chương 43

Ngay cả trên bàn ăn

Khi cô gặp thức ăn nàng cũng chỉ dùng 1-2 miếng rồi thôi

"Tiểu dĩ? Em ăn ít thế? Đồ ăn không hoẹp khẩu vị à?"

" Cảm thấy không muốn ăn "

"Hả?"

"Em ra sau vườn hoa xem chút"

Cô thấy nàng rời đi cũng muốn đi theo

Nhưng bị nhiên nhiên nhắc nhở

"Nè? Hai đứa cãi nhau à?chị đã nói-"

"Không liên quan đến chị..em và em ấy dù sao cũng không cãi nhau"

"Hừ...vậy để xem"

Cô nhìn đĩa thức ăn của nàng vẫn còn một đống thức ăn

Cau mày

Dương tử mặc thở dài

Thấy tạp dề đeo lên

Sắn tay áo,buộc cao tóc đích thân vào bếp

Chỉ sau một lát đã làm được 1 mẻ bánh thơm ngon

Các giúp việc khác cũng phải chao ôi

" Tiểu thư tay nghề không tầm thưongf chút nào"

Đương nhiên rồi

Cô đã biết nấu ăn từ 5 tuổi

Lí do chỉ vì không thích đồ ăn của đầu bếp cũ làm mà cô luôn tự vào bếp nấu lấy tự ăn

Dưong tử mặc gói ít bánh lại đi ra sau khuôn viên

Cây ở đây rất nhiều và được chăm sóc tỉa tót kiz lưỡng

Nhìn quanh mới thấy nàng đàng đứng ở 1 bồn hoa

Lặng lẽ đi tới

"Tiểu dĩ"

Nàng giật mình quay lại

Chút nữa đã để lộ cảm xúc vui vẻ

"...sao chị lại ra đây?"

"Nãy thâý tiểu dĩ ăn không ngon miệng nên chị có làm ít bánh cho em nè,có phải em thích loại này nahfas không?"

Nàng nhìn túi bánh quen thuộc cô câmd trong tay

Ánh lên đầy bấ mãn

"..em không ăn"

"Hả?"

"Không cảm thấy đói"


Dưong tử mặc vỗ vỗ trán trực tiếp đi đến sờ tay lên trán nnagf

Châu hạ dĩ giật mình hất tay cô ra

"Ch-chị làm j vậy?"

"..tiểu dĩ hôm nay kì quá...không cho chị hôn cũng không cho chị nắm tay còn không ăn bánh chị làm nữa.chị mới chạm nhẹ xíu liền đẩy chị ra rồi.."

Châu hạ dĩ lảng trnash anh mắt

"..."

"Tiểu dĩ? Rốt cuộc có chuyện j sảy ra sao? Nói cho chị nghe với đưojc không?"

"..em về phòng đây"

"Khoan chờ đã???"

Cô còn không theo kịp bước chân của nàng

"...
*Rốt cuộc sao tiểu dĩ lại trốn tránh mình chứ...*

Cô cúi xuống nhìn những bông hoa phồn thịnh

Nghĩ xem bản thân đã làm gì sai

Cứ ngồi đó mà ngắt xuống từng bông hoa lúc nào kh hay

Đến khi hoàng hồn là nghe tiếng nhiên nhiên gọi cô

"Tiểu mặc? Sao em lại ngắt hết hoá đi thế này?chị tưởng em đuổi theo tiểu dĩ ?"


Nhiên nhiên ngoài mặt hỏi han nh trong lòng đầy ghen tị khi thấy cô đuổi theo nàng

"A..em cũng không biết nữa,tự nhiên tiểu dĩ cư xử hơi kì lạ"

"Kì lạ?"

"Đúng vậy"


Nhiên nhiên cố giấu đi nụ cười

" Hay đi mua sắm vơi chị đi? Rồi sẽ hết buồn thôi"

" Hả?"

"Lâu rồi chưa đưa em đi mua sắm,tiện thể mua quà cho tiểu dĩ luôn"

Dương tử mặc đứng dậy để đống hoa ngắt dở xuống phủ i phủi

"Được,vâyh chị muốn đi mua j trước?"

"Haha,không cần vội vừa đi vừa tính"


Qua ô cửa sổ đối phòng của nàng

Chứng kiến cả cảnh cô và chiu nhiên nhiên cùng nhau vui vẻ đi ra ngoài

Một mặt nàng tự trách bản thân sao phải buồn vì điều đó

Trách bản thân quá dựa dâmz

Lần này nhất định châu hạ dĩ sẽ nhất quyết ra đi

' ta sinh ra không để lấp đầy khoảng chống của kẻ khác'

__________ không biết mua những j

Mà đến tối họ mới về

Dù không muốn nhưng trong lòng châu hạ dĩ vẫn rất đau đớn

Không thể buông bỏ nổi

Có nhiều lúc nàng nghĩ...nếu dương tử mặc giải thích hoặc nói cái j đó dù là lừa dối..có khi nàng vẫn sẽ tin


Nhưng suy nghĩ đó thật yếu kém

Có phải tỏng suốt quãng thời gian kia,nàng hoàn toàn quên luôn cả giá trị ban đầu mà mình hướng đến



*Cốc cốc


" Tiểu dĩ?...em ngủ chưa?"

Nàng bất ngờ nhưng không đáp lại tiếng gọi của cô

Dù im lặng nhưng người ngoài cửa vẫn tiếp tục nói như khẳng định

" Chị biết em chưa ngủ,chị  vào được không"

"...."

*Cạch

Dương tử mặc đi vào

Khuôn mặt vẫn rạng rỡ

Đi đến muốn xoa đầu nàng

Châu hạ dĩ tránh né bàn tay đó " sao muộn rồi chị không về phòng đi.."

Thấy nàng vẫn cứng đầu như vậy cô không để nàng có cơ hội né tránh mà khoá tay xoa đầu nàng vẻ mặt có chút giận :" thấy em buồn nên chị muốn mua j đó cho tiểu dĩ,không biết nên mua j nên chị đã mua con gấu này"

Cô cầm theo con gấu lớn để trưng lên giường cẩm thận đặt bên cạnh chỉnh lại gối cho nàng

Mọi thứ che dấu wuas hoàn hảo

Nàng xém chút nữa đã nghxi đó là hành động thật lòng

"..."

"Sao em không nói gì?"


"..cảm ơn"


Cảm ơn,nghe rất khách sáo và đề phòng

Cô vẫn không tài nào vui nổi

" Em đang giận j đúng không?"

"Không có"

" Sao cứ lạnh lùng với chị thế??"

Nàng cau mày hơi khó chịu

"Chị nghĩ nhiều quá thôi,về phòng đi"

" Đó,em lại lạnh lùng với chị rồi thấy không?"

Nàng hết nói nổi

Sao cô có thể nói ra những lời đó với nét diễn đạt đến vậy

"Em đang mệt,nên chị đừng làm phiền nữa"

"H-hả? Mệt sao không bảo chị??"

Cô sáp lại muốn đo thân nhiệt cho nàng liền bị đẩy ra

"...không được!"

"..."

"Tại sao?"

Châu hạ dĩ hơi đỏ mặt cúi đầu" nói chung là chị về phòng đi..em không muốn nói chuyện giờ này.."

Thấy nàng như vậy cô sợ ép nữa thật sự sẽ bị giận

Liền cuốn gói ra khỏi phòng

"Được rồi,vâyh em có cầm chị bảo người đem thuốc đến không? Hay tối chị qua kiểm tra nhé?"

" Không phiền giấc ngủ chị.."

"..."

Cô ủ rủ đi về phòng chỉ còn nàng tỏng căn phòng


"..."

Cảnh này trùng hợp bị nhiên nhiên nhìn thấy

*Ha~ có trò vui rồi đây,đang cãi nhau à?*

Chị ta cười đầy nham hiểm

Biết cả hai đang có chuyện nêua xen vào đối phương lúc này rất dễ kích động

Nhiên nhiên đi đến gõ cửa phòng nnagf

Châu hạ dĩ còn tưởng cô quay lại liền mở cửa muốnd duổi đi

"Em đã bảo-"

Liền khựng lại khi thấy nhiên nhiên

"Tiểu dĩ? "

"A..em xin lỗi,em còn tưởng ai"

Chị ta nhanh chóng đi vào phòng nàng tự nhiên ngồi trên giường

" Haizz,nghe bảo em với tiểu mặc đang giận nhau nhỉ?"

"...không phải vậy đâu"

* Bộ hai đứa mình nhìn giống giận nhau lắm sao..*

Nhiên nhiên cười khẩy

" Mà nếu có cãi nhau,chắc tiểu mặc cũng là người gây ra ha~"

Nghe vậy nàng liền đề phòng vì ban đầu cũng không có thiện cảm mấy với nhiên nhiên:"chị nói vậy là sao?"

"Hồi trước,chị cũng hay giận dỗi tiểu mặc lắm~ em ấy lúc nào cũng dỗ chị và nhận lỗi sai về mình"

"..."


" Hồi còn bé con bé cứ suốt ngày lẽo đẽo theo chị giống như em với tiểu mặc bây giờ nè~"

Nàng càng nghe càng không thấm nổi

Vò chặt tay

Thấy biểu hiện nửa tin nửa ngờ nhiên nhiên đắc ý

" Nói em nghe cái này~ tiểu mặc trước có tình cảm với chị"

"..."

" Nhưng vì chị chuyển ra nước ngoài~ nên con bé liền buồn bã mà tìm hết bao nhiêu là đối tượng để giao lưu~ thật là"

"Chị..nói thật sao.."

"Fufu,tất nhiên rồi.Vì thế nên lần này chị về là để chỉnh đốn con bé~ nhiều lúc em với tiểu mặc alf bạn thân nhưng cũng nên cẩm thận không là thành người thế thân đây"

*Chị ta cố tình nói cho mình biết đungs kh?...*


"Ôi chết,chị lỡ lời rồi~ chị chỉ nói vậy thôi.Tiểu dĩ đừng hiểu lầm nhé?"


"Haha,hiểu lầm j chứ..."


" Thấy tiể dĩ dêz thưong ghê,tiểu mặc chắc cũng cảm thấy vậy"

"...a..em cảm ơn"

Nhiên nhiên cảm thấy đaz thành công lay động nàng

Vui vẻ

Trong đầu đaz có sẵn 1 kế hoạch chia rẽ

" Tiểu dĩ,sáng mai có thể cùng chị đi hái nấm không?"

"Hả?"nàng hơi bất ngờ

" Cách đây là 1 khu rừng không rộng lắm,nấm khá nhiều chị muốn rủ tiểu dĩ cùng đi hái chung.Dù sao chưa chắc sau này sẽ gặp lại fufu~"


Châu hạ dĩ dù muốn từ chối nhueng nghe vậy cũng khó mà từ chối

"..vậy cũng được"


"Haha,hứa rồi nha~ vâyh chị vêd phòng đây"

"Vâng.."

Sau khi nhiên nhiên đi để lại cho nàng 1 đống suy nghĩ tiêu cực


Cứ như bị chơi 1 vố vậy

"..."





Ánh bình mình vừa lên

Nàng cũng đã tỉnh giấc không chờ cô gọi dậy

Vừa lúc thay đồ

Dự cảm thời tiết hôm nay khá xấu

Nàng mở cửa phòng cũng vô tùnh gặp nhiên nhiên và dưong tử mặc

Nhiên nhiên:a~ tiểu dĩ,chị còn tưởng em chưa chuẩn bị xong"

Thấy có cô đi chung nàng lại căng thẳng

Cả ba cùng đi đến khu rừng phía sau

Nhìn từ ngoài vào thì nó khá âm u đấy chứ

"Chúng ta sẽ vào đây sao?"

"Đúng vậy"nhiên nhiên cười thản nhiên

Thật ra,nàng khá sợ mấy nơi tối như này

Cảm giác không an toàn lắm

Dương tử mặc:" em sợ sao?"

Nàng do dự rồi trả lời

"Không"

Dù nói vậy nhưng khi tiến vào khu rừng cô vẫn luôn đi kè kè nàng

Nhiên nhiên bắt đầu không vui

"Đi sâh hơn sẽ tới vị trí có nấm"

"Sao đột nhiên chị muốnd di hái nấm vậy?"-dương tử mặc cảm thấy kì lạ

" Thì lưu giữ kỉ niệm thôi? Không được à?"

Càng vào sâu trong rừng cây cối cũng nhiều hơn

Lá cây chen chúc che hết ánh sáng

Khiến nó trông khá tối và âm u

Nàng từ nãy vẫn luôn nhìn xuống dưới mặt đất

Bàn tay trơ chọi

Cô hình như đã nhận ra điều đó

Dè chừng định nắm lấy tay nàng nhưng sợ bản thân sẽ lại khiến nàng né tranh đành thôi

" Chị nhiên nhiên,hay chúng ta nghỉ một chút?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip