chương 32
Cả hai cũng im lặng
Chẳng ai nói j
Cô thì quá mệt để nói
Cò nàng thì không biết bât chuyện bằng cách nào
Nàng lén liếc nhìn cô
Dưing tử mặc bây giờ sắc mặt tẹw quá khuôn mặt khá mệt
Còn có j đó buồn buồn
Dưong tử mặc:" cảm ơn em đã cùng chị về nha.."
Nàng bất ngờ
Sau đó là ngại ngùng
Nàng nhớ lại lúc nãy ở phòng tiệc
Khi thấy không ai chịu đưa cô về
Họ chỉ biết đến tiệc tùng không có chút j là tôn trọng cô
Họ còn đùn đẩy cho nhau
Và ngay cả nàng
Châu hạ dĩ
Nàng lúc đó vâyh àm cũng do dự không muốn đưa cô về
Thật may vì hiểu hiểu đã đề nghị nàng đưa cô về
"..thật ra cũng không nên cảm ơn tôi..."
"Tiểu dĩ dễ thưong quá..ha?.."
"..."
"Chị dạo này mệt mỏi ha"
"..ờm..vậy hả"
Nàng ấp úng
"Ban nãy mấy người kia nói mấy lời đó chị không cảm thấy j sao.."
"Hả?...mọi người vui là được mà? Bộ tiểu dĩ không vui hả.."
"Họ rõ ràng đâu có tôn trọng giám đốc của mình..lúc chị ngủ họ..à thôi.."
" ..."
" Tàu đến rồi kìa,để tôi đưa chị lên"
Cả khoảng tàu lúc này khá vắng
Chủ lác đác vài người
Cô ngồi cạnh nàng trên ghế
Dưong tử mặc vì mệt mà ngủ gật lần nữa đầu cứ ngả ra ngả vào
Nàng từ từ để đầu cô tựa lên vai mình
"..hừ.."
"Tiểu dĩ tốt bụng thật.."
"Hử? Nói mớ hả?"
Nhìn ở góc độ này
*Trông chị ta..ngủ ngon lành ghê*
* Để chị ta ngủ trên vai mình chút nữa rồi gọi dậy sau cũng được*
30 phút sau
" Hmm..đến nơi rồi phải gọi dậy mới được"
"Này! Dậy đi ? Nhà chị ở đâu vậy hả?"
"Hả..đến rồi hả"
" Nhà chị ở đâu? Màu dẫn đường đi"
"Hả? Tiểu dĩ không biết hả.."
"Nhà chị sao tôi biết???"
*Chị ta mệt mỏi vậy nè trời..sao thấy thưong thuong sao ă.."
Mải suy nghĩ kh để ý vậy àm đã đến nhà cô
"Đến rồi nè"
Châu hạ dĩ khựng lại chút vò góc áo
Đây là nhà chung của cả hai khi trước
Châu hạ dĩ:"..từ lúc về nước chị vẫn ở đây à?"
" Đúng rồi,nếu bỏ không sẽ bị bám bụi mất
"
"..."
Nàng dìu cô vào trong nhà
Lối vào nhà quen thuộc
Nàng mở đèn lên
Ngày lập tức ngạc nhiên
Căn nhà được giữ gìn rất cẩn thận và sạch sẽ
Đồ trang trí được đạt y như lúc cả hai còn ở. Hùng nhà
Cả những tấm ảnh vẫn được treo đúng vị trí
Một cảm giác tội lỗi tỏng lòng kì lạ bị dâng lên trong lòng nàng
"Chị tự lên phòng được không?"
Cô mệt mỏi
"Ờm..em về cẩn thận nah"
Nàng chưa kịp đi vì lo lắng nên vẫn đứng nhìn
Kết quả là thấy cô không lên phòng mà trực tiếp nằm lên sofa
" Thật là.."
Nàng đi bào trong nhà
"Này? Phải lên phòng ngủ chứ?"
Nàng cố kéo cô dạy nhưng không thể nhấc nổi
Đành lấy chăn đắp cho cô
Nhìn căn nhà xung quanh
"Ấm cúng ghê.."
Nàng nhớ lại bản thân trước khi chuyển ra chúng cư
Đã xáo trộn hết đồ lên
Vậy àm khi cô quay trở về
Vẫn nhớ vị trí từng món đồ mà sắp sếp lại
Vậy nghĩa là 3 năm qua cô thực sự vẫn luôn nhớ về nàng và cả ngôi nhà này nữa...
Nhớ đến nỗi biết vị trí của mỗi món đồ
Nhìn cô đang ngủ trên sofa
Châu hạ dĩ lại có chút đua lòng
Nước mắt cũng vô thức chảy ra
Hơi ấm từ nưosc mắt rợ lên má cô
Dương tử mặc cảm nhận tiểu dĩ của mình đnag khóc
Nhanh chóng tỉnh dù cơ thể đã đủ mệt
"..tiểu dĩ? Đừng khóc mà ..đưng khóc mà em khóc làm chị đau lòng gấp 100 lần rồi nè..*
Giọng điệu mệt mỏi
Châu hạ dĩ thật sự kh nhịn nổi nữa ôm lấy cô
Rưng rưng
"Do chị..biến mất 3 năm không liên lạc với tôi...có biết thời gian đó tôi như nào không..."
Cô ôn như dù mệt:" tiểu dĩ,3 năm qua chắc em ghét chị lắm..nhưng chị mất cách liên lạc với em..chịu cũng rất muốn gọi cho em nha kh đc.."
"Chị chỉ muôn bù đắp cho tiểu dĩ thôi.."
"Sao không nói sớm...nếu nói thế tôi đã ...."
Nàng im lặng 1 lúc
Châu hạ dĩ:"Xin lỗi.."
Cô bật cười
"Phì!..tiểu dĩ dễ thương quá nên sau này dsuwngf khóc nha"
"..."
"Nhưng chị mệt quá...không dỗ em được nữa..chắc chị phải đi ngủ rồi.."
Châu hạ dĩ ngơ người nhìn cô gái thản nhiên ngủ truớ mặt mình
* Chị ấy không giận mình sao...*
Châu hạ dĩ vén mái tóc của cô nên một điều j đó đnag thôi thúc nàng
"..."
Nàng nói nhỏ
"Tử mặc? Chị ngủ rồi à..."
Hơi thở đều đều của cô thật dễ chịu
Nàng bất giác cười
"Mai gặp lại.."
Nàng đi về chúng cư của mình
Châu hạ dĩ tự cảm thấy bản thân trẻ con,tự cảm thấy hối hận,tự cảm thấy có lỗi với cô
____ ngày hôm sau
Hiểu hiểu :" tiểu dĩ!!! Giám đốc có làm j cậu hôm qua không???"
"Eh? Tớ chỉ đứa chị ấy về nhà thôi mà"
"Phu~ không sao là tốt hehe"
Nàng nhìn văn phòng hôk nay khá nhộn nhịp
"Mà nè,hình như gần đây văn phòng ít việc hơn hẳn nhỉ? Thấy ai cũng ngồi chơi"
"Cúng đúng"
"Mấy bài báo cáo cậu pahir viết từ tuần trước cũng bị chuyển đi đâu hết rồi"
Châu hạ dĩ nghĩ ngờ
"Kì lạ ghê..."
Đồng nghiệp bên cạnh nghệ hiể hiểu và nàng thắc mắc cười khẩy
"Haha,công viêc không tự biến mất đâu"
"?*
" Hai đứa không biết j à? Từ ngày giám giám đốc mới lên tiếp quản chúng ta nhàn hơn hẳn"
Châu hạ dĩ khó hiểu:" là sao?"
"Ngốc quá,giám đốc mới nhìn trông xinh đẹp khí chất ai ngờ lại rất dễ bắt nạt haha.Chúng tôi chỉ nhờ vả một chút cô ấy liền ôm hết việc giùm chúng tôi haha.Cuối tuần này chúng tôi kêu cô ấy tổ chức buổi tri ân cô ta cũng không biết từ chối hahaha"
"..."
Nàng cau mày
"Là cô ép buộc giám đốc?"
Cô gái kia thấy sắc mặt của nàng thya đổi cũng tự ý biêta tránh
" Là cô ta tự nguyện mà..nói chuyện với mấy người chán quá tôi đi đây"
Hiểu hiểu :" bảo sao dạo này thấy giám đốc về muộn hẳn"
"..."
"Tiểu dĩ? Cậu sao thế?"
"..vậy là chị ta ôm cả việc của chúng ta đúng không?"
"Ừm,hình như là vậy ...nhưng làm thế này cũng quá đáng rồi tớ thấy nên tự làm vẫn ổn hơn"
" ..."
"Nè nè~ tiểu dĩ cậu tức giận vì giám đốc hả?"
Nàng giật mình
"L-làm j có.."
"Hừm..."
Châu hạ dĩ nhớ lại cái đêm hôm qua
Nàng đã chứng kiến hình ảnh của cô
Mệt mỏi
Tô Nam thấy nàng đang làm việc liền đi đến
"Hạ dĩ? Em còn nhiều việ. Vậy hay để nah đi bảo giám đốc-"
"Không cần! Em ghét nhất là phải đùn đẩy trách nhiệm của bản thân cho ng khác"
Tô Nam nghe nnagf nói vậy cũng chột dạ hùa theo
"A- đúng rồi,anh cũng thấy vậy"
Nàng thì cặm cụi sửa bản báo cáo còn tô Nam cứ đứng đờ ng ra không biết nói j
Anh ta ngại quá đnagf chuồn đi
"Haha,em chăm chỉ thật đó anh cũng về làm nốt việ. Đây"
Mới 5 giờ mà mọi ng đã kéo nhau đi về
Có lẽ họ "đã làm " hết việc rồi
Nàng ngồi trong văn phòng một mình
77h
Châu hạ dĩ hài pòng với thứ mình làm được
" Cuối cùng cũng xong~ nhẹ nhõm ghê"
"..mà kh biết chị ta làm xong việc cho mấy ng còn lại chưa"
Châu hạ dĩ lén đến phòng làm việc của cô
Vừa định ngó vào đã thấy dương tử mặc ôm theo sấp tài liệu cao gần quá cổ
Khoa khăn đi trên hành lang
* Chị ta là giám đốc hay ô sin của họ vậy????*
Nhìn ngứa mắt châu hạ dĩ trực tiếp đi đến
"..."
Tháy nàng cô hơi bất ngờ
"Tiểu dĩ? Em còn chưa về sao? Vẫn chưa làm xong việc hả để chị làm phụ cho"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip