

"5 tiết"

"Vậy chị sẽ cố đến sớm nhất,em đợi chị nha?"

Nàng ngạc nhiên quay sang phía cô

"Hôm nay chị không đi học à?"

"Hả..à không,chị nghỉ tạm vài ngày có chút việc quản trọng âhs mà haha.."

Nàng thắc mắc kh biết việc quan trọng đó là j nh cũng kh thể hỏi

Châu hạ dĩ chỉ sợ cô sẽ lại qua lại với nhóm kia


Mùa thu đến nhanh thật

Mà cũng rời đi nhanh thật

Mới có tháng 8 thôi mà trời bắt đầu trở gió rồi

Sau khi đưa nàng đến trường

Dương tử mặc lái xe đến bệnh viện

Mang theo vỉ thuốc lúc sáng

*Vẫn là không muốn đếm đây nhất...*

Cô đi vào gặp bác sĩ

Bác sĩ đẩy đẩy kính bất ngờ

" Là dương tử mặc đúng không? Lâu rồi không gặp cô sao lại đến đây rồi?"

Cô đưa ra vỉ thuốc kì lạ chỉ còn lẻ tẻ vài viên

Bác sĩ kinh ngạc

"Tử mặc?? Cô đã dùng nó ư? Từ bao giờ mà bệnh của cô tái phát lại vậy???"

Dưong tử mặc vẻ mặt thành thật

"2 tháng trước"

"Vậy sao..."

Bác sĩ đưa tay lên trán vỗ vỗ

" Tôi không nghĩ là bệnh Tim lại tái phát lúc này... Cô cảm thấy thế nào?"

Dương tử mặc :" chóng mặt,đau ở lồng ngực "

Bá sĩ cũng từng khám cho cô hồi trước khi đó ông rất quý mến cô vì cô là đứa trẻ duy nhất ngoan ngoãn tiếp nhânj viê j tiêm mỗi ngày

"Tử mặc,hiện giờ tôi chỉ có thể cùng cấp thuốc cho cô thôi còn việc tiếp theo như nào...cũng không thể biết được"

" Tôi sẽ chết hả?"

Bác sĩ đang uống nước sặc ra

Tức giận đập bàn

"Cô đừng có nói mấy điều ngu ngốc đó vào lúc này!!"

"Haha,đùa đấy"

" Cô bị tăng áp động mạch phổi,khi áp lực trong động
Mạch phổi quá cao,các dộng mạch nhỏ có thể bị tổn thương nên có khả năng sẽ ho ra máu..."

"Bệnh tái phát này kh phải là hiếm gặp chỉ là khi nó tái phát...sẽ rất khó để chữa trị tình trạng của cô nên ở lại bệnh viện để theo dõi"

Dương tử mặc vừa nghe phải nằm viện sắc mặt liền thấy đổi

" Không cần phải nằm viện đâu bác sĩ,tôi dùng thuốc thôi là được"

" Nhưng nếu-"

Lời bác sĩ liền bị ngắt

" Đừng nói mấy điều đó với tôi bác sĩ? Dù sao ông chỉ cần đưa tôi thuốc là được"

Ánh mắt của cô rất nghiêm túc

Bác sĩ thở dài đành kê đơn thuốc cho cô

"Đây,hết nhớ đến lấy đó"

"Cảm ơn"

Nghĩ sao chứ?

Cô sẽ kh bao giờ bỏ cả quãng thời gian u tối để ở bệnh viện đâu

Vì cô còn muốn ở cạnh nàng

*Nêua không có mình ở đó,chắc em ấy sẽ buồn chán  lắm*

Cô cũng chẳng muốn bản thân phải khiến ng kh liên quan lo lắng

Giống như hồi nhỏ vậy

Chỉ có thể nằm trên giường bệnh

Đến khi mẹ cô ra đi cô cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip