Chap 5: GẶP GỠ
-----------JACK
Tôi vào đến tập đoàn K-ICM hiện tại phòng chờ đang có rất nhiều người đợi phỏng vấn. Vì hết ghế ngồi nên tôi đứng loay hoay một lúc thì sau lưng có người vỗ vai tôi, tôi bất ngờ quay lại:
"Ơ, anh là người vỗ vai tôi à? Có chuyện gì vậy?". Tôi vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn trên tay hắn xách một chiếc ghế, mắt sáng lên:
Hắn trả lời với ngữ khí cao ngạo:
"Chúng ta đã từng gặp nhau, cậu không nhận ra?". Hắn hỏi ngược lại tôi, khiến tôi phải suy nghĩ "Gặp nhau? Có sao?" tôi não cá vàng mà trời.
Phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt này, người đẹp trai mà tôi va phải vài tháng trước:
"Aaa, anh là cái người tôi ngã trúng phải không? Xin lỗi anh, à à cám ơn anh! Anh làm gì ở đây, đi phỏng vấn à?". Tôi gấp gáp hỏi
Hắn nhìn tôi với ánh mắt bất lực hay là có ý xấu xa gì cũng không rõ tên này thật lạ mà. Hắn đẩy chiếc ghế đến cạnh tôi rồi nói:
"Không sao, tôi là nhân viên ở đây, thấy người quen không có ghế tiện tay lấy ghế cho cậu... Xem ra chúng ta có duyên." Hắn nói với ngữ điệu không cao không thấp mà trầm ấm.
Nhìn chiếc ghế ở phía mình, rồi lại nhìn hắn ừm khá tốt bụng đó. Tôi vỗ vỗ vai hắn
"Cám ơn anh bạn, tôi tên Jack 20 tuổi, anh thì sao?". Vừa hỏi tôi vừa ngồi lên ghế mắt nhìn hắn đợi câu trả lời. Mắt hắn lại lóe lên ý cười rồi.
"Tôi tên Khánh, 25 tuổi." Hắn trả lời với điệu bộ hờ hững nhưng thú thật thì hắn quá đẹp trai. Nghĩ lại câu hỏi của em gái mặt tôi bất giác nóng lên.
"Tôi phải đi, chúc may mắn" câu nói chẳng có chút gì cảm tình không đầu không đuôi, thôi kệ cũng cám ơn hắn. Nhưng mà hắn nói tên là "Khánh" cùng với giọng nói đó. Khá giống tên đòi mua đàn và tên quấy rối... Tôi mơ hồ suy đoán...
------------K-ICM
Sau khi nhận ra Jack có tham gia ứng tuyển, tôi cảm thấy lòng mình có gì đó vui vui. Tôi tiện tay kéo ghế của tên Minh xách đi mặt cho hắn với Yuri bất động đứng đấy to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nhau.
Khi đã đến phía sau lưng Jack tôi lại thấy hồi hộp, không hiểu là vì lí do gì. Nhưng vẫn quyết định vỗ vai cậu ta.
Jack liền quay lại và cất tiếng nói hình như lúc đó tim tôi đã lỗi mất một nhịp rồi. Nói được vài câu tôi phải chuẩn bị công việc nên đã rời đi. Vừa xoay lưng lại với cậu ta, tôi lại cười rồi phải không?
"Boss anh nói xem, mấy tháng nay anh rất lạ nha, anh không còn mắc bệnh sạch sẽ sao? Anh còn biết cười, biết trêu ghẹo người khác? Thật không giống anh chút nào." Yuri nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa lo sợ.
"Có sao?" tôi hờ hững phun ra hai chữ.
Yuri với ánh mắt dò xét xem có nên nói nữa không cuối cùng cô ta cũng nói:
"Boss có chứ anh thay đổi rất nhiều, anh biết cười, anh dễ chịu hơn nói chung anh rất thay đổi... Nhưng là thay đổi chiều hướng tốt nhé!... Ừmmm... Ừmmm... có phải vì người đó không? Người anh đã không ngại xách ghế đưa cậu ta? Anh có bao giờ tốt vậy đâu..."
Như hỏi trúng tim đen, tôi đứng hình mất 5s nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng đáp:
"Nghĩ nhiều rồi." Cô ta vẫn đứng đấy nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm.
"Vậy tôi mặc kệ cậu ta phỏng vấn như thế nào nhé, ai cũng như ai mà, có gì mà đáng quan tâm há Boss há". Nghe cô ta nói vậy tại sao ai cũng như ai cậu ta chính là Jack đó. Jack đó biết không? Tôi bực dọc ra lệnh.
"Chú ý đến cậu ta, cô ra ngoài được rồi" Yuri thoáng cười vẫn buông lại một câu châm chọc:
"Thật tốt khi có người trị được Boss, chúc Boss may mắn. haha" cô ta cười to hơn mới chịu rời đi.
Tôi bất lực ngã ra ghế tay ấn thái dương. Thầm nghĩ "Có phải do cậu không Mèo nhỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip