chương 25

Đúng lúc châu hạ dĩ đến thăm cô

"Tử mặc? Còn thấy đau ở đâu không"

Thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với 1 y tá có chuý bất ngờ

Nhược hy thấy nàng liền quay qua ghé sát tai cô nọ nhỏ

"Là ai vậy?? Bạn em hả trông dễ thưong ghê"

Cô đỏ mặt

" Tất nhiên là dễ thưong rồi ,chị đi ra ngoài cho bọn em khoong gian đi"

"Chà chà,hai đứa đáng ngờ quá nha"

Nhược hy cười cười đi ra

"Em cứ tự nhiên nha~"

"?"

Nàng đi đếm giường bệnh của cô

"Tôi có mua đồ ăn cho chị,đói chưa?"

" Rồi rồi,cảm ơn em nhiều nha!"

Nàng vẫn còn hơi ngạc nhiên sau khi thấy cô thân thiêta với 1 ng khác

Nàng còn nghĩ cô không thích nói mấy chuyện phiếm với ng ngoài cơ

Muốn hỏi lắm nhưng lại ngại

Nhưng không hỏi thì tỏng lòng nàng lại bứt dứt khó chịu

Thêm cả việc nhược hy ghé sát tai cô nói j đó

Nàng nhận ra bản thân đnag dần có mấy suy nghĩ kì lạ

Liền khẳng định alij

"J chứ? Sao mình phải quan tâm chuyện này!! Không đúng..chỉ là ming lỡ chị ta lại đi chơi với kẻ xấu thôi!"

"Tiểu dĩ? Tiểu dĩ? Em nghĩ j thế"

"Hả? À không "

" Chị ở đây một mình chắc buồn lắm nhỉ? Hay là-"

Lời còn chưa nói hét liềm bị dương tử mặc chen vào

"Tiểu dĩ đừng lo,có một y tá rất vui tính hay đến nói chuyện với chị"

"Tên chị ấy là nhược hy , vì vậy cũng không hẳn là cô đơn quá"

*Vui vẻ quá ha? Tôi còn lo chọ buồn nhưng hìn nhue chị còn vui hơn ở nhà nữa!*

" Tiểu dĩ đang lo cho chị hả~"

"Làm j có! Chị bớt ảo tưởng đi..tôi còn tưởng chị chán nên có ý định bỏ trốn thôi"

"Haha"

Cô xoa đầu nàng

" Nếu sợ chị bỏ trốn thôi phải đến thăm chị thường xuyên nghe chưa?"

Nàng không còn xa lạ hay vùng vằng giống như lúc đầu cô mới xoa đầu nàng

Bây giờ có phần vui vẻkhi được xóa đầu

Châu hạ dĩ nhìn ra bản thân có j đó sai sai liền hất văng tay cô ra

"Hừ! "

"!"

"Sao thế tiểu dĩ ghét chị hả?..."

Cô tỏ vẻ long lanh đnags thương

Nàng xém nữa đã bịu khuất phục

"Ừ! "

" Tàn nhẫn quá.."

Nói hì thì nói chứ nàng vẫn lo cho cô mà

" Chị còn đau nữa không?"

"Có chứ..đau lắm luôn"

Nàng nghe vậy liền khựng lại

"Cái j ? Hay là để tôi nói với y tá lần sau tiêm cho chị thuốc giảm đau trước?"

"Không cần đâu,tiểu dĩ hôn chị một cái là được "

Châu hạ dĩ tối xị mặt lại

Nếu Là Ngày thường có lẽ cô bị ăn đấm rồi

Nhưng cô đnag có bệnh nên nàng không làm vậy

"Chờ đấy đi! Khi nào chị hết bệnh tôi sẽ cho chị biết tay..."

"Eh??"

Thật tốt

"Nếu có ngày nào em cũng đến,chị sẽ không cô đơn nữa "

"Chẳng phải có y tá chăm sóc chị rồi sao?"

Dương tử mặc bật dậy

" Sao có thể sợ sánh Nhuế vậy chứ!"

khi nãy

Châu hạ dĩ đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của cô

Ông ấy nói những liều thuốc gần đây là loại mới

Hiệu quả hơn nhưng cũng sẽ khiến bệnh nhân nhức hơn

Nàng nhìn cánh tay bị ghim đầy dây dẫn

Muốn nói j đó

Chẳng hạn như hỏi han nhưng lại ngại

Cả hai cứ nói chuyện mãi

Rồi châu hạ dĩ lại lấy sách vở ra cặm cụi làm bài

Dưới ánh chiều tà khuôn mặt của nàng thật xinh đẹp

Không biết ngăm bao lâu

Đến khi nhận ra thì trời đã tối

Nàng tạm biệt cô rồi đi về

Một hơi thở gắt phả ra

Dương tử mặc siết chặt tay với ống dẫn

Dùng khăn giấy khéo léo họ ra vài mảng máu

"...khụ! Khụ!!"

"...."

Quả nhiên thuốc đúng là không còn đủ để giải quyết căn bệnh

"Nếu để em ấy thấy bộ dạng mình như này..."

Vì không thể để nnqgf biết cô phải giấu kín nó

Chắc phải nói chuyện này riêng với bác sĩ đây

Cuối cùng màn đem buông xuống

Căn phòng sớm đã được tắt đèn

Chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt của chiếc đèn ngủ

Cơn ho từ chiều lại tái phát


*Đau quá*

Cảm giác như không thở nổi

Dương tử mặc muốn với tới chiếc chuông cạnh bàn

Đây là cách duy nhất để gọi bác sĩ tới

Không hiểu s

Cứ như 1 lực đè lên ng cô

Dương tử mặc ánh mắt dần mờ đi

Mãi mới bấm chuông được

Trong căn phòng yên tĩnh tiếng chuông chói tai làm sao

Chị y tá lúc sáng gấp gáp chạy vào phòng

Mở đèn lên

"Tiểu mặc!"

"Khụ! Khục!!.."

Nhược hy toát hết mồ hôi

Nhìn túi chuyền nước bây giờ chứa đầy máu của cô

Ngay cả gà giường cũng là máu từ miệng

Dương tử mặc lờ mờ thấy bóng người

Cuối cùng chỉ còn lại một màu đen

Mất nhận thức

Nhược hy chạy lại cố đỡ dưong tử mặc

Đây là lần đầu cô ấy trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân trong cơn nguy kịch như vậy

"Tiểu mặc? Sao em không nói.."

Nhược hy vội vã nhấc máy

" Bác sĩ ,bệnh nhân phòng 202 bất tỉnh rồi! Máu! Mất máu!"

Giọng nói gấp gáp

Ngày lập tức hành lang bệnh viện tràn ngập tiếng bước chân của các bác sĩ chuyên khoa

Ai nấy mặt cũng tái mét

Cộp* cộp* cộp*

Ồ ạt vào phòng bệnh của cô

Bác sĩ trưởng đeo găng tay 

"Mau! Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức!"

"Còn cậu! Chuẩn bị máy kích điện ! "

" C-có cần gọi cho ông dương không?"

" Còn phải hỏi??! Mau lên! Mấy người có pahir là bác sĩ không vậy??"

"E-em biêta rồi!!"

Họ đưa cô đi lập tức

Căn phòng vừa ồn ào chỉ còn nhược hy đứng đó

Cô ấy mới chỉ vào nghề được 7 tháng

Vẫn là chưa từng chứng kiến cảnh kiểu : Nếu mình kh cứu được ng đó? Hỏi sẽ chết người nhà của họ sẽ ra sao? Còn mình nữa? Đây là trọng trách của mình ..thật kinh khủng


"Tiểu mặc..."

Ngay trong phòng phẫu thuật

Bác sĩ trưởng khoa cũng không tưởng tưởng nổi

1 cậu bác sĩ trẻ đứng bên cạnh :" b-bác sĩ,bây gioè chúng ta không đủ người"

Bác sĩ lớn tiếng suy nghĩ lát:" nhược hy đâu?! Kêu cô ấy vào đây luôn đi!"

"V-vâng!!"

Nhược hy vẫn còn đứng trong phòng

* Mình đúng là không phù hợp với nghề này mà...1 đứa nhát gan như mình...*

Đnag mải suy nghĩ cô bị gọi

"Nhược hy! Bác sĩ kêu chị vào hỗ trợ"

Nhược hy bị làm ngơ ng

Cái gì? Tôi ă?

"Tôi??"

"Đúng rồi! Màu lên đi chị hy"

Bác sĩ trưởng lần này bậy mà lại tin tưởng cho cô tham gia cá phẫu thuật lớn đến thế

Nhược hy không dám chậm chễ

Vừa vào phòng cô được sát khâunr và đeo găng tay

Dưong tử mặc nằm trên bàn

Các bác sĩ lớn nhỏ đều vây quanh

Tiếnh bước chân không ngừng chuyển đọng

Ai cũng đnag gấp gáp

Nhược hy kh tự tin cảm thấy bản thân thật vướng víu


Cả ng run lên

Bác sĩ trưởng nhận ra sưu lo lắng của cô

"Nhược hy! Cô đứng đờ ng ra đó làm j?? Mau đến giúp mọi ng!"

Nhược hy giật mình

" Đừng lơ là khi đang giành có mạng sống! Tôi cho cô tham gia vào không phải để xem!"

"T-tôi hiểu rôi!"

"Màu mang máy kích điện đến!"

Thực sự quá khó

Ngay cả bác sĩ chính cũng không tự tin có thể kéo cô khỏi cơn nguy kịch

Từng lần ấn mạnh xuống

Anh ấy đều không dám thở

Nhược hy nhận ra sự căng thẳng

Thì a kh chỉ riêng cô căng thẳng

Nhược hy nói nhỏ

"Bác sĩ,nếu cứ sốc điện ở mức 200 J như này sẽ kh phải cách"

Bác sĩ nhìn qua nhược hy y tá nhỏ chưa từng thực hiện những ca sốc điện lại nắm rõ vậy

Có chút bất ngờ

"Được,tăng lên 300J ! "

"Vâng!!"

Trong khi dưong tử mặc đang bất tỉnh

Chuyện cô bất tỉnh giữa đêm cũng được báo cho cha cô


Ông ấy nhanh chóng lái xe đến bệnh viện

Cả người xuề xoà

Giống như vừa dậy

Không còn là dáng vẻ cẩn thận như lúc thường

Ai mà ngờ 1 doanh nhân như ông ấy lại ngồi trên ghê hành lang gục mặt như vậy?

Người vệ đi cạnh nói nhỏ

"Ngài dương,tôi sẽ ra xe đợi ngài "

"Ừ..."

Ba cô ,ông ấy từng có 1 giá đình hạnh phúc

Chỉ sau ngày mẹ cô mất

Chứnh kiến cảnh Đó ông ấy không cho phép mình khóc

Vì ông còn 1 nghĩa vụ cao cả hơn đó là chăm sóc cô

Ông đã nói như vậy với vợ mình...

Sau khi bà ấy quá đời

Người thân duy nhất chỉ còn lại đứa con gái bé bỏng mắc bệnh tim

Ông dành hết yêu thương của mình cho cô con gái bé bỏng

Vậy mà,bây giờ ông lại sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình lần thứ 2

2 tiếng?

Hình như là 4 tiếng

Bác sĩ trưởng đi ra khỏi phòng bệnh

"...."

"Bác sĩ??? Tử mặc sao rồi?  Cậu nói đi ? Còn bé sao lại.."

Bác sĩ   kéo găng tay ra

" Bác bình tĩnh..bệnh nhân lên cơn nguy kịch do rối loạn nhịp tim nghiêm trọng có lẽ thuốc phải tăng liều lượng rồi.."

"Con bé ổn chưa??"

" Tạm thời vẫn chưa tỉnh hẳn,nhưng cơ thể rất yếu când bổ sung chế độ ăn uống và tăng lưongj thuốc"

Ba cô vẫn không dám thở phào

Bác sĩ cẩm thận nhắc nhở

" Bác dương,bác còn chưa chải tóc kìa"

Ông ấy nhận ra ngaih ngùng phủi phủi tóc

" Được rồi,cảm ơn cậu"

Ông đi vào phòng bệnh của cô

Dương tử mặc mặt mày xanh xao

"Tiểu mặc,sao con lại thành ra như vậy..."

Ông đi đến bên cnahj giường dưong tử mặc châmf chậm ngồi xuống

Trách nhiệm của 1 ng cha là như v sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip