chương 27

Mọi chuyện vẫn diễn ra

Dường như có 1 kẻ lại đang toán tính điều gì

5 ngày.

Vậy tức là đã tròn 5 ngày dương tử mặc luôn ho ra máu

Rất nhiều

Bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nhuộm 1 màu đỏ tươi trông thật kinh khủng

Dương tử mặc sau cơn ho dựa vào tường

Sắc mặt thật sự là hốc hác đi nhiều phần

Đáng lẽ cô phải nói điều này với bác sĩ

Nhưng dương tử mặc không muốn vì cô có lí do riêng

"...."

Cô rửa sạch vết máu

Dội nước lên mặt cố giữ tỉnh táo

Dương tử mặc bước ra khỏi phòng vệ sinh khuôn mặt lại trở nên vui vẻ

Ngáp dài
"Haizz..không biết bao giờ tiểu dĩ đến nữa"


Y tá nhược hy cắm cúi đẩy xe thuốc vào

"Tiểu dĩ,dậy rồi hả?"

"Đến giờ tiêm thuốc rồi mà"

"Haha,không còn sợ nữa hả?"

"Hừ...đau muốn chết"

Cô đã trải qua việc tiêm thuốc quá nhiều rồi

Nhược hy thắc mắc:" nh mà cũng kì thật,dù đã dùng thuốc gấp đôi nhưng sao vẫn chăng thấy cải thiện j nhỉ?"

"A! Đ-đâu có? Em thấy dạo gần đây khoẻ lên rồi cũng dễ ngủ hơn  haha"

Nhược hy hài lòng :" vậy hả? Tốt rồi ha"


Nhược hy vừa đi

Bóng dáng nhỏ bé thân quen lại tới

Lấp ló ở cửa

Cô phì cười

"Tiểu dĩ? Đến thăm chịu hả?"

" Tôi có mua chút táo.."

"Em gọt cho chị đi mà~"

"Hừ...biết rồi"

Cô chăm chú nhìn nàng đang gọt táo

Bất chợt dưong tử mặc cau mày

"Tiểu dĩ"

Nàng quay lại
"Hửm?"

"Lại đây,để chị ôm em "

"Làm j?"

Nàng đỏ mặt với lời đề nghị kì lạ

Cô vẫn cưong quyết

"Nhanh lên nào"

Châu hạ dĩ miễn cưỡng để cô ôm

Cô ôm nàng khá chặt

Sau đó khuôn mặt lại tỏ vẻ như thiệt thòi

"Tiể dĩ? Em gầy đi rồi? Có phải là bỏ bữa không đây??"

Nàng giật thóp

" Eh?"

Cô phụng phịu

" Hay em lại học quá sức mà bỏ bữa?"

" Đ-đâu có? Chị nghĩ nhiều rồi"

"Haiz..muốn về nhà chăm tiểu dĩ quá "

Ánh mắt cô long lanh

Cô lại cầm tay nàng lên

" Em có chăm tay không đó? Tay chị chăm cho tiểu dĩ bị em không trân trọng rồi"

Châu hạ dĩ :" vậy chị màu khoẻ lại đi"

" Nếu chị mà không ở cạnh em nữa? Có khi nào em lại lười ăn bỏ bữa không?"

"Đã dặn là phải chăm sóc bản thân rồi..."

Cô có vẻ khá giận dỗi

Nàng bất giác cười vù sự quan tâm này

" Phì..chị đang lo lắng hả"

"Hừ..đúng là tiểu dĩ ngốc..."

Tối hôm đó

Dương tử mặc không tài nào ngủ nổi

"Chậc...rõ ràng mình đaz dùng thuốc rồi cơ mà..."

Cô hay dùng thuốc ngủ

Vì mỗi khi đau hoặc khó thở không tài nào ngủ nổu cô sẽ uống nó

Nhưng hôm qua lẫn hôm này dù có uống thuốc cũng không chợp mắt

Đã 9h tối

"Khó chịu quá..."

Một cảm giác quen thuộc

Cô rất muốn xuống giường để đi vào nhà vệ sinh ói máu

Nhưng lúc nãy nhược hy mới thay túi nước mới cho cô

Cô không thể tự ý tùy tiện bỏ dây ra được

Dương tử mặc bây giờ vhir có thể nén cơn ho

"Khụ!...kh"

Cô không còn ổn giống lúc trò truyện với ng khác nữa

Có lẽ vì dấu đi tình trạng này mà triệu chứng bệnh càng nặng hơn bạn đầu

"Kh! Khụ!!"

Đúng là không thể kiềm nổi nữa

Máu cứ thế mà nhuốm đỏ áo cô lẫn ga giường

Dưong tử mặc vẫn còn chút tỉnh táo

Lần này cơn đau không khiến cô hôn mê lập tức mà nó lại cho cô cảm giác đau kinh khủng

Máu không tự chủ mà cứ hắt ra từ miệng

Cảnh tượng khi đó cứ như thể cô đang chống chọi với căn bệnh mà sắp chêta đi

Cuối cùng tiếng chuông mới đc kêu lên

Nhược hy chạy vô ngày lập tức

Bất ngờ với cnahr tượng

Nhược hy nhận ra mấy ngày nay bản thân đã hoàn toàn tin rằng bệnh của cô đã chuyển biến tốt

"Tiể măc.."

Các bác sĩ cũng nhanh chóng tới

Bác sĩ trưởng khoa cố lấy người cô muốn cô giữ tỉnh táo

" Tử mặc? Tử mặc ! Thở đều! Thở từ từ thôi không được bất tỉnh nếu không cố sẽ..."

Dưong tử mặc nằm trên giường

Từ bào giờ tình trnagj lại tồi tệ như thế

Mắt cô mở tròn không cò sức mắt ra âm thanh

Các bác sĩ nhỉn cũng không thể nghĩ cô lại sảy ra chuyện thế này

Cô không bất tỉnh

"Tử mặc! Nghe tôi nói ?? Cô nhất định phải giữ nhịp tim đều !"

Bác sĩ vừa dục vừa đẩy dương tử mặc vào phòng

Lần này

Châu hạ dĩ nhận được tin từ nhược hy chúng tức tốc đến bệnh viện

Cả người đổ mồ hồi

Châu hạ dĩ không muốn tin rằng...

Dương tử mặc đnag nằm trong đó

"...tử mặc.."

Cô ngồi trên ghế không DS nhìn lên đèn phòng bệnh

*Tại sao? Rõ ràng sáng nay chị còn ổn đến vậy mà???*

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết của 1 ai đó

Nàng chưa từng nghĩ cô có thể chết vì bệnh

"..."

Vài phút sau đó

Cha cô cũng đến

Ông ấy có vẻ khá thân thờ

Châu hạ dĩ thấy ông liền lễ phép

"A..chào bác, tử mặc chị ấy..."

" Bác biết tình hình rồi..."

Cả hai thẫn thờ ngồi trên ghế

Cha cô siết chặt gấu áo

" Tiểu dĩ.."

"?"

" Tiểu mặc có thể con bé sẽ chết.."

Đồng tử mắt nàng dãn ra

"? Bác nói j vậy?? Chị ấy..chị ấy"

"..hơn 2 tuần trước..bác mới biết bệnh còn bé chuyển nặng"

"..."

Nàng im lặng lắng nghe

" Tối hôm đó thật sự khủng khiếp...bệnh còn bé tái phát,bác không biêts nó đã dấu bá những j"

"Áo của con bé dính đầy máu của nó,tiểu mặc hoàn toàn bất tỉnh vì rối loạn nhịp tim nghiêm trọng các bác sĩ còm tưởng còn bé đã chết..."

Châu hạ dĩ bàng hoàng chuyện như vậy àm chẳng ai nói với nàng

" Thật may,con bé vâyh àm vẫn sống... Nhưng bác biết,bệnh viện trong nước hoàn toàn không có khả năng điều trị bệnh cho tiểu mặc..."

Ông nghẹn lời

" Bác đã đề nghị với tiểu mặc ra nước ngoài điều trị..nhưng con bé lại phản đối kịch liệt,có lẽ là vì lí do j đó"

*Chị ta sao lại không muốn ra nước ngoài điều trị chứ??*

"Tiểu mặc cứ cương quyết như thế.Đến khi bác nói sẽ kể chuyện đó cho cháu nghe con bé liền ngăn cản.Tiểu mặc vì không muốn cháu biết nên con bé đã đồng ý với bác nếu bệnh nó chuyển biến nặng hơn và khi thuốc không còn tác dụng..còn bé sẽ đồng ý ra nước ngoài"

Đế đây ông run giọng cố kiềm nén

" Ấy vâyh mà...từ trước đến giờ con bé lại cứ tỏ ra bản thân ổn cười như không có chuyện j...Nó đã nói dối tất cả mọi người..."

" Vậy àm bây giờ bác mới nhận ra...bác đúng là không còn mặt mũi j để nói chuyện với mẹ tiểu mặc lẫn con bé..."

Châu hạ dĩ thật sự không chấp nhận nổi

*Sao chị ta không nói với mình??? Sao phải nhất quyết để bệnh nặng nhwu v?ậy???*

Châu hạ dĩ lẫn cha cô đều im lặng

"Cảm ơn bác đã nói cho cháu nghe diêud này..."

Cả hai không còn nói j nữa

Có lẽ họ đang tự chìm trong những suy nghĩ của bản thân

Ánh đèn phòng bệnh vẫn àm đỏ

Tiếng lạch cạch của giáo kéo cùng máy tìm cứ vàng lên

Dù là âm thanh nhỏ nhất đều nghe được

Sự sống và cái chết quá mỏng manh

Hai người ngồi ngoài đó thật lâu

Đến khi trời mưa

Đã 3-4 giờ sáng rồi

Mưa vẫn không ngớt

Trời cứ như thấy cho tâm trạng của cả hai

Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc

Chấm dứt hoàn toàn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip