6. Lời đề nghị.
Sooyoung ngồi ở khu tập trung của lớp nhắn tin cho Chaeyoung. Từ sớm đến cùng nhau nhưng vào thì cậu đi đâu mất:
" họ Park cậu chết đâu rồi"
- Tìm tớ hả? _Sooyoun g từ đâu phía sau đám người đang phấn khích quá độ, ló mặt ra
- Ôi mẹ ơi, vào lúc nào đấy? _Chaeyoung giật cả mình
- Tớ nói là tớ qua hội học sinh rồi mà, kim Jennie bắt tớ bê mấy thùng nước liền...
- Mở mồm ra là Kim Jennie, thiếu điều đi đăng kí kết hôn luôn đi chứ.
Sooyoung cau có rồi trêu chọc Chaeyoung một lúc mới hỏi:
- Tý nữa là thi 1500m rồi chạy được không ba?
- Đệt, cậu đang xem thường tớ đấy hả! Chạy 2000m cũng không thành vấn đề....
- Thật không đó?_ hỏi lại trong kinh bỉ
- Tớ đi lấy giày...
Bên kia khu vực gát. Seungwan vỗ vỗ vai Jennie
- Jennie, đứng yên coi em làm gì ngó tớ ngó lui vậy? Đâu có mất trật tự gì lắm đâu, hay em tìm ai?
- Park Chaeyoung, chị có thấy không?
- Lại là Chaeyoung. _ Seungwan thở dài một cái nói
- Ở đây thiếu gì đàn em khác có chuyện gì tìm tụi nó cũng được mà..
- ...
- Ô, kìa đằng kia em ấy thi chạy 1500m
- ... em ấy thay quần ngắn từ khi nào vậy?
- Làm sau mà chị mầy biết hả?_ Seungwan bó tay với Jennie hỏi như vậy bố chị còn không biết mà trả lời
Chaeyoung khởi động 30s mấy cái này dễ ợt mà, nhưng mà... Thằng bên cạnh quen quá!
- Lại là mầy?_ tên bên cạnh nhìn cậu nhăn mặt hét lớn
- Tao quen với mầy sau?_ mặt tĩnh
- Tao với mày giành đồ ăn trong căn tin.
- Thật sau.. chỉ nhớ đụng phải tên bụng dạ hẹp hòi thôi...
- Mầy, hôm nay ăn thua đủ với mầy.
- ...
Tên hắn là Song Jaehyo tập đoàn buông gà nổi tiếng đất Hàn. Đẹp nhưng khó ưa.
" Cô ta chạy nhanh dữ vậy 1500 chứ có phải 500 đâu à": Jaehyo
*sượt, ...bốp*
- Tao đi trước nhà con gà!_ Jaehyo vẫy tay cười cợt rồi chạy trước.
- Đm, có lộn không ai bỏ cái cây xuống đường chạy vậy? Công lý ở đâu...
Sooyoung vội vã chạy ra đở Chaeyoung vào trong, hỏi:
- Sau vậy Chaeyoung mới chạy đã ngã rồi.
- Đừng nói nữa tớ bị trật khớp ha gì rồi... ư...
- Để tôi..
- Hội trưởng!???
- Đệt..
- Có sau không Chaeyoung?_ Jennie lo lắng nhìn những vết trầy sướt rướm máu trên người cậu
"Chị... Chị ta đang làm gì vậy?"
Jennie nắm một tay cậu quàng qua cổ một tay còn lại ôm eo ghì sát vào người. Đi đến chổ thầy huấn luyện và trọng tài.
- Em ấy có lẻ bị trật chân rồi, em đưa lên phòng y tế kiểm tra! Tý vòng sau nếu không có gì thì em ấy sẽ tham gia _vẫn là sắc thái đó
- Được em đi đi..
Sooyoung cảm thán chỉ có Jennie nói mới có uy tín, uy nghiêm đến vậy giáo viên cũng nể chị ta vài bật. Nhưng sooyoung vẫn cảm thấy lo.. sooyoung định đi theo sau nhưng Seuwang đã kéo cậu lại.
Vì lực kéo quá mạnh nên Sooyoung quay lại đồng thời ngã nhào về phía Seungwan cả hai mặt sát mặt xíu nữa thì chạm môi. Hai người đỏ mặt nhưng là đàn chị Seungwan phải lên tiếng trước.
- Được rồi, Jennie sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Đừng lo lắng.
" bà chị này, từ nảy giờ đi theo mình miết muốn dụ mình ha gì" Sooyoung khó chịu khi Seungwan cứ đi phía sau còn cười như biến thái. Mặc dù đám học sinh đang hò hét vì nụ cười của soái tỷ Son Seungwan.
Phòng y tế~
- Ui ..chị nhẹ tay một chút được không?
- Ồn ào cái gì?
- Lớn rồi còn sợ đau sau này làm nên trò trống gì.. dù sau cũng không phải tôi đau..
- Yah... cái bà chị ác độc này.. _Tủi thân cmn người ta đã bị như thế còn nói cái kiểu vô tâm
- Em vừa nói gì hả?
- À ừm.. nhẹ chút ..nhẹ chút _thấy Jennie lạnh ngắc nhìn mình Chaeyoung có chút sợ
- ....
- Yah ..ưmm.. không đau, không đau..._ Mặt kềm nén của cậu trông buồn cười vô cùng, Jennie đã cố nhịn để hoàn thành công việc chăm sóc
Chaeyoung định la nhưng sợ Jennie kinh thường nên bịt miệng nói không đau cho bớt đau chứ trong lòng muốn khóc thật sự.
- Đàn chị bôi thuốc xong chưa?
- Em gấp gì à?
- Đàn chị cho tôi hỏi một câu được không?
- Hỏi đi.
- Sau lại tốt với tôi?
Jennie ngước nhìn rồi đứng lên thẳng tiếng về khay thuốc giọng bình thản nói:
- Vì cậu là hội viên của hội học sinh! Còn là đàn em của tôi. Chỉ là làm theo chức trách thôi .. cầm lấy!
- Ờ..._Cheayoung hơi thất vọng vì câu nói ấy.
Chaeyoung cầm lấy miếng băng cá nhân từ tay Jennie nhưng không cẩn thận làm rơi. Jennie liền cuối xuống nhặt.
" Người gì đâu vụng về sau này mình sẽ cực rồi đây..": Jennie
- Để tôi...
Vì hai người cùng cuối xuống đến khi ngước lên chỉ có một mình Jennie. Nụ hôn phớt qua trên má là hai người ngưng mọi hoạt động sự bối rối bao trùm cả căn phòng. Đến lúc Jennie băng lại vết thương cho Chaeyoung vẫn chưa hết ngại ngùng. Chaeyoung cảm thấy nóng bức vì nụ hôn vừa rồi. Mặt cả hai lúc này rất đỏ không thể điều chỉnh được nhịp tim mình.
*khụ khụ* tiếng ho của giáo viên y tế. Để nhắc nhở họ:
- Mấy em chú ý hoàn cảnh chút đi được không hả? Đến bà thím già như cô nhìn còn muốn đỏ mặt luôn nè... _Hai đứa làm ơn cho cô sống với
- Cơ mà cô không phản đối chuyện yêu sớm hay yêu động tính ...nhưng..
- Không cô ơi, tụi em là bạn bè đó!_ Chaeyoung bối rối giải thích.
- Hả? Vậy sau?.. "cô tính nói cô thích couple này mà"
Bà cô y tế lúc này mới thấy mình kì cục nên đẩy hai người ra ngoài rồi khoá nhanh cửa lại. Chaeyoung chưa hiểu gì đã xảy ra, lèm bèm trong miệng:
- Bà cô này tới kì hay sau khó chịu ghê..
Hai người đột nhiên mắt đối mắt nhau, Chaeyounggãi gãi má sau lúc này cảm thấy ngại ghê. Thấy ai kia cứ đứng gãi má liên tục như vậy, Jennie buồn cười nhưng vẫn giữ mặt lạnh nhạt nói:
- Gãi đủ chưa?
- Hả?
- Chỉ bị hôn một cái có cần gãi hoài như vậy không? _Mặt Jennie thoáng hồng khi nhớ đến nụ hôn phớt qua lúc nảy
- Không để ý!
- Cơ mà.. hôn má con gái mềm mại như vậy!
" đồ xấu xa, còn dê sòm. Chị ta đúng là..."
Họ đi ra gần khu thi đấu Chaeyoung mới đột ngột quay lại nói giọng nghiêm túc.
- Đàn chị! Nếu thi được hạng nhất thì chị không được sai vặt em nữa..
- Tôi sai vặt gì em?
- Bê sách, bê nước, tưới cây,...
- Được!
- Vậy nhớ giữ lời em nhất định sẽ đạt được giải nhất
Sau khi nhìn Chaeyoung ra sân, Jennie mới bật cười. nụ cười lúc này mới tự nhiên ,nhóc con thú vị hơn cô nghĩ . Để xem Chaeyoung thi thố thế nào? Jennie đi một vòng trở lại nhìn thấy mọi người nhốn nháo cô cũng muốn biết kết quả nhưng làm ra vẻ không quan tâm cho đến khi Seungwan đến.
- Em nghe gì chưa?
- Sau?
- Có người thi 1500m vượt người đứng nhất tận 1 vòng luôn đó. Nói ra em sẽ không ngờ tới đâu người đó chính là Chaeyoung nhà em đó. Nghe nói nữ sinh vây quanh xin số của em ấy rất nhiều đó. _ Seungwan tường thuật lại một cách sinh động, cậu còn thấy ganh tỵ với Chaeyoung
- Không quan tâm..
" Cái gì mà Chaeyoung nhà em chứ?"
- Đi ..đi ra chúc mừng em ấy!
- Không không quan tâm mà
Chaeyoung nhìn thấy Jennie đến liền chen người khỏi đám đông, chạy đến trước mặt cô dỏng dạt nói, nụ cười của cậu lúc ấy làm Jennie xao động không ít.
- Đàn chị, nói phải giữ lời đó em giành được rồi đây!
- Lời hứa?_ Seungwan nhìn Jennie khó hiểu
- Được thôi._ trả lời lạnh nhạt quay đi.
Họ rời đi ăn mừng sau đó, Jennie thì về hội học sinh còn Chaeyoung và Sooyoung thì đi với lớp của họ. Chaeyoung hôm nay rất vui vẻ chỉ vì một lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip