chương 28
Châu hạ dĩ cùng cha của cô ngồi ngoài phòng
Ai cũng đang rất căng thẳng
Đã qua 12 giờ rồi
Bác sĩ trong bộ đồ trắng đeo găng tay còn dính máu
Khuôn mặt như đã bị làm cho hoảng sợ
Ông đi vội ra
Cha cô như thấy tia hi vọng
" B-bác sĩ?? Cậu mau nói đi?? Tiểu mặc sao rồi??"
Châu hạ dĩ cũng gấp gáp
" Tử mặc đã ổn chưa?? Bác sĩ anh nói j đi???"
Bác sĩ bị hỏi liên tiếp
Đoi mắt thâm quần nhìn thẳng người nhà
" Tử mặc cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu cần sốc điện"
Cả châu hạ dĩ lẫn ông dương đề suy sụp trước tin báo
"..."
" Nhưng..sốc điện nhiều như vậy e rằng..tìm bệnh nhân sẽ ngừng đập"
Ông dương im lặng từ nãy giờ siết chặt tay
Giọng nói thúc dục đến kinh người
" Cậu nói j vậy?? Tử mặc! Con bé không thể chết được! Cậu đã nói sẽ cứu được con bé mà??"
Dáng vẻ uy quyền lập tức khiến anh bác sĩ rụt rè
" Ban đầu dùng thuốc thì có chút khả thi...nhưng không biết vì sao cô ấy lại giấu tình trạng của mình..dù thuốc kh còn tác dụng vậy mà lại ko nói ...trong suốt thời gian điều trị ở đây thuốc giảm đau cũng vô dụng nên có lẽ..cô ấy đã chịu tất cả cơn đau mà căn bệnh mang lại"
"...thêm việc dùng thuốc ngủ quá liều làm suy giảm sức khoẻ..tôi e lần tái phát này nếu cứu được thôi cũng không có bệnh viện nào trong nước có thể điều trị..."
Cha cô cứng người đứng tại chỗ hoé mắt tự nhiên đỏ lên
Giọng cũng không còn mnahj mẽ nữa
"Bác sĩ..làm ơn bằng mọi giá cứu con bé.."
Châu hạ dĩ từ nãy nghe toàn bộ
Khuôn mặt cũng chẳng còn biểu lộ được cảm xúc
Nàng cắn răng cố để bản thân không khóc
" Hai người đừng suy sụp quá...cứ chuẩn bị trước tinh thần đi..có lẽ khả năng sống cũng không cao nhưng chúng tôi sẽ cố hêta sức..."
châu hạ dĩ trực tiếp xoay lưng bỏ đi
Nàng hiện tại cả người đều run rẩy
Trực tiếp nép sau bức tượng mà bật khóc
*Sao lại thành ra như này chứ...*
1 khoảng lặng trong tim nàng như dần tận biến
Trái tim hoàn toàn bị bóp nghẹt
Nàng nhận ra bản thân đã yếu đuối nhường nào khi nghĩ đến việc cô biến mất
Cha cô một bên sau khi nàng đi cũng bị giọt lệ thấm ướt gò má
__ trong phòng phẫu thuật
Các bác sĩ không dám chậm trễ một giây
" Tim! Tìm bệnh nhân ngừng đập rồi!"
" Cái gì??!! Màu đem máy sốc điện đến! Chuẩn bị thử máy "
"Vâng!!"
Tiếng dao kéo và chạm
Tiếng máy đo nhịp tim dừng lại
Chỉ còn 1 đường thẳng
"Lần 1!"
"Lần 2!"
" Tim Bệnh nhân vẫn chưa đâph lại!"
"Chuẩn bị tăng! Lần 3"
"...không thể nào.."
Dưong tử mặc sẽ không chết chứ?
Tất nhiên rồi..phải không?
Đoạn duyên phận của cô và nàng mới chỉ bắt đầu
Phép màu sẽ luôn sảy đến
Nhưng không phải là mãi mãi
Tít..tít...tít*
Nghe thấy âm thanh đó truyền ra từ máy đo nhịp tim
Tất cả mọi người trong phòng đều thở hổn hển
Cứ như mơ vậy
"Đập lại rồi..."
Có người còn vô thức rơi nước mắt lúc nào mà kh biết
"Cơ thể bệnh nhân hiện tại rất yếu,chuyển đến phòng hồi sức"
"Vâng"
Thấy cô được đưa ra khỏi phòng bệnh
Cha cô cùng nàng cuối cùng cũng dám thở
" May quá..bác ha?"
"Ừm.."
" Cháu vào xem tình hình của tiểu mặc trước đi,bác đi nói chuyện với bác sĩ"
"Vâng"
châu hạ dĩ đến bên giường bệnh của cô
Bất lực khóc
" Hức...huh..h.."
Nàng còn tưởng đã mất cô rồi
" Đồ ngốc..chị rốt cuộc đã dấu tôi những j vậy..."
Giọt nuớ mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay dưong tử mặc
Nhìn khuôn mặt người mà nàng nghĩ luôn lạc quan,vui vẻ,khoẻ mạnh vừa trải qua cái chết trở về
Khuôn mặt tái nhợt cơ thể lạnh lẽo
Mỗi hơi thở đều khó khăn
Bỗng,tay cô cử động nhẹ
Mắt cũng từ từ mở ra
Chữ đầu tiên nói là tên nàng
"Tiểu dĩ..."
Nàng vội lai đi đôi mắt ướt
" Chị tỉnh rồi à? Còn đau không?"
Sắc mặt của dưong tử mặc lúc hôn mê còn đang yếu ớt vậy mà thấy nàng hỏi thế liền thấy đổi
Tươi cười:" tiểu dĩ lo cho chị hả? Chị hết đàu rồi"
"..."
" Cảm ơn em nha"
"..."
Thấy nàng không trả lời mình
" Tiểu dĩ? Em đừng lo bệnh của chị bác sĩ nói đang có tiến triển rồi haha,nên em đừng lo nữa mà với cả cơ thể chị hết đau rồi!!"
Trải qua bao cơn đau như vậy mà giờ lại chỉ nở nụ cười dối lòng như thế
Châu hạ dĩ không kìm nổi ôm trầm lấy cô
Dưong tử mặc vì bất ngờ mà ngờ ng
Giọng châu hạ dĩ đang rất ấm ức
" Nói dối..."
" Tiểu dĩ?"
" Là nói dối..tôi biết hết rồi..sao lại nói dối tồi?"
Cảm nhận giọt nước mắt của nàng trên vai
Dương tử mặc bối rối ôm lấy nàng
" Tiểu dĩ,chị xin lỗi mà..đừng khóc được không?"
"...chị luôn nói dối như vậy...có phải ngay cả việc nói thích tôi cũng là nói dối?"
Dưong tử mặc đỏ mặt đặt tay lên đầu nàng
" Riêng việc thích tiểu dĩ chị chưa từng nói dối,nên đừng khóc nữa.."
Thấy nàng vẫn không ngừng khóc
Dương tử mặc cũng sót
" Thấy tiểu dĩ lo cho chị như thế chị rất hạnh phúc! Cực kì vui vì được tiểu dĩ quan tâm nhưng em khóc làm chị sót quá huhu.."
Nàng nói bằng giọng nghĩ ngờ
" H..vậy chị còn đau không?"
"..còn hơi đau một chút,nhưng thấy tiểu ĩ của chị khóc chị còn đau lòng hơn gấp trăm lần nên đừng khóc nữa được không?"
Dưong tử mặc dùng giọng ngọt ngào cố gắng xoa dịu nàng
Châu hạ dĩ lau lau nước mặt mặt đỏ Như ớt
Lại quay sang phụng phịu
" Tất cả là tại chị..giấu mọi người bệnh tình nên giờ nặng hơn rồi.."
" Chị sẽ hợp tác điều trị mà.."
" Bác sĩ nói chị phải ra nước ngoài điều trị thôi"
Nàng nói câu đó dù ngoài mặt kh tỏ vẻ buồn bã nh trong lòng đang vô cùng buồn
Dưong tử mặc nghe nhiều sét đánh ngang tai
"E-em biết chuyện đó rồi hả??? Nhưng mà chị không đi đâu!"
" Chị phải đi "
"Không đi đâu..."
" Cứng đầu quá đó ,nêua chị không-"
"Chị đã nhất quyết ở bên em rồi nên sẽ không ra nước đâu..."
Cô chui lại vào trong chăn
Hoàn toàn không muốn nói về chuyện này nữa
Châu hạ dĩ còn muốn đôi có
Tiếng mở cửa*
Là cha cô
" Tiểu mặc? Con tỉnh rồi hả? Ơn trời..."
"Ba! "
" Hừ..ba chưa sử lí việc còn giấu bệnh đâu"
" Eh"
" Nhưng mà ba muốn mượn tiểu dĩ một chút,còn ngồi chờ đi"
Dương tử mặc lập tức chửi ra khỏi chăn
" J chứ?? Ba muốn nói chuyện j không cho con nghe đc à??"
" Tiểu dĩ,đi thôi"
"Vâng"
Cả hai đi đến căn tin bệnh viện
Ông gãi đầu
"Ngại quá...tự nhiên gọi cháu ra như vậy"
"Không sao đâu,bác cứ nói chuyện muốn nói"
Ông do dư một lát
"Hmm...tiểu dĩ bác thật sự xin lỗi..có lẽ đây là lần đầu bác thấy tiểu mặc thích 1 người bạn nào của Nó đến vậy..."
"..."
" Vì cháu mà tiểu mặc cứng đầu cương quyết không chịu ra nước ngoài chữa bệnh"
"Cháu cũng đã nóic chuyện này với chị ấy,đúng là không hợp tác lắm"
" Bác muốn cháu giúp bác thuyết phục còn bé lần cuối...Cũng thật sự xin lỗi..tự nhiên lại bắt hài đứa chia xa vậy.."
Ông ik lặng một hồi rồi nói tiếp
" Tiểu mặc từ nhỏ đã không có bạn bè con bé thích nói chuyện với cháu như vậy..hẳn là rất trân trọng cháu.Nên nếu bác ép nó rời xa cháu chắ. Tiểu mặc sẽ hận bác mất"
"Nên là...xin cháu..hãy khuyên con bé giúp bác..hãy khiến con bé chấp nhận ra nước ngoài điều trị..bác sẽ cho cháu bất kể thứ j"
Nàng đặt ly nước xuống cười nhẹ
"Chuyện đó bác kh cần lo,cháu cũng định thuyết phụ chị ấy đây"
" Cảm ơn cháu..tiểu dĩ"
Ông xúc động
" Bác?"
"Xin lỗi..chỉ là bác thấy có lỗi với cháu quá..."
"Không sao mà..haha"
Không sao j chứ..
Phải chia xa ng thưch sự gắn bó ai mà kh đau
Sau khi nói chuyện
Cả hai cùng nhau quay về phòng cô
Dưong tử mặc thấy cả hai liền vui mừng
" Hai ng nói j lấu thế??"
Châu hạ dĩ không còm giọng cưng chiều nữa=))
" Chị sẽ phải ra nước ngoài điều trị"
Dương tử mặc vừa nghe đến ra nước ngoài liền kh vui chui lại vào chăn
"..."
*Thì ra là chỉ muốn mình ra nước ngoài..*
Nàng từ từ đi đến bên giường
Chạm lên lưng cô
" Tử mặc,nếu không đi chị sẽ mãi mãi không điều trị được bệnh.."
"Chẳng phải cứ điều trị ở đâh là được sao?"
"Chị nghe không hiểu à? Bệnh viện trong nước không thể tiếp tục điều trị nữa???"
Cha cô cũng đi ra khỏi phòng chừa kh gian cho cả hai nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip