chương 47- mất dần kiên nhẫn
Mùa hạ khắc nghiệt trôi qua
Nối tiếp theo mùa thu
Nh bây giờ đã là cuối thu trời cứ âm u từng đợt gió
Đã tròn 1 tuần châu hạ dĩ xảy ra chuyện đó
Dương tử mặc vẫm luôn quan tâm chăm sóc dịu dàng với nàng
Cả hai cũng đã về nhà để quay trở lại công việc hawngg ngày
Nh những vết thương đã quá sâu nàng kh thể tự mình chữa lành
" Tiểu dĩ? Em dậy rồi hả?"
Nàng cũng tiếp nhận việc nói chuyện chỉ là ít nói ít cười thôi
"Ừm.."
"..chị có mua cháo em thích nè?"
"...vâng"
Đôi mắt hồn nhiên của em đâu rồi?
Sao chỉ còn 1 màu xám đen
Cô xúc từng thìa cháo thổi nguội trước mặt nnagf
" Ngoan ngoãn ăn,để xíu chị còn đi làm"
Châu hạ dĩ ngậm ngừng nhìn khuôn mặt của cô
Miễn cưỡng ăn lấy 1 thìa
"...."
Cô vui vẻ xoa đầu nàng
Lần này châu hạ dĩ không né tránh nữa mà chỉ cảm thấy trống vắng
"Tiểu dĩ,ăn tiếp nè"
Rồi lại thìa nữa
Châu hạ dĩ lắc đầu tỏ vẻ từ chối
Ngày nào cũng vậy nàng chỉ ăn 1-2 miếng
Rồi bỏ
Có thể thấy dáng vẻ tiều tụy của cô có phần gầy đi đôi chút
Bất lức đặt hộp cháo xuống
"..khi nào em đói thì tự ăn nha.tối chị mới về được,đồ ăn chị để dưới bếp.nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn"
Cô dặn dò kĩ luoenxg rồi lại mệt mỏi bắt đầu chuỗi ngày công việc
Kể từ sau cái ngày kinh hoàng đó
Châu hạ dĩ cảm giác 1 nỗi sợ u uẩn cứ bám riết lấy mình
Nàng muốn ôm cô uất ức kể hết nỗi buồn.muốn nghe cô giải thích mọi chuyện
Nhưng khi đối diện với thưch tại lại cứng họng
Vì lâu ngày không cười
Nàng dường như còn quên lyôn cả cách cười
Trốn trong phòng...suy nghĩ lại
Mấy ngày nay,nàng luôn chạy trốn khỏi thực tại
* Chị ấy...chắc thất vọng lắm..*
Tôi dĩ nhiên thấy,cơ thể gầy đi của chị ấy...thấy dáng vẻ mệt mỏi..tôi rất muốn vươn tay với tới nhưng vừa duỗi tay liền bị thứ kinh hãi đó quấn chặt mà không dám
Kể cả chuyện giữ chị nhiên nhiên và chị ấy..đến bây giờ nhìn tử mặc tôi lại không đnahf lòng hỏi trách
Có lẽ chính chị ấy đã thay đổi tôi
Tôi cũng cảm thấy bản thân không còn nhue trước
Tâm trạng có lẽ đnag tiến triển
Chỉ duy nhất 1 điều tôi sợ đó là màn đêm
Cái buổi chiều mưa rào bị bỏ lại trong rừng đó...
Cả cái chạm kinh tởm của người đàn ông đó
Và đôi chân đau nhức khi di chuyển
Tôi nhận ra,thứ bản thân trách móc không phải là tử mặc
Tôi hiện tại chỉ muốn ôm thôi
...
_______tua
Chiều hôm đó
Dương tử mặc đi làm về
Có lẽ tăng ca cũng không ăn cơm
Nhìn bàn ăn mà cô đã chuẩn bị cho nàng từ sáng còn nguyên
Mọi sự dồn nén lẫn tiêu cực tỏmg ngày hoàn toàn làm cô không đủ kiên nhẫn
Đi làm đã mệt còn phải lo cho bữa qnw của nàng
Dương tử mặc đi lên phòng
Vẻ mặt u uẩn không thể nhẹ nhàng nổi
Đu thẳng đến giường nangg
Châu hạ dĩ thấy cô vốn tỏng lòng có chút yên tâm vì cô đã chăm sóc nàng mất ngày qua còn định nói j
Thấy mặt đối phương có vẻ không vui lắm
"..."
Khuôn mặt đáng sợ làm nàng nhớ về người đàn ông đó
Vừa lấy hết dũng cảm đi hj vươn tay chạm tớu ng kia lập tức rụt lại
Đôi mắt kinh hãi
Dương tử mặc cau mày
" Sao em không chịu ăn j vậy? Tôi cũng có công việc của mình chứ???!! Sao lo cho em mãi được? Chẳng lẽ đến viênc ăn thôi em cũng không làm nổi???!!"
Cô quát lớn chất giọng cực đoan khiến cô bé nhỏ bé đnag núp trong chăn giật mình
"...."
Tháy nàng không đáp lại
Sự giận dữ như được bùng phát
" Em bị ám ảnh tâm lý hay hoá người thực vật rồi??? Tôi chẳng còn chịu nổi em nữa đâu!?"
Giọng nói có phần mất kiểm soát vô tình nói những lời mang chút hàm ý xấu
Dương tử mặc trốn trong chăn bất ngờ chiếc chăn bị kéo ra
Ánh mắt giận dữ nhắm thẳng vào nàng
Đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt tròn xoe đầy dợ hãi
" Nhìn kìa? Đến cả nhìn mặt tôi cười lấy một cái em còn làm không được?? Rốt cuộc em muốn tôi phải chịu đựng em vì cái gì???"
Bao nhiêu lời ác ý cứ tuôn ra khỏi miệng cô
Cô còn không nhận ra khuôn mặt kinh hãi không mấy biểu lộ cảm xúc kia đang dần đỏ hoe vì những lời nói đó
"E..-em.."
Vừa định mở miệng muốn nói j đó
"Sao? Em nói đi??! Thấy ấm ức lắm hả? Tôi đã làm j em hả???!"
Giọng quát cắt ngang
Giống hệt cách người đàn ông đó nói chuyện với nàng
Châu hạ di nước mắt dàn rụa không kiểm soát được sợ hãi nép sát vào góc tường
Tay cố đưa lơn mặt che lấp hết biểu cảm
Nàng vừa run vừa bậm bẹ
Giống hệt cái ngày cô tìm thấy nàng bị người đàn ông kia ức hiếp
Lúc đó dáng vẻ của nàng y hệt như vậy vô cùng....
"Hưcs ...X-...xin lỗi...đ..đừng..hhh mà...huhh.."
Dương tử mặc không hiểu hôm nay như nào nhưng lại rất mất bình tĩnh
Siết chặt lấy tay nàng kéo ra kéo ra để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mặt
Rõ rnagf vẫn còn giận dữ không có ý nhường nhịn
" Em khóc cái gì??? Tôi còn chưa làm gì em?! Nói đi tôi làm gì?! "
"..hức..huh..xin..lỗi..."
Nàng cố kéo tay mình ra khỏi tay cô để che đi nước mắt
Dáng vẻ đáng thương vô cùng
Nàng hoàn toàn bị những lời nói đả kích vô tình kia của cô làm tổn thương
Thấy nàng vẫn chưa thôi nín khóc
Cô siết chặt tay thả nàng ra đừng dâyh hung hăng bỏ đi
Cô đi tắm
Kệ nàng tổm thương hay tủi thân một mình tỏng phong tối
Vừa tắm vừa suy nghĩ
Nước lạnh cứ xối xả vào người gíuo cô bình tĩnh hoen
Dương tử mặc lau khô đầu
Lại nghĩ đến bản thân lúc nãy có hơi tức giận quá
Nhưng rồi lại thôi
Mặc kệ suy nghĩ rắc rối
Đi xuống dưới phòng bếp dọn đống thức ăn lúc sáng chuẩn bị cho nàng
Thay vào đó là bát mì pha đại
Nhìn bát mì trước mặt cơn đói từ sáng đã làm cô thèm khát
Nhưng ngay lúc đó
Trong tâm cô một suy nghĩ lại len lỏi vào
...
Em ấy hình như từ mấy ngày trước cũng ăn rất ít .bây giờ còn không ăn
Không biết có đói khiong nữa....
" Không thèm quan tâm! Do em ấy chọn bỏ đói mà?"
Cô ăn hết bát mì ngồi trên sofa
Xem bộ phim yêu thích
Nhueng đầu cứ ong ong
Đây cũng là bôn phim nàng yêu thích
Nàng đã chờ tập mới rất lâu
Cô co người trên sofa tức giận với đống suy nghĩ
Tắt TV đi
Nhìn màn hình đen
Ban nãy lúc ra khỏi phòng nàng cô đã tắ đèn
Trời bây giờ tối chắc phòng nàng đnag rất tối....
Nghĩ lại những lời nói trong lúc bản thân tức giận cô siết chặt tay cố tự cho rằng bản thân đúng
Nhưng lại hiện ra khuôn mặt vô cảm hằng ngày của nàng hôm nay bị cô mắng đến phát khóc....
Cảm giác tim như hẫng đi một nhịp
" Chắc bây giờ em ấy sợ mình lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip