29.Chuyện của phụ huynh
Hai người rời khỏi đó lượn quanh rất nhiều cửa hàng mua được không ít đồ, cậu rất vui vẻ mỗi lần đi cùng Jennie. Hai người đang đi trên hè phố trời bắt đầu se lạnh:
-Unnie
-hửm?
-Choàng cái này vào đi, ..._ Cậu ôn nhu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều
Jennie nhìn cậu khi cả hai đang sát lại với nhau tiện cho Cheayoung choàng chiếc khăn lên cổ cô, Jennie giấu đi nụ cười hai người đang tay vào nhau cùng đi dạo trên hè phố.
-Hay hôm nay chị đừng về nhà!_ Cheayoung vui mừng khi Jennie gật đầu họ cũng nhau đi tảng bộ về nhà
Tại Park gia lúc này.
Ông park đang ngồi trên sofa tay cầm tờ báo vờ đọc, ông muốn tránh cơn thịnh nộ của vợ mình. Bà Park vừa lo vừa bực vì Chaeyoung giờ này chưa về cũng đã quá giờ quy định rồi.
-Đứa nhóc này giờ này đi đâu chưa về?_ bà Park nhìn đồng hồ, mặt cau có
-Em con bé nó lớn rồi mà, có còn là trẻ con đâu mà...
-Hửm... Đối với em nó mãi mãi là trẻ con,khi nảy em hỏi nó đi với ai nó cũng không nói
-Em nói sao?... Sao nó lại thế?
Ông bà Park nhìn nhau, hai người đang có cũng có một suy nghĩ:
*Cộc... Cộc*
-Nó về rồi!
Bà Park vừa mở cửa đã lớn tiếng:
-Sao trể thế này con mới về hả Cheayoung
-Mẹ à...
-Con chào dì!_ Jennie bên cạnh lễ phép cười chào bà
Bà park ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng cạnh con mình có gì đó rất quen.
-Con là ..Tiểu Jennie đúng không? lớn thế này rồi cơ à... Vào nhà đi con_ bà niềm nở với Jennie bỏ quên con gái mình lúc này đang đứng kế bên.
-Vậy mà dì không già chút nào!
-Úi chà! Miệng con bé này ngọt quá đi...
- Vào đây, vào đây ...cứ coi như nhà mình , Cheayoung cho con tùy tiện sai bảo!!
-Cám ơn dì.
Hai người đi vào trong, Jennie ghé tai Cheayoung nói:
-Coi bộ người nhà em vẫn nhớ chị nhỉ?_ Jennie cảm thấy vui vì điều đó
-ừm,..Cơ mà không biết ai mới là con ruột của hai người đó nữa_ Cậu nhìn đấng sinh thành của mình rồi nhìn Jennie thở dài
Hai người đã ngồi ngay ngắn tại sofa đợi mẹ Park đem trái cây lên. Bà vừa cắt hoa quả vừa hỏi:
-Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Jennie?
-Dạ, 24. _ Cô nhận ly nước cam từ bà Park
-À, vậy ra lớn hơn tiểu Cheang nhà ta một tuổi. mà con xem, nó còn con nít lắm...
-Con con nít hồi nào chứ?_ Cheayoung bỉu môi
Ông Park cười lớn hả hê nhìn Cheayoung đang phản bát.
-Bộ hôm nay bố không thấy con nhìn vô cùng trưởng thành, ổn định, khí chất ngời ngời sao?
-....
Ông Park đang quan sát từ đầu đến chân của cậu, Jennie thì ngồi cạnh buồn cười đến nối phải che miệng cuối đầu khi Ông nói:
-Bộ này chắc chắc không phải là con tự lựa đúng không?_thái độ khinh bỉ ra mặt
-Dạ???
Cheayoung xô nhẹ vai Jennie khi người kia đang dùng tay che dấu ý cười, "êm mặt ghê".
-Không cho chị cười!
-Chị không có cười..._ Jennie lấy lại phong thái nhưng mặt vẫn còn đỏ vì nén cười
Họ ngồi tại sofa, cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Ông Park đang nhìn cô chằm chằm giống như đang dò xét, suy diễn điều gì đó:
-Jennie, trước đây con đâu có đeo kính đúng không?
-Dạ, không... Là do mấy năm nay con học, bài vỡi nhiều. ban đêm đọc sách là thế!
-Con học gì?_ Bà Park nhìn cô hỏi
-Con học Y ạ, trường con cạnh trường của Cheayoung!
-Wow, bác sĩ tương lai đó!Con giỏi quá_ Bà reo lên làm cô hơi ngại nhưng rất vui ba cô chư từng như vậy
-Hừm....._ Ông Park dù vậy vẫn nhìn cô cảm thấy quen quen
-Chú sao nhìn con dữ vậy..._ Jennie cảm thấy hơi kì cục khi bị ba của cậu nhìn chầm chầm
-Sao càng nhìn con... chú càng nhìn thấy hình như gặp con ở đâu rồi_ Ông Park nhíu mài
-Thế... Thế ạ
Một lúc thì bà park mới nhìn ông mĩm cười hiền nói với chồng mình:
-Nè cái ông này nhìn con bé như vậy làm nó không tự nhiên được đấy
-Ôi ...chú xin lỗi._ Lúc này ông Park mới nhận ra
-Jennie con gọi về xin gia đình một tiếng đi, để ba mẹ còn yên tâm
-Dạ vâng! Ui, ...điện thoại hết pin rồi
-Trễ thế này, bố mẹ con chắc đang lo lắng lắm. Đây bấm số vào máy chú, chú gọi cho
-Ơ?? Dạ
-Vậy để em đi sạc cho chị!_ Cheayoung cầm lấy điện thoại của cô đem vào phòng
-Để con tự...
-Để chú!_ Nói rồi ông quay đi đến bàn ăn cạnh cửa sổ Jennie cũng không biết là gì hơn
"Tít... Tít Alo" Một giọng đàn ông đứng tuổi bên kia vang lại, ông Park có cảm giác lạ lạ khi nghe giọng nói đó nhưng cũng bỏ qua vào vấn đề chính.
-Alo, có phải bố của Jennie không ạ?
-"Vâng, Anh là?...."
- Tôi là bố của Cheayoung "Nghe giọng quen quá" . Hôm nay hai đứa đi chơi vễ trễ, con anh về không tiện nên ở lại nhà tôi , tôi gọi để báo anh một tiếng.
-À được. Có chuyện gì nữa không, không thì tôi cúp máy đây
-....."Cái cảm giác thiếu đánh này là sao ấy nhỉ?"
Ông Park dường như cạn lời nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia nói. Loáng thoáng nhớ ra gì đó khi nghe đến có người gọi tên
''Kim Seung Won, tiểu Jennie vẫn chưa về hả?"- là tiếng của thầy Min
-Được rồi, bố của Cheayoung chứ gì. Không có chuyện gì thì tôi cúp nhé!!
-Khoan! Kim Seung Won....
-Hả?_ Ông kim cũng giật mình
-Là SeungWon... Park Gong Yoo đây..... Tôi đây là cậu đúng không???
Jennie nhìn ông Park chỉ là gọi báo thôi đâu có gì mà nói chuyện lâu như vậy. Nhìn thấy Cheayoung từ trong phòng đi ra đến chổ cô:
-Em lấy cục sạc cho chị rồi đây này. Hay là chị vào phòng em sạc..?
-Ờ._ Cô hơi chần chừ nhìn về hướng ba của cậu
-..._Cheayoung nhìn thấy cũng nhìn theo cô về hướng ông Park
- Cheayoung!!_ Jennie gọi nhỏ cậu
-Dạ?
-Chị nghĩ là bố chúng ta quen biết nhau..
-Hả?có chuyện đó sao?_ Cậu tròn mắt nhìn cô tò mò
Bà Park nhìn thấy chồng mình nói lâu như vậy cũng tò mò không kém:
-Anh có gì mà nói chuyện lâu thế?
-Em không biết đâu_Ông Park thở dài làm bà Park bực mình
-Đương nhiên là em không biết rồi!!! "Không nói sau người ta biết được"
-Về phòng anh sẽ kể em nghe sao, hai đứa cũng về phòng ngủ sớm đi._ Nói rồi ông cũng bà Park đi về phòng ngủ của họ. Tại phòng ngủ:
-Già đầu còn úp úp mở mở..._ Bà nhìn chồng mình ngồi trên giường lúc này vẻ mặt nghiêm túc
-Có phải mẹ anh đã nói với em vụ hồi trung học anh có quen bạn trai đúng không?
-Đúng rồi đó, nhưng mà em hỏi chi tiết thì anh có chịu kể đâu??_ Bà Park liếc xéo ông cười ẩn ý
-Ủa, em không biết chi tiết mà dám kể với con gái mình?_ông Park muốn trụy tim với vợ mình
-... thì đó em nhất thời nhiều chuyện thôi
-Tạm thời không nói đến vụ đó... hôm nay anh gọi điện cho bố của Jennie...
-Bố của tiểu Jen, chẵng lẽ lại là bạn trai thời trung học của anh?_Bà Park tự nhiên sáng ra
-Hả? sao em biết
-Anh rào trước đoán sao đến thế rồi còn gì... Thì ra chuyện mẹ chồng kể với em đều là thật hết hả?Anh thực sự....
-Thực ra thì...mọi chuyện phức tạp lắm!Em đừng nghĩ nhiều..
-....
-Yah, em làm thái độ gì vậy hả?
-Em nghĩ có khi nào, bây giờ...._ Bà định trêu chọc khi thấy chồng mình có thái độ như vậy
-Em... ngồi gần lại đây. Anh đâu có phải bệnh truyền nhiễm, thật là đó chỉ là hiểu lầm...Năm đó!!
Ông hồi tưởng và kể lại cho vợ mình chuyện năm đó vì lý do gì mà bà mẹ ông nói ông có bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip