chương 38

Trời tiết có thể rét đậm,rét hại người dân vùng XxxX lưu ý ra ngoài....

Dưới đây là dự báo thời tiết trong vài...

Trời gần đây luôn rét như vây
Vẫn còn nhớ mấy năm trước trời lúc này cũng phải bớt lạnh rồi chứ

Ấy vậy năm nay không những lạnh hơn mà về đêm nhiệt độ còn xuống âm

Kèm theo những cơn bão tuyết

Thời tiết thất thường như vậy có vài công tỷ đaz sớm lêm lịch cho nhân viên nghỉ rồi

Châu hạ dĩ lười biến chuyển kênh thời sự trên TV

Dương tử mặc từ đằng sau sờ lên đầu nàng

" Sao trông uể oải thế ?"

Nàng nói giọng hờn dỗi

"..thì chẳng phải các công ty cho nhân viên nghỉ đông hết rồi,ở nhà lại chỉ có mình em nên chán"

"Hm? Muốn đi làm hả"

Nàng vùng vằng :" không phải vậy!"

Cô xoa đầu nàng dịu dàng

"Rồi rồi,đó chị kh hiểu rõ ý tiểu dĩ~"

Nàng ấp úng:"sao mọi người đều được nghỉ mà chỉ có chị là vẫn phải đến công ty"

Châu hạ dĩ chủ lo thời tiết khắc nghiệt làm dương tử mặc của nàng mệt mỏi

"
Thì tất cả mọi người nghỉ ,lấy đâu ra người làm.Nên chị phải lên sử lí việc xong mới nghỉ được dù sao các nhân viên khác cũng làm việc onl cả rồi"

"..."

"Tiểu dĩ giận chị hả?"

Nàng giật nảy

" G-giận j chứ?? Không có"

Cô từ đầu vào đầu nàng

"Tại chị không ở nhà chơi với tiểu dĩ?"

" Sao trách chị được chứ..."

Cô cười vui vẻ

" Rồi,ngoan ngoãn chờ chị về mùa bánh kem em thích "

Nói rồi cô đeo giày mở cửa nhà ra

Đúng là thời tiết khắc nghiệt,nhà cao như vậy tuyết còn lấn đến hơn 5cm

Khắp nơi phủ 1 màu tuyết

Bên đường còn bắt đầu tráng trí cây thông đèn nến

Dương tử mặc nghĩ tỏng đầu

*Sắp đến noel rồi,chuẩn bị quà rồi cùng tiểu dĩ trang trí mới được*

Vui vẻ là thế

Nhưng khi đến công tỷ

Dương tử mặc mới nhận ra công việc đã chiếm gần hết thời gian của cô

Tính theo năng suất thì đến lễ giáng sinh cũng kh có ngày nghỉ

Thôi thì đành cố hoàn thành xong sớm

Cả công ty yên tĩnh vì kh bóng nguoief

Lác đác cũng chỉ 1 vài người vội vội vàng vàng dsi qua đi lại

Dương tử mặc nghĩ chắ. Cũng phải tăng ca rồi

Cô nhắn tin cho nàng

(Huhu,tiểu dĩ à hôm nay chị chắc về muộn có j ăn cơm ngủ nghỉ sớm đó)

-(icon)
-(biết rồi)

(Xin lỗi tiểu dĩ nhiều;-;)

Châu hạ dĩ ở nhà vẫn là không yên tâm nổi

"Vậy mà nói sẽ về sớm..."

Dạo gần đây cũng ít có thời gian ở cạnh

Bình thường toàn là gặp nhau trên công tỷ ,ở nahf

Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau ở nhà mà cô cũng đi sớm về muộn

Có khi chỉ gặp nhau trên giường

9h23'

Trời đen ngòm

Dương tử mắc lái xe đi tìm 1 quán bánh còn mở hiếm hoi

"Phù~ trời lạnh ghê"-dưong tử mặc

"Chào quý khách~quý khách muốn mua j"

"À,lấy cho tôi loại này"

Nhân viên có chút bất ngờ

"Thời tiết này ít người đi lại,mà cô vẫn đi mua bánh sao"

"Haha,tìm 1 quán mở lúc này đúng là khó thiệt nh tôi đã hứa sẽ mua rồi"

Nhân viên thích thú

" Chúng tôi định sẽ nghỉ,đến noel thì mở tiếp"

* Đúng rồi còn noel nữa,tuần sau nhỉ..?*

Cô cầm bánh về cũng đã gần 10h

"Chắc tiểu dĩ ngủ rồi nhỉ?"

Cạch*

Trước mặt là châu hạ dĩ đang gật gù ngồi chờ

Dương tử mặc hơi ngỡ ngàng chạy lại ôm nnagf

"Lạnh vậy ai bảo em ra đây đợi chị??"

" Kệ em "

Cô cũng bất lực

"Đây,bánh kem của em đây vào trong ăn đi"


Châu hạ dĩ vui vẻ cầm bánh kem lon ton chạy lại bàn

Vừa ăn vừa hỏi

" Sao tự nhiên lại phải ở lại tăng ca vậy?"

" Không có j hết"

"Hmmm?"

"Sắp tới noel rồi,chị có mưa đồ trang trí cho tiểu dĩ đó đến lúc đấy nhất định cùng em đi chơi,chịu không?"

Châu hạ dĩ nghệ có vẻ rất vui thích nhưng ngại nên vẫn chối

"S-sao cũng được! Em cũng không phải trẻ con mà háo hức mấy trò này"

" Chắc không đây~"


Ngày hôm sau

Vẫn vậy cô vẫn ở lại công ty làm thêm

Châu hạ dĩ vẫn ngồi đợi trước cửa

"Sao lại tăng ca nữa vậy?????"

" Lần sau tiểu dĩ cứ ngủ trước đi,đừng đợi chị"

Cứ vậy

Triền miên

Cô lại đi sớm về muộn

*Cố một chút nữa...*

Vừa mở cửa

Chỉ thấy tiểu dĩ đang dựa vào tường trước cửa nhà

Dương tử mặc đứng tại chỗ không nói lên lời

*Nêua cứ vậy thì...*

*Nêua cứ như thế này...*

Cô có vẻ không hài lòng khi ngày nào nàng cũng đợi mình về

Dưong tử mặc đến chỗ nàng

" Tiểu dĩ? Chị bảo em ngủ trước rồi mà????"

Nàng còn đnag nửa tỉnh nửa ngủ chưa load nổi

" Ai bắt em đợi vậy?? Chị đã nói là không cần rồi đến lúc em bị ốm thì sao??"

Nàng chỉ thấy cô đang trách móc xối xả mình

"Em-"

" Em không được đợi như vậy nữa,sao em không nghe lời j hết vậy??? Em bảo đừng lo lắng cho em,những rồi em cứ vậy sao không ló được hả?! "

Cô có vẻ hơi lớn tiếng

Châu hạ dĩ ấm ức

"Biết rồi!.."

Hậm hực đi về phòng

Để lại dưong tử mặc đứng đó

Nàng thật sự tức giận rồi

Dưong tử mặc thấy nàng bỏ đi cũng có chút hụt hẫn

*Bản thân lỡ nói quá lời à?*

"..."

Cũng không trách nàng được,đúng là gần đây họ chẳng mấy nói chuyện hay gặp nhau thường xuyên

Có vẻ châu hạ dĩ cũng cảm thấy ghen tị với đooang công việc mà cô quan tâm

Châu hạ dĩ nằm xoay lưng về hướng cô

Chẳng buồn nói

Biết bản thân lại lỡ làm nàng thất vọng

Dưong tử mặc nói nhỏ

:"..tiểu dĩ? Tiểu dĩ.."

"..."

Nàng vờ như không nghe

Dương tử mặc đặt tay lên lưng nàng

Sóng lưng thẳng tắp mà ấm áp

" Dạo này không chăm sóc em được,là lỗi chị...nhất định chị sẽ bù đắp mà"

"..."

Dù nàng kh cho cô 1 tín hiệu nào nh cô vẫn nói

" Tiể dĩ đợi chị được không?..."


Nói rồi cô rụt rè ôm lấy nàng

Giọng bé dần như dần chìm vào giấc ngủ

"Xin lỗi..."

Châu hạ dĩ:"..."


Sáng hôm sau

Cả hai tỉnh dậy vẫn không ai nói với ai câu nào

Không khí trong nhà khá tệ

Dương tử mặc đi làm

Còn nàng ở nhà chán nản kh biết làm j

Bỗng 1 thứ thứ hút lấy sự chú ý của nàng

"??? Chị ta để quên bữa trưa ở nhà nè!!"

Kh hiểu sao nàng lại vui vì điều này

"Hmmm...."

"Hay là mang lên công tỷ luôn nhỉ..."

"Nhưng như vâyh kì lắm...không phải! Đây Alf vì chị ta quên đem nên mình đem hộ thôi!"

(+1 lí do gặp vợ=)))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip