chưong 40

Cuối cùng đén lễ noel rồi

Người ra đường cũng tấp nập

Hàng quán mở đèn

Cả con đường đều được trang trí lộng lẫy

Châu hạ dĩ ngồi trong nhà

Nhìn lên đồng hồ

Không hiểu sao này chị ta vẫn chưa về..

Không lẽ thực sự bận cả ngày này

"...."

" Sao chị còn chưa về.."

___ở công ty

" Sắp xong rồi,chắc chắn vẫn kịp mua wuaf tặng tiểu dĩ"

Bỗng tô Nam đi vào

"Giám đốc..."

Anh ta có hơi ấp úng

Ăn mặt sáng bóng

"..ờm..hôm nay là ngày lễ giáng sinh..tôi muốn dùng buổi nghỉ phép để về"

Cô siêta chặt tay cố gượng cười

"Ồ? Vậy à,nếu thế tôi sẽ phải in nốt cho cậu đấy"

"Cái đó..phiền giám đốc rồi"

"Haha..là đi chơi với ai sao?"

Cậu ta bối rối đỏ mặt

" Tôi có hẹn các đồng nghiệp trong văn phòng ở nhà hàng lần trước..cũng có một cô gái đặc biệt ..."

"Cô ấy đi với cậu sao?"

" Tôi vẫn chưa nhận đuơ j sự đồng ya nữa...nhưng chắc là vậy"

Anh ta vô tình để nợ nụ cười hạnh phúc

Kh để ý sắc mặt đen xì của cô

*Hừ...cậu nghĩ có cửa với tiểu dĩ nhà tôi à??!*

* Mình phải làm xong nhanh để về vowia tiểu dĩ mới được!!*

"Được rồi,về đi"

"Cảm ơn giám đốc"

Anh ta chạy vụt đi

Cô thì vội vàng làm việc chạy đua thời gian

----

"Xong!"

"..hình như muộn 5 phút..chậc"

Cô chạy vội đi

Đến cửa hàng trang sức

" Tôi đến lấy chiếc vòng lần trước"

" À,chúng tôi gói xong quà rồi"

"Cảm ơn"

"Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ"

Cô vui vẻ cầm hộp quà chạy vụt đi

Nhưng cuộc đời lại vả cô một cái nữa

Tiểu dĩ đã đi rồi

Chắc là với tô Nam

*Dù sao cũng muộn 30' rồi..em ấy chắc nghĩ mình về kh kịp..*

Cô muốn khóc quá

Không được bỏ cuộc!

Dưong tử mặc lái xe đi tìm nhà hàng mà tô Nam bảo

___________ ở nhà hàng

Mọi người đều đang vui vẻ

Chỉ riêng nàng

Châu hạ dĩ chẳng cười j từ nãy

Có lẽ đnag rất thất vọng về cô

"..."

*Chị ấy chắc vẫn còn ở công ty...*

Nàng ngồi đó cứ thẫn thờ mà kh chú ý đến câu. Huyện của mọi người

Hình như họ đnag nói j đó về tô Nam và người nào đó

Nàng nghe kh lọt tai

Chẳng biết qua bao lâu

Tất cả mọi người ở đó đã dồn sự chú ý lên nnagf

Châu hạ dĩ đang ngơ ng liền giật mình

"Ch-chuyện j vậy???"

" Tiểu dĩ ,hôm nay xinh đẹp thật đó"

"À..cảm ơn"

" Chắc hôm nay sẽ có couple mới rồi haha"

Nàng nhận ra không chỉ có một mình mình bị nhìn mà cả tô Nam

Cả hai tự nhiên thành tâm điểm

Châu hạ dĩ cảm nhận đưojc chuyện j sắp diễn ra

Bối rối

" Ch-chuyện j vậy??"

Tô Nam ngại ngùng đỏ mặt ấp úng truocs mặt nàng là sao?

*Đây kh lẽ là chuyện đó???*

Nàng hơi bối rối

Hiểu hiểu một bên cứ cổ vũ

Tô Nam:" tiểu dĩ..thực ra anh rất vui vì em đến đây..."

"..."

"..hôm nay em xinh đẹp lắm..anh đã quan sát em từ rất lâu rồi..thực sự rất muốn biêta thêm nhiều hơn về tiểu dĩ.."

" Em..em có thể cho anh cơ hội làm người yêu được không?"

Châu hạ dĩ không biết phải nói như nào cho phải giữa một đống người đang ngồi xem

"...cái đó em.."

Tô nam giơ ra một bó hoa

Đúng lúc một bàn tay cầm lấy tay nnagf trong đám đông

Như 1 phép màu

Đó là cô

" Tử mặc????"

Nàng tròn mắt khó tin

Cô trong đám đông nắm tay nàng dõng dạc

" Tiểu dĩ không cần maya cái này đâu !"

Tô Nam ngớ người bối rối

"Gi-giám đốc??m sao lại"

Bàn tay nắm chặt lấy tay nàng

Có chút run rẩy như thể sợ sẽ bị nàng hất ra

" T-tiểu dĩ còn chưa trả lời mà???"

" Em ấy có tôi lo rồi,nên sẽ không đồng ý đâu"

Tô Nam giật nảy

"C-cái j ?????"

Châu hạ dĩ không phủ nhận điều đó

" Chị làm j vâyh??? Tự nhiên xông vào"

Cô không để tâm nàng mà vẫn siêta chặt

"..."

*Tiểu dĩ..không lẽ em định đồng ý hắn à?*

Mọi người trong quán đang chú ý đến màn tỏ tình lãng mạn của tô Nam

Thì lại sốc họ khi thấy cô đến

Hỏi bắt đầu xì xào

" Cô gái kia là ai vậy?? Đến cả mặt mũi cho cậu năm kia cũng không có haha"

" Không biết nhưng thấy cô ấy như diễn viên nổi tiếng đó,xinh ghê"

Cô kéo tay nàng ra khỏi nhà hàng

Mặc cho sự vùng vẫy

Cả hai đi ra một chỗ vắng gần đó

Dưong tử mặc tức giận

" Em nghĩ mình đnag làm j vậy???"

" Chị mới là người đnag làm j thì có!"

" Sao em lại đi với hắn?? Hôm nay là giáng sinh đó???"

" Chẳng phải chị nên về sớm rồi sao??"

" Nhưng em không thấy vừa rồi à? Em định đồng ý hắn ư???!"

" Tôi còn chưa đồng ý mà? "

"Nêua không có chị tới? Sao chị yên tâm đây???"

"..."

" Tiểu dĩ,chị muốn công khái mối quan hệ của chúng ta!"

"Chẳng phải đã nói là chờ đến thời gian thcihs hợp rồi à?"

"..chị không muốn ai dòm ngó đến em nữa?"

Nói rồi cô đẩy nàng vào tường

Mạnh bạo hôn nnagf

"Um!"

Nàng bất ngờ cố đẩy cô ra

"Um..chờ...đã!.."

Nàng bị cô hôn đến mềm nhũn cả chân

"Hahh..ha..."

" Tiểu dĩ? Em có biết biểu cảm của em bây giờ không? Chỉ có chị mới thấy được"

"Chị...đi quá xa rồi đó!"

" Tô Nam? Em cũng muốn có cả hắn ta à??"

" Chị nói nhảm j vậy?"

Cô lấy ra chiếc vòng tay đã mùa sẵn

Cười khẩy

" Tiểu dĩ? Em thực sự quá tham lam rồi? Em muốn có cả tô Nam và chị à????"

Nàng không hiểu cô đnag nói về điều j

Đã bị cô ghim chặt tay

" Quà giáng sinh nè~? Em vui chưa? Hay vẫn còn nuối tiếc j ??"

Nàng cau mày khó chịu

"Đủ rồi đấy,màu dừng lại đi chị nói nhảm j vậy??"

" Chúng ta là người yêu của nhau mà?"

Nói rồi cô cưỡng hôn nàng
tiếp

Châu hạ dĩ không muốn như vậy đập vào người cô muốn cô dừng lại

"D-dừng..."

Cuối cùng bằng tất cả sức lực châu hạ dĩ đẩy cô thành công ra

Còn không quên tát cô một cái mạnh

Dương tử mặc bị đẩy ra bất ngờ còn bị tát bất ngờ vô tình đập mạnh đầu vào tường

"..!"

Châu hạ dĩ hiện tại không hiểu nổi cô sao cứ ép mình như vạy lùi lại đầy tức giận

"Tôi đã nói là không muốn mà!"

"...tiểu dĩ.."

Nhìn lên thấy dương tử măc

Đầu nghiêng qua mặt bị tát đỏ lên

Nước mắt dàn dụa như cố giữ bình tĩnh

Có lẽ cái tát này làm cô điếng người

"...."

"Tôi..không cố ý"

Nàng né tránh ánh mắt

Dương tử mặc bản nãy bị tát vỡ lqmf rơi chiếc vòng xuống đất

Ấm ức vô cùng

Thứ cô muốn trong lêz giáng sinh là cùng người mình yêu vui vẻ

Cô cố làm việc cũng chỉ để hôm nay có thể đi chơi với nàng

Vậy mà thành ra như vậy

Mọi sưu vụn vén đổ bể hết rồi

Dương tử mặc quỳ xuống nhìn chiếc vòng

Hình như bị mất vài viên ngọc

Châu hạ dĩ có chút đau lòng muốn ăn ủi nh vẫn là kh dám tiến tới

Chỉ đứng nhìn cô giảng vẻ lúng túng tìm kiếm j đó trên mặt đất

Nước mắt cự nhiên của cô cự tuôn ra

Trông đáng thương vô cùng

Lần nào khóc cũng là vì nàng

Mặt còn bị đỏ một bên nữa

"..tôi xin lỗi.."

Cô cầm cuiu nhặt viên ngọc cuối cùng.

"..."

Châu hạ dĩ siết chặt tay không chịu nổi

Cũng bắt đầu cúi xuống nhặt giups cô

" ..."

" Tiểu dĩ..."

"...em không tính làm vâyh với chị đâu ..."

Mãi mới nhặt xong

Châu hạ dĩ đứng lên gạt nước mắt cho cô

Có vẻ khá hối lỗi

"Đau không?"

"..."

Cô không dám nói

Chỉ lắc đầu

Châu hạ dĩ cũng không nhịn nổi mà rơm rớm nước mắt

"...hức..hhu.."

Cô vẫn như thế thấy nàng khóc là lại ngơ ra

"T-tiểu dĩ?"

" Chị ghét em rồi đung không??"

"Không,không ghét chị thưing tiểu dĩ lắm"

"Em trẻ con còn không hiểu chuyện..."

Nàng vô cùng hối lỗi biêt chiêca vòng này cũng là quà cô mưa tặng lại hối lỗi hơn

" Đáng lẽ không nên để chị lo lắng bất an vâyh..."

" Tiểu dĩ thưch ra rất hiểu chuyện...là do chị vô tâm,chưa quan tâm em nhiều.."

"..."

"Nên đừng khó s nữa mà.."

Nàng cũng nín khóc mặt mày vô cùng buồn chán

Đặt tay lêm mặt cô

" Vậy..chị không giận em hả?"

Cô lắc đầu

" Không giận nổi"

" Chỉ là..hơi ghen tị khi thấy em đi với tô Nam thôi.."phụng phịừ

"Vâyh từ nãy chỉ đi với chị,được không? Chúng ta là người yêu mà"

Nàng chủ động hôn cô

Cô cũng bất ngờ

Chỉ thấy nàng đỏ mặt

"..đ-đây là hôn bù cho chị .."

" Hả...?"

"À..đúng rồi,chị có mua cho tiểu dĩ chiêca vòng nè"

Cô lấy ra chiêvs vòng bản nãy

" Vòng này mang ý nghĩa cầu sưca khoẻ mấy mắn cho người đeo"

Nàng ngại ngùng nhnaj lấu trong lòng thực sự rất vui

" Với lại chị thấy có lỗi với tiểu dĩ..lần trước lỡ lớn tiênga em em"

" ?"

" Là vì chị sót tiểu dĩ nên mới vậy,em đừng để bụng nha"

"Ai nói em nhỏ mọn vậy chứ..! Ai thèm để ý chuyện đó dù j em cũng trưởng thành lắm chứ"

"Fufu~ từ bao giờ cái miệng bé lại mạnh miệng rôi"

Vậy là trong tuyết trời lạnh giá

2 còn người cuối cùng cũng thấu hiểu nhau hơn

Thật lòng hơn

Chỉ buồn cho 1 chàng trai thất tình trong quán

"Huhuhu...sao tiểu dĩ lại làm vậy với tôi"

Đồng nghiệp an ủi

" Thôi không sao mà,dù j cậu vẫn còn trẻ sez có mối tknfh mới thôi"

"Huhu ,nhưng tôi thích tiểu dĩ mà"

"Mà cũng không ngờ họ giấu kĩ thật,chuyện tình giám đốc và tiểu dĩ cũng dễ thưong mà "

"Haha"

"Mấy người còn nói vậy nữa...tôi đnag rất tệ đó"

Một chàng trai đi đến bên cạnh tô Nam

" Trưởng phòng,anh đừng buồn nữa mà"

"Giọng nói này...?"

"Cậu là ai vậy hả??"

"Tô Nam,đừng buồn vì chuyện này nữa để em đưa anh đi giải sầu nha"

Tô Nam hất tay cậu nam

"Không cần !"

" Thấy nah buồn vậy em cũng buồn lắm đó"

Nói rồi cậu nam kéo tô Nam đi

" Thả tôi ra!! Để tôi yên huhu"

________ lời tác giả

Vẫn chưa hết ngược hay giông bão đâu =)))

Nên đừng vooii tháo mũ bảo hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip