chương 46-tiểu dĩ,đừng sợ

*RẦM!!!

Cửa bị đập mà xông vào

Tên kia đang định nhìn ngắm thêm xoe ghể của nàng bất ngờ quay đầu lại

Đó là dưong tử mặc

Cô mắt đỏ ngầu đầy tức giận

Như thể có thẽes xác tewn trước mặt

Thấy cô là con gái hắn cười khẩy
"Haha, tưởng j hoá ra là 1 cô gái,mày cũng muốn tham gia à???"

" Con chó."

" Gì cơ?.."

" Tao sẽ giết mày."

" Hahaha"

Hắn nâng cằm châu hạ dĩ lên đầy khiêu khích

" Sao cơ? Giết tao á?? Mày biết tao ai không hahahah"

Dưong tử mặc nhìn nàng đầu chảy máu bỏ còn in rõ 10 ngọ tay của hắn lập tức không thể kiên nhẫn nổi

Cô đi đến phía bàn cầm lấy chai bia đập mạnh vào cạnh bàn

Ngay lập tức các mnahr vơz rơi ra để lại mootn vũ khí sắc bén

Cô dơ ra chĩa vào hắn

Tên này ban đầu còntuwj mãn thấy cô mất bình tĩnh nhue vậy hắn cũng không dám ăn nói tùy tiện nữa

" M-mày định làm j tao??? T-tao alf thiếu gia nahf hoi trịnh đấy!"

Châu hạ di mơ hồ nghe thấy tiếng cãi cọ

Nhưng cơn đau ở đầu ban nãy khiến nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn người xung wuanh

Chỉ có thể lắng nghe giọng nói

Nhận ra đó là cô

Châu hạ dĩ không ngăn nổi dòng lệ

* Tại sao bây giờ chị mới tới?????*

Mọi uất ức đều không bằng cơn đau lúc này

Đến khi nhận ra máu trên đầu châu hạ dĩ gắng hết sức cố ngẩng đầu nhị tình hình hiện tại

Nước mắt khiếntaamf nhìn mờ đi nhiều chút nhueng không thể không nhìn rõ cô đàng ngồi trên người tên đàn ông kia

Tay cầm vỏ thủy tinh siêta chặt lưỡi mnahr sành chỉ cách cổ hắn vài cm

Hắn sơ đến run người khi nhận ra cô không nói đùa

" D-đừng giêta tôi!! Cô muốn tiền chứ gì??"

" Tao muốn mayg chết vĩnh viễn...thằng khốn,sao mày dám bắt nạt em ấy?"

Ánh mắt của cô vô định như bị nuốt chửng

Hắn sợ đến phát khóc la hét

Ngay lúc cô dịnh giêta người 1 giọng nói nhỏ run rẩy

" Tử..mặc..đừng..."

Cô khựng lại nhìn lên phía nàng thấy khuôn mặt đầy vết thưong càng đau xót hoen

Nhưng nghe dọng nói này thì tay cũng không thể cầm chắc miếng thuye tinh cô ném mảnh sành snag một bên

Đạp vào bụng hắn rồi đứng dậy đi đến chỗ nàng

" Tiểu dĩ..xin lỗi..xin lỗi đáng lẽ không nên để em một mình "

Cơ thể nàng bị đánh quá đau không còn đủ chất giọng lãnh đạm hằng ngày mà thay vào đó trở nên yếu đuối

...

"A..."

Đầu bị đập mạnh vào tường
Chân bị đạp chậc khớp
Cổ bị siết đến hằn 10 ngón tay
Miệng cũng chảy máu


Đây là lần đầu nàng gặp loại chuyện này

Không đủ sức để phản kháng

Thât may khi cô đến kịp

Tên khốn đó bị cô đánh quằn quại trên đất

Dương tử mặc dọng mất bình tĩnh muốn kiểm tra vết thương trên đầu nangg

"Tiểu dĩ? Đừng lo,có chị ở đây rồi.."

Châu hạ dĩ vẫn chưa hết sợ hãi cơ thể run liên hồi thấy tay cô định chạm vào đầu mình liên giật mình ngoảnh đi

Nàng khóc vì sợ hãi

"Hức..huh..đ-đừng.."

"..."

Dương tử mặc rất xót khi thấy nàng thành ra như vậy

Tự trách bản thân :"..xin lỗi em..xin lỗi tiể dĩ..."


Dù nàng không muốn nhưng cô vẫn kiểm tra vết thương cho nàng

Hơi ấm từ bàn tay có chút run của cô chạm lên da thịt nàng


Khoác lấy chiếc áo dương tử mặc bế cô lên


Mặc cho nàng đang vùng vẫy vì sợ hãi

"Tiểu dĩ..đừng sợ,chị không làm em đau"

"Kh?.-không.! Thả tôi ra...huhh..thả..tôi ra"

Cô đưa nàng về phòng gọi 1 bác sĩ gia đình đến


Khẩn trương sơ cứu các vết thương lớn nhỏ


Nhìn nàng đau đớn khi băng bó các vết thưong lòng cô càng quặn thắt hơn

Tên khốn kia chắc chăn sẽ không yên ổn


Bác sĩ:" tiểu thư mặc,tôi đã băng bó xong cho cô ấy rồi"

" Em ấy hiện tại sẽ không còn đau chứ???"

Bá sĩ :" chỉ đỡ đau thôi,nhưng..."ông rè chừng

" Nhưng làm sao?"

"Cô ấy có lẽ sau việc này tâm lí sẽ có chút hoảng sợ,có lẽ sẽ mất thời gian để bình tĩnh lại.Trong khoảng thời gian này đừng làm cô ấy kích động"

"...tôi hiểu rồi"

" Cô ấy có thể sẽ suất hiện các triệu chứng tâm lí và lo sợ khác.Đặc biệt trong khoảng thoief gian này co cũng nên chú ý đến cô ấy"


"Tôi hiểu rồi,cảm ơn"

Bác sĩ đưa ra môt vỉ thuốc

" Cho cô ấy uống khi mất bình tĩnh sẽ giúp giảm hoạt động hơn,đừng quên thay băng gạt thường xuyên"


"Ừm"

Bác sĩ rời đi



Dưong tử mặc do dự trước cửa phòng của nàng

Nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa đi vào


Nghe tiếng cửa

Châu hạ dĩ giật mình co người lại cố nép vào chăn

" Tiểu dĩ?"

"!"

"Em còn đau lắm không?"

Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vẫn là không thể khiến nàng hết cảnh giác

Cô biết cảm giác lúc đó của nàng như nào

Gió ngoài cửa sổ hắt vào

Dưong tử mặc đi đến bên cạnh

Muốn kéo chăn xuống

" Tiểu dĩ,làm vậy sẽ ảnh hưởng đến các vết thương đấy.."

Bàn tay vừa chạm vào liền bị hất ra

"D-đừng lại..gần tôi.."

Giọng nói rõ ràng đầg sợ hãi


Mắt như sắp bị doạ sợ đến khóc

"Trong mắt em,chị trông đáng sợ lắm hả?"

Bi hất tay cô không bằng lòng bỏ cuộc vẫn muốn kéo chăn nàng ra khỏi chăn

"D-đừng!"

Nàng vô tình hất tay cô lần nữa ra một cái mạnh

Bị hất đến 2 lần dưong tử mặc liềm cảm thấy mất dần kiên nhẫn mà không vui

Cô lần này dứt khoát tiến tới kéo chăn nàng ra

Hành động mạnh bạo khiến châu hạ dĩ sợ hãi lùi lại

" Tiểu dĩ,chị đã bảo làm vậy ảnh hưởng đến vêta thương rồi mà??"


"Kh..không...không..."

Thấy cô càng tiến gần nàng sợ hãi lùi lại chạy khỏi giường nhưng đôi chân lại nặng nề và đau đớn khiến các bước đi trở nên khó khăn

Trực tiếp ngã xuống đất

Cô thấy nàng ngã liền hoảng

"T-tiểu dĩ??"

" Đã bảo em đừng cự quậy rồi mà?!"


Cô lớn tiếng với nàng trực tiếp khoá cổ nay nnagf

Châu hạ dĩ biết không thoát khỏi người đáng sợ này được liền sợ hãi cả nguoief run lên

Nước mắt rơi lã chã


"T..tiểu dĩ...."

Cô buông tay nàng ra nhận thấy bản thân ban nãy đã mất bình tĩnh liền hối hận

Muốn vươn tay lau nước mắt co vẫn là không tránh khỏi sự né tránh

"..chị xin lỗi,đừng khcos nữa mà"

* Tử măc..mày đã làm gì em ấy vậy..*

Cô ngay lập tức giữ khoảng cách khỏi nàng

Quả nhiên việc này giúp châu hạ dĩ bình tĩnh hoen


Khó khăn lắm mới đưa nàng lên giường lại

Vêta thưong ngã ban nãy ở chân càng làm nàng đau đớn hơn

Cô muốn xoa bóp đôi chân đó nhưng lại sợ sẽ khiến nàng kích động

" Tiểu dĩ đói chưa? Chị mang đồ ăn vào cho em nhé?"

Nàng lắc đầu một cácg rụt rè

Trông nàng lúc này voi cùng đáng thương


Vết thưong lớn nhỏ, cô tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn kia

Đáng lẽ lúc đó cô không nên để nàng lại một mình

Giá như quay lại sớm hơn

Giá như đến sớm hơn..

Giá như....


Cô sụt sùi rồi lại không cầm nổi nước mắt

Thấy cô khóc,châu hạ dĩ tâm lí vốn yếu đuối càng rụt rè hơn



Nhìn thấy châu hạ dĩ như thế cô lau vội nước mắt

"Tiểu dĩ muốn làm gì không? Hay muốn đi đâu không?"


Nhận lại vẫn là cái lắc đầu


Cô không ép

Đứng dậy ra khỏi phòng

" Tiểu dĩ đừng đi đâu nhé,chị đi lấy đồ ăn cho em"


Cô đi ra ngoài là để khóc

Cô cảm thấy nàng thành ra bây giờ tất cả đều do cô

...


Châu hạ dĩ không còn cười với cô nữa

Thay vào đó là ánh mắt sợ hãi,lo sợ khi ai đó muốn lại gần


Đau đớn khi cử động

Cô sẽ không thể nhìn thấy nụ cười tưoi sáng ngây thơ của nàng nữa


Cha cô sau khi biết chuyện cũng tức tốc đến

Mở cửa mạnh

" Tiểu- tiểu dĩ??"

Châu hạ dĩ giật mình co nguoief lại

Dương tử mặc ngồi một bên thấy vậy liền nhắc nhở

" Ba ồn ào quá? Tiểu dĩ sẽ sợ đấy"

"A..ba xin lỗi"

"Ba nghe chuyện của tiểu dĩ rồi"


"..."

" Tiểu dĩ bị ảnh hưởng tâm lí rất nặng..nên phải cần thời gian dài hồi phục.."

Ông siết chặt tay:" tên đó đâu rồi?"

" Bị người của chúng ta bắt rồi"

"Ba nhất định sẽ cho hắn nếm trải nỗi đau tận cùng rồi ném vào vòng pháp luật
.."

"Trước mặt tiểu dĩ ba đừng nói mấy lời đánh sợ đó.."

"A..ba hiểu rồi"

Ông thấy rất có lỗi khi để chuyện nhue vậy xảy ra với nàng








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip