chương 34
"tiểu dĩ,em không về với tô Nam sao?"
"..để chị đi một mình như vậy,sao àm tôi an tâm hả?"
"..tốt quá,chị còn tưởg em về với cậu ta huhu"
Cô ôm lấy nàng
"Bỏ ra..chị ôm chặt quá rồi"
Cả hai cùng đi ra ga tàu
Giống như lần trước
Cô vẫn trông như ng sắp chết
" Tiểu dĩ nè,hôm nay đi tiệc có vui không?"
"..."
" Có vẻ ai cũmg ổn hết ha"
"..."
"..tiểu dĩ? Em không vui hả"
"..."
Nàng kh đáp lại cô
Dưong tử mặc ôm lấy châu hạ dĩ:" tiểu mặc,em không thích chuyện j sao.."
"...chị.."
"Chị không muốn thấy em buồn như này đâu,nói chị nghe xem "
Châu hạ diz đỏ mặt giọng Nói khá run
Đột nhiên nước mặt lại tuôn ra
Dưong tử mặc hoảng loạn
"T-tiểu dĩ??? Em đau ở đâu hả"
Nàng xấu hổ che mặt lại
"Tôi không muốn thấy chị làm việc như này đâu..."
"..hả"
" Chị rõ ràng nói dối..tử mặc? Chị không tin tưởng tôi đến mức nào vậy"
Nghe nàng nói thế trái tim cô nhói lên
Mọi áp lực cả tuần qua khiến cô không còn sức sức để tỏ ra bản thân ổn nữa
".. chị xin lỗi"
"Không! Tôi không cần chịu xin lỗi!"
"..xin lỗi đã giấu em.."
Châu hạ dĩ uất ức
"..."
" Nếu em cho phép,chị sez thành thật mọi thứ trước mặt tiểu dĩ mà.."
Cô ồm lấy nàng cố giọng nói yếu đuối
"Chị mệt lắm...chị còn nghĩ nêua bản hân cố thêm chút nữa tiểu dĩ và môi ng sẽ ổn..ai ngờ chị lại kh ổn chút nào.."
Nàng nhói lên"
" ..."
" Tiêủ dĩ rất tốt bụng và dễ thương..chị không muốn em lo lắng j cả"
Từng lời nói Như quét qua tất cả
" Bọn họ thực sự chọc tôi giận rồi..nếu chị vẫn cứ éo bản thân như thế..tôi cũng sẽ như họ..không quan tâm chị nữa!"
" Được được,nếu tiểu dĩ nói vậy chị sẽ sử lí việc này lẫn mấy kẻ đó "
"...."
" Tại vì chị thích tiểu dĩ lắm"
Giọng nói dịu dàng
Dù là dưới màn tuyết phủ
Cả hai đều nghe thấy tiếng tim đối phương đập
" Ch-chị thực sự rất this tiểu dĩ!"
Nàng đỏ mặt
"Đừng nói nữa..xấu hổ quá.."
Lần này cô khá quyết tâm
" Chị muốn xác nhận môt điều..chị muốn biết trái tim tiểu dĩ có thích chị như thế không!"
" Cái j chứ .."
"Chị không muốn kẻ khác lân là tới em đâu..tiểu dĩ là của chị mà"
Châu hạ dĩ đỏ mặt
" N-nói j vậy chứ..."
Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào nàng
"..."
Châu hạ dĩ đỏ mắt lúng túng
"Chị muốn j đây"
"Tiểu dĩ,em có thích chị không?"
Cô thẳng thắn nói ra tất cả
"Chị rất ghen tị khi em thân thiết với ng khác..tiểu dĩ,có thể chị nói ra mấy lời như kẻ ích kỉ..nhưng chị chỉ muốn tiểu dĩ không để chị lo lắng thôi"
Nàng ập ừng rõ rangg kh muốn thừa nhận
" ..ừ..thì tôi cũng thích chị..một chút thôi"
Dương tử mặc nghe những lời này thực sự như vỡ oà
"Tiểu dĩ,cảm ơn"
"Đừng tưởng bở!..t-tôi chỉ thích chị một chút thôi.."
" Đừng có chối~ em thích chị nhiều hơn một chút mà?"
" Im đi.."
Nàng xấu hổ :" tôi có nên xem xét việc hẹn hò với chị không đây.."
Nàng nói với vẻ mặt đắc ý
"Eh?"
Nhưng như vừa load ra
Dương tử mặc đỏ mặt
"Em vừa nói hẹn hò đúng không?"
"Không"
" Haha"
Dưới tiết trời lạnh giá
Cả hai nhìn nhau cười
Có vẻ đã hiểu rõ ý vị trong lòng người kìa
" Tiểu dĩ nắm tay chị được không?"
"..hừ.."
Nàng dù ngại vì chưa quên nhưng vẫn nắm tay cô
"Hạnh phúc quá~ tiểu dĩ dễ thương ghê"
"Nhưng nếu chị để bản thân mệt mỏi như này nữa,tôi sẽ không nói chuyện với kẻ như vậy đâu biết chưa"
" Nghe em hết"
Chây hạ dĩ nhận ra cảm giác này mình thậy sự đnag rất vui
* Tức là bây giờ mình và chị ấy chính thức là người yêu à...nghe xấu hổ quá...*
" Tiểu dĩ~ hay em chuyển về sống với chị nha? Nếu kh thích thì chị sẽ mua một căn nhà mới cho hai đứa"
"Eh? Tiến triển có nhanh quá rồi không.."
"Haha,chẳng phải lúc trước tiểu dĩ vẫn ở với chị sao?"
"Nh bây giờ là người yêu mà...sao quen được"
" ..."
Cô khựng lại
Châu hạ dĩ bố rối:" à..không phải tôi nói j làm chị buồn đấy chứ?"
Cô mỉm cười
"Chỉ là thấy tiểu dĩ dêz thương quá nên..nên chị rất muốn hôn tiểu dĩ"
"..hả? Hả-hả?"
Châu hạ dĩ trực tiếp bị lời đề nghị làm xấu hổ
Cô càng lấn tới
Giọng nói mềm mại "được không?"
Giọng châu hạ dĩ như bé đi
"..ch-chắc..là được"
Nhận được sự đồng ý cô từ từ nâng cằm nàng lên
Liếm láp đôi môi đỏ vì lạnh
Dù đây không phải lần đầu nàng và cô hôn nhau
Nhưng lần này châu hạ dĩ có 1 cảm giác rất lạ
Cứ lúng túng
Vì thế nên nàng hôn rất dở=)))
Dương tử mặc cũng phải bật cười
" Tiểu dĩ vẫn chưa quen cách hôn chị nhỉ~?"
" S-sao mà em biết được!! "
Dương tử mặc khựng lại đôi chút cảm tưởng 1 điều vui vẻ
Cô nhận ra trong lời nói của nàng
Hình như đã dịu dnagf và thành thật với cô hơn thấy vì xưng hô tôi thì nàng chuyển qua bằng em
Cảm giác Như kéo gần khoảng cách của hoh vậy
Cô cứ cười khờ
"Ch-chị cười cái j vậy.."
Dương tử mặc hôn nhẹ lên trán nàng như muốn đánh dấu
" Phải tập hôn chị nhiều hoẹ biết chưa.."
Mặt nàng suốt quãng đường về nhà chứ đỏ
Không biết vì tiết trời về đêm lạnh hay do xấu hổ
Hai bàn tay cuối cùng cũng chịu ôm lấy nhau
Vậy là noel này sẽ có thêm 1 cặp đôi cùng đón giáng sinh
Về tới nhà cô
Châu hạ dĩ dừng lại trước cửa
" Em về đây "
Cô nghe xong liền muốn ngăn cản níu kéo
" Eh~? Tiểu dĩ ,chẳng phải chúng ta là người yêu rồi sao?"
Nàng tránh xa
" Rồi sao? Bộ yêu chị là phải ngủ trước cửa nhà chị à?"
"Không phải,chị muốn ngủ với tiểu dĩ!"
Nàng xua tay
"Không nhé"
Cô bất ngờ vì trả lời wuas nhanh
" Tại- tại sao?? Chúng ta là ng yêu của nhau rồi mà huhu"
" Thì chính vì đã là người yêu,nên em lại càng sợ lúc ngủ cạnh chị chuyện j sẽ sảy ra đây"
Dưong tử mặc không nghĩ mình dễ bịu nàng đoán ra như vậy liền phủ nhận
"Không đâu,chị chỉ ôm tiểu dĩ thôi"
"?"
Ánh mắt nghi ngờ của nàng như muốn vạch chần ng trước mặt
Cô đành bày ra mỹ nhân kế
" Huh..tiểu dĩ? Chỉ là ngủ chung thôi mà em cũng khó như vậy..em thực sự nghĩ chị có thể làm j em ư?"
" Cái này.."
" Chị nghĩ tối sẽ mất ngủ..nên muốn tiểu dĩ ngủ chung..vậy mà.."
* Là lừa mình đúm không???*
"Tiểu dĩ?..."
Nàng hoàn toàn bị khuất phục bởi con người này
" Thôi được rồi..nhưng chỉ ngủ 1 hôm thôi đấy"
" Tuyệt vờii!"
Dương tử mặc đẩy nàng vào trong nhà
Tính ra cũng rất lâu rồi nàng và cô không ngủ chung
Nên có lẽ hơi bối rối
Châu hạ dĩ định cứ thế lêm giường ngủ luôn liền bị ngăn cản lại
" Tiểu dĩ? Em định mặc như này dí ngủ à?"
" Hmm? Em đâu có đồ thấy đâu"
Cô xoa đầu nàng như 1 đứa trẻ
" Mặc nhiều áo đi ngủ sẽ khó chịu lắm,không tốt đâu lấy đồ chị mặc tạm đi"
" Đồ của chị?"
Cô vui vẻ đi đến tủ đồ lục lục j đó
Cuối cùng lấy ra chiếc áo mỏng ngắn có phần quyến rũ
" Đây!"
Châu hạ dĩ không thể trong sáng nổi với con người này tức giận
" Cái này sao mà mặc đi ngủ được!!!"
Cô đành đi lấy 1 cái áo khác tuy mỏng nh vẫn dài hơn cái áo bạn nãy
" Có lẽ sẽ hơi rộng đó"
Nàng định đi thay áo liền bị cô chặn lại vẻ mặt kì lạ
" Để chị thấy giúp tiểu dĩ cho,áo này khó mặc lắmm"
Nàng trực tiếp gõ cho cô 1 cái vào đầu
"Đồ thực dụng,cái áo này chỉ cầm mặc vô là xong mà"
Nàng thay xong đồ rồi lên giường đi ngủ
Trước khi ngủ còn không quên lấy vài con gấu nhỏ đặt giữa làm vạch ngăn cách cấm cô chen qua
Dưong tử mặc đặt một bình nước ở đầu giường
Nàng kh hiểu hỏi
" Chị để nước ở đây làm j?"
" Tiểu dĩ kh nhớ sao? Bạn đêm ngủ có lúc em sẽ hay thức dậy vì khát nước nên chị để đâg cho tiện"
Đúng là nàng hay vậy thật nh để có người nhớ được điều đó cũg thật đẵc biệt
Cô tât đèn đi leo lên giường
Nằm hướng về nàng
"Lâu rồi mới được ngủ chung với tiểu dĩ,vậy àm từ bao giờ tiểu ngốc nhà em lại chia đôi cả giường rồi này"
"Hừm..không được lấn snag đâu đó!"
" Chị chạm vào mặt tiểu dĩ được không?"
"Không!"
" Hmmm...tóc?"
" Chị không đi ngủ đi "
" Chị muốn ôm tiểu dĩ"
Nàng ngại ngùng
" Nắm tay..nắm tay sẽ không tính là qua vạch"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip