chương 49-sự trở lại
Buổi sáng sớm
Không quá nhiều tia nắng chiếm
Dương tử mặc mở mắt trước im lặng quan sát nàng nằm cạnh mình
*Dễ thương quá*
Cô không gọi nàng dậy luôn mà cứ ngắm nàng ngủ
Đột nhiên đôi mắt kia mở ra to tròn nhìn cô
"Sao chị dậy rồi mà chưa gọi em dậy?"
Dương tử mặc nhất thời bối rối.
" Thì..muốn ngắm em ngủ"
" Hôm nay em nghĩ em sẽ lên công ty lại.Lâu như vậy chắc công việc tồn đọng rất nhiều.."
Cô nghe em nói muốn lên công ty liền lấp bấp
"Kh-không được"
"Hả? Tinh thần của em hình như cũng tốt hơn rồi mà"
"Chị nói là không được tiểu dĩ không cần lo công việc chị đã xử lí giúp em hết rồi."
Nói xong cô ôm nàng vào lòng
"Em mới vừa phục hồi,chân vẫn còn đau không được phép tự ý đi lung tung.Xíu nữa chị cũng sẽ đưa em đi kiểm tra sức khoẻ tâm lý"
Nàng thấy rắc rối vội xua tay
"Không cần như vậy đâu.Em ổn mà"
"Không được xem thường như thế,nhất định phải kiểm tra"
Châu hạ dĩ xấu hổ:" chị cứ làm như em là con nít..tùy tiện đối xử.."
"Chị có đối xử bất công với tiểu dĩ sao?"
Cô cười dịu dàng
"Hừ"
Sáng sớm
Sương còn đọng lại trên ô cửa kính
Dương tử mặc đỡ nàng xuông giường sợ chân ẻm đau
Còn cẩn thận xoa bóp trước
Lâu ngày không đi
Chân nàng có cảm giác hơi nhức cũng một phần vi vết thương cũ
Cố che giấu vẻ mặt đang có chút gượng của mình
Dương tử mặc sớm biết vậy nhìn không nổi trực tiếp nhấc bế nàng lên
"Chị..chị làm j vậy??? Bỏ ra,em tự đi được mà"
" Chân vẫn còn đau mà cứ cứng đầu.Em mà đau 1 là chị đau 10 đấy"
Cô rụi rụi đầu vào nàng hệt như chú mèo đnag nũng nịu với chủ
"Bế như này...xấu hổ quá"
Nàng che mặt đỏ lừ
" Em ngại cái j? Sau này chị còn bế em lên công ty được"
Nàng kịch liệt phản đối
"Kh-không được!"
"Vâyh phải ngoan ngoãn đi khám"
Cô bế nàng ra xe
Lái đến bệnh viện
Trực tiếp bế nàng vào trong lòng
Nàng rúc vào người cô che đi khuôn mặt đỏ
Nói nhỏ:" em..em tự đi được mà..mọi người đang nhìn chúng ta đấy..."
Mọi người trong bệnh viện đều nhìn hai người ô oa
Có người ghen tị có người lại ngưỡng mộ
Xì xào to nhỏ
"Nhìn kia,nhìn kia chị gái kia có phải là idol nào không? "
" Hai người đó có mối quan hệ như nào vậy?nhìn dễ thương quá"
"Còn phải hỏi? Chắc chắn là người yêu rồi!! Ghen tị quá cô ấy được người yêu chiều chuộng bế đi"
Cả hai đến phòng khám
Sau môt hồi kiểm tra
Bác sĩ:" tiêna triến rất tốt,có thể thấy rõ tinh thần bệnh nhân đã thay đổi rất nhiều rồi"
" Đã hồi phục hoàn toàn chưa?"
"Để nói là hoàn toàn thì không thể đâu.Tấ nhiên sẽ để lại hậu quả khi gặp lại những hình ảnh ám ảnh rồi.Nhưng bây gioè cũng ổn rồi"
Châu hạ dĩ:"Cảm ơn bác sĩ."
"Chân em ấy vẫn còn đau,phải làm sao đây"
Bác sĩ lấy ra từ ngăn kéo 1 tuýp kem
"Đây,dùng cái này xoa bóp chân giúp giảm nhức,sứng tấy và đau"
"Được rồi,cảm ơn bác sĩ"
Cô cùng nàng ra về
Trong xe nàng nhìn xuống đôi chân của mình phút chốc cảm thấy vêta thương lúc đó cũng thật nặng
" Ngày mai em có thể đến công ty được chưa?"
"Hmmm...chị vẫn lo cho em lắm"
"Bác sĩ nói tình trạng tâm lí đã ổn rồi mà?"
Nàng phụng phịu không chấp nhận
" Nhưng chân của em vẫn còn đau,có nên nghỉ-"
Cô chưa nói hết đã bị ngắt lời
Cảm nhận rõ giọng của nàng khá bực dọc mang một chút giận dỗi,ấm ức
"Không! Em sẽ đi!"
Cô bối rối
"Nhưng mà.."
"Cho dù có chuyện j đi nữa,em cũng sẽ đi..."
"Ròi rồi,cho em đi nhưng phải cẩn thận.chị không muốn thấy tiểu dĩ bị nặng hơn"
Nàng vui vẻ hào hứng đã lau không có cảm giác vùi vào công việc
" Tiểu dĩ..có ghét chị hong?"
Cô nói nhỏ nh vẫn có thể nghe
Nàng khá ngạc nhiên trước câu hỏi
"Hm? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Thì..thì chị nghĩ ..ờm.."
Cô khó nói cũng không biết tại sao bản thân tự nhiên lại hỏi vậy
Nàng bất ngờ hôn lên má cô
Cô còn chưa kịp phản ứng liền đỏ mặt
"????"
"Chị biết câu trả lời rồi đó"
Cô đỏ mặt quay đi hướng khác
"Soa thế? Không thích hả?"
"..không phải..chỉ là thấy tiểu dĩ siêu cấp đáng yêu!"
Nàng đỏ mặt không nói gì
Mùa thu năm nay cũng sắp trôi đi nhường lại chỗ cho cái rét buốt
Mong noel này,chúng ta sẽ lại có thể ở bên nhau
___________________
Hôm nay
Châu hạ dĩ nhận được 1 cuộc gọi
"Alo?"
"..."
Người đầu dây bên kia có vẻ là 1 ng đang ông trung niên lớn tuổi
Không biết đó là ai
Nhưng khuôn mặt nàng biểu lộ vẻ khó tin
"Xin lỗi..."
" Nhớ nhé,chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày hôm đó"
Nàng cúp máy
Ngồi lên giường
Một sự xúc động khó nói
*Sao lại...*
Cùng lúc đó,dưong tử mặc đi vào phòng tìm nàng
"Tiểu dĩ? Thì ra em ở đây hả"
Còn chưa kịp lại gần rất nhanh cô đã thấy được sự yếu đuối bất chợt từ nangg
Châu hạ dĩ như tháy vị cứu tính không nói không rằng ôm chặt lấy cô
Cái ôm chặt đến nỗi dưong tử mặc cũng có phần cứng ngắc
Giọng giõ dành:" sao lại muốn ôm rồi?"
"..."
Cô xoa đầu nàng muốn biết xem chuyện gì khiến châu hạ dĩ rối ren như vậy
" Nói chị nghe,em đang lo lắng à"
Nàng lúng túng diễn giải
"..vừa...vừa nãy,em đã nói chuyện với bố.."
Dưong tử mặc có phần kinh ngạc
Đã rất lâu nàng hình như không còn nhắc về bố nữa
" Có chuyện gì sảy ra sao?"
"Bố nói..sẽ gặp em để nói gì đó..là ngày mai.."
"Vì vậy nên tiểu dĩ lo lắng hm?"
Dù sao không trách được,châu hạ dĩ vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình
Đến cả người mẹ biệt tăm biệt tích không biết còn sống hay đã chết
Đến người bố lâu năm không 1 cuộc gọi .Châu hạ dĩ cũng chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của ông ấy hiện tịa nhue nào chỉ có thể hình dung qua bức ảnh cũ
Một nỗi lo lắng của đứa trẻ khi bất ngờ nhận được sự quan tâm từ gia đình
Đầu tiên sẽ là nghi ngờ bản thân và rồi là trốn tránh
Hợ ai hết,dưong tử mặc hiểu điều đó
Ôm lấy tiểu dĩ 1 cách an toàn
" Ngày mai đúng không? Vậy phải chuẩn bị thật tốt để bố em thấy chị chăm sóc em cẩm thận cỡ nào~"
Lời nói cố tình chọc để xua tan nỗi lo không còn hiểu quả
Châu hạ dĩ vẫn không thể hiểu nổi..
Cảm nhận được giọt nước mắt của nàng trên áo
Dưong tử mặc chua xót
"T-tiểu dĩ??"
"Em ..xin lỗi..nhưng em sợ lắm.."
"Em sợ ông ấy sẽ cho em cảm giác gia đình..rồi lại đột nhiên biến mất..."
Dương tử mặc nhận ra,dù bản thân có cố đến mức nào thfi sự thật cô cũng sẽ không bao giờ hiểu được thứ gọi là tình cảm khắng khít
" Sẽ không có chuyện đó đâu..chị hứa đó."
Tối hôm đó,nàng cứ dính lấy cô miết
Đến khi thiếp đi mới chịu thả lỏng
Dưong tử mặc sợ nhẹ lên má nàng
Lau đi vệt nước mắt ban nãy
Tình cảm gia đình lúc nào cũng sẽ lớn hơn 1 bậc
Cô tự nhủ,sẽ không bao giờ để đôi mắt của nàng bị nước mắt làm nhoè đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip