chương 41

Sáng sớm châu hạ dĩ rụi rụi mắt vì cảm thấy hơi ấm người bên cạnh dần nhoà đi

Ngước lên thấy cô đang định ngồi dậy

Nàng nói nhỏ

"Hmm..còn sớm mà,ngủ thêm chút đi.."

Dương tử mặc cười dịu xoa đầu nnagf

" Tiểu dĩ ngủ thêm đi,chị xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đi có việc "

Nghe cô nói đi có việc châu hạ dĩ nũng nịu ôm chặt lấy eo cô

" Chị đi đâu ?"

Cô nhìn dáng người nhỏ bé cứ quấn lấy mình
*Dễ thương quá..*

" Ba chị nói muốn chị về nhà một chuyến dường như có việc gì~"

Nàng vẫn còn hơi buồn ngủ

" Đi lâu hông?"

" Không,chắc chắn sẽ về sớm với tiểu dĩ.À hay tiểu dĩ cũng về cùng chị đi ba chắc sẽ rất vui"

Nàng đắn đo

"Nh đây là chuyện gia đình của chị mà?"

" Trước sau j cũng là người 1 nhà,em lo cái j"

"Ng-người 1 nhà..?!"

Cô phì cười hôn nhẹ lên trán nàng

"Ngoan,Ngủ thêm chút đi không xíu đi xe lại buồn ngủ"

"Ừm."

Khoảnh lặng tan biến

Ngoài ô cửa sổ

Những tia nắng bắt đầu xuyên qua từng đám mấy

Các mảng tuyết gần như cũng chậm rãi tan đi

Dương tử mặc kéo vali của cả hai lên xe

Cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho châu hạ dĩ

Cô cười

" Đi thôi "

Nụ cười tràn đây niềm vui

Dường như 1 hơi ấm đã lọt vào trái tim châu hạ dĩ

Có lẽ dương tử mặc của nàng không còn là 1 đứa trẻ lầm lì

Cả thành phố tràn đầy sự sống

Qua cửa kính ô tô

Các giọt sương đọng lại trên mặt kính

Nàng chăm chú quan sát cảnh vật

Dương tử mặc:" đang nhìn j thế cô công chúa?"

" Hả? Thì..nhìn trời thôi"

" Nhìn trời mà chăm chú vậy? Em không định nhìn chị hả"

" Nhìn làm j...lo mà lái xe đi !" nàng xấu hổ

Cô cười nuông chiều

Chẳng biết qua bao lâu lái xe

Nàng đã kh còn thức nổi mà ngủ thiếp đi

Chiều

Áng mây lơ lửng không hồi kết

Chiếc xe dừng lại ở một khuôn viên biệt thự lớn

Xung quanh là cây được cắt tỉa trang trọng

Cô dừng xe lại nhìn sang châu hạ dĩ nói khẽ

" Tiểu dĩ? Tiểu dĩ? Chúng ta đến rồi"

Nàng khẽ đọng đậy mắt

"?"

Cô vươn tay vuốt nhẹ mũi nàng

" Mệt quá hả? Có đi nổi không "

Nàng lắc đầu

Dương tử mặc đi xuống xe mở cửa đỡ nàng ra ngoài

Cảnh vật xung quanh đồ sộ nàng cũng không bất ngờ gì về gia thế nhà của cô

Dương tử mặc nắm lấy tay nàng đi vào

" Cứ tự nhiên nhé,ai cũng thoải mái cả"

Một ông bác ăn mặc chỉnh tề đi đến

Chiếc kính oval bên mắt

Ông cúi người

"Mừng tiểu thư trở về nhà "

"Ừm,bác vẫn khoẻ"

"Cảm ơn cô đã quan tâm"

Ông ấy là quản gia kiêm người phụ trách cho cô khi cô còn nhỏ thường xuyên kề cạnh

Ông ấy chú ý đến nàng

Cảm giác 1 sự quen thuộc mang máng

"Còn vị tiểu thư đây là.."

Cô nhanh nhảu:" đâg là tiểu dĩ!"

" À,đúng rồi tôi nhớ rồi.thất lễ quá"

"Không sao"

" Ông chủ đang đợi hai người bên trong"

Cả hai đi vào trong

Cha cô ngồi trên ghế vui vẻ thưởng trà

Nhìn thấy cả hai một niềm vui lộ liễu trên khoé mắt

Ông đứng dậy đi tới

" Tiểu dĩ,đã lâu không gặp cháu lớn lên nhan sắc đúng là không tầm thường"

" Bác vẫn khoẻ chứ"

"Ừm ừm "

" Tiểu mặc nói có cháu về nữa nên bác đã chuẩn bị hết rồi"

"Hả?"

Dương tử mặc xen ngang

" Lần này ba gọi con về là để làm j?"

" Chuyện đó xíu nữa ăn cơm thì nói,con màu dắt tiểu dĩ đến phòng ba chuẩn bị đi"

"Hmmm,không cần ba nói con tự biết"

"Cái con bé này??"

Cô kéo vali của nàng định rời đi

Bỗng một người chạy đến ôm lấy tay cô vẻ mặt rất vui mừng

" Tiểu dĩ!! Em về sao không nói chị một tiếng??"

" Eh~ em không biết chị cũng ở đây hehe"

Châu hạ dĩ hơi bất ngờ vì trước giờ chưa từng nghĩ cô có một người chị thân thiết Nhuế vậy

Dương tử mặc giới thiệu

" Giới thiệu với chị đây là tiểu dĩ ,em ấy rất dêz thương là người y- um!! Là bạn thân của em"

" Còn đây là chị nhiên nhiên,chị ấy rất dễ gần là hàng xóm cũ của chị"

Nhiên nhiên nhìn nàng:" à,ra là tiểu dĩ à? Trông xinh sắn ha.Giới thiệu với em chị và tiểu dĩ từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân "

Châu hạ dĩ cảm nhận 1 sự hơn thua ác cảm từ chị ta

" Rất vui được gặp chị"

Nói rồi chị ta lại quấn lấy cô cứ dính sát vào nói chuyện thân thiết

"Em định ở mấy ngày? Lâu rồi không gặp chúng ta lại đến vườn dùng trà ? Được không"

"Rồi rồi,em cũng không biết mấy ngày nữa"

Châu hạ dĩ nhìn cả hai đã không thuận mắt hậm hực

Cô nhanh chóng nhận ra điều đó

"A,em còn phải dẫn tiểu dĩ về phòng nữa xin lỗi chị nha nhiên nhiên"

Nhiên nhiên có vẻ không vui lắm

" Tiếc ghê~ lâu rồi mới gặp vậy mà"

" Chị đang giận hả?"

"Không,nào có chứ em cứ đưa tiểu dĩ về phòng đi"

Cô nắm tay nàng về phòng

Nhưng có vẻ nàng đang cảm thấy không an toàn với bà chị kia lắm

* Rốt cuộc hai người này có mối quan hệ j chứ...hên là mình về chung*

" Tiểu dĩ,phòng của em đây"

Căn phòng khá thông thoáng và gọn gàng

Cô vừa cất đồ cho nàng vừa hỏi han

"Nếu cảm thấy không ổn nhớ nói chị nha"

"..."

" Phòng của chị ở gần phòng này thôi"

Nàng nghe cô sẽ không ngủ trong phòng này liền hỏi

" Hai phòng riêng sao?"

" Ba chị sợ chị làm phiền em nên chuẩn bị riêng một phòng"

Nói rồi cô ôm nàng

"Huhu,chị cũng không thích ngủ thiếu tiểu dĩ đâu~"

Nàng mặt không cảm xúc

" Chị nhiên nhiên với chị có vẻ thân lắm nhỉ?"

"Hủm? Đúng rồi"

" Chị ấy có vẻ hơi bám người quá thôi,không sao đâu"

Nàng vẫn còn lo lắng

"Tiểu dĩ không tin chị hả?"

"Không phải.."

" Nhiên nhiên là hàng xóm cũ của chị,lúc nhỏ ba mẹ hai bên cũng khá thân thiết.Nhiên nhiên hay qua nhà chơi với chị lúc không có ai"

" Vì chị không có bạn bè hay anh chị em nên chị rất vui vì chị nhiên nhiên bắt chuyện."

Nàng nói nhỏ..
"Thân thiết quá nhỉ.."

Cô xoa đầu vỗ về nnagf

"Nh khi chị chuyển vào bệnh viện chị nhiên nhiên cũng hay vào chơi với chị.sau đó nhiên nhiên phải chuyển đi nơi khác nên chị cũng chỉ biết chơi một mình thôi"

"..."

"Chị ấy cứ như chị ruột ấy nhỉ,tính có hơi trẻ con giống em"

"Tiểu dĩ ghen hả?" Cô nói với giọng chọc ghẹo

"Ghen?? Mắc j em phải ghen vớ vẩn chứ!"

"Hahah,thật vậy hả"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip