89- Cho Tay Vào Còng

Trên môi cô vãn giữ nguyên nụ cười nhếch mép, ánh mắt Lâm Anh sắc lạnh, nét mặt căng thẳng pha chút bỡn cợt khi đối mặt với kẻ thù. Thái độ của cô hoàn toàn khác với khi ở cạnh vợ, có thể nói nhìn qua cứ ngỡ là hai người khác nhau.

- Quý hóa thật, mày vẫn còn nhận ra tao à?Lục Thiên Bảo!

Cô nói lời mỉa mai kẻ phản bội, vì đàn bà và vật chất mà quay lưng với người từng coi hắn là chiến hữu. Kẻ trộm không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô kêu đích danh tên dù hắn đang bịt kín mặt mũi.

Lâm Anh nhìn vệ sĩ rồi lại nhướng mắt nhìn bọn trộm cắp. Nhóm vệ sĩ đã rút súng hướng về phía hai tên cướp, họ đang dần tiến gần đến bọn chúng. Bọn người xấu xa kia nào dễ dàng buông tay đầu hàng, chúng cũng nhanh chóng rút súng phản kháng.

Cô chuyển tầm mắt sang Lục Thiên Bảo, thái độ vô cùng bình thản, lời nói xem thường chẳng chút kiêng nể:

- Đừng cố phản kháng nữa, bởi vì mày sẽ không thoát được đâu.

Cô khẳng định tên kia chính là Thiên Bảo. Trông ánh mắt và dáng người của hắn, cô chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Hơn nữa, vì hắn rất thông thạo vị trí công tắc điều khiển thiết bị công nghệ ở phòng trưng bày nên mới có thể dễ dàng tắt đi hệ thống đèn chống trộm. Bởi lẽ hắn đã từng theo cô nhiều năm và đã từng đến đây canh giữ khoáng sản vô số lần.

- Diệp Lâm Anh , thì ra mày đã lường trước được chuyện này, à không, phải nói là mày cố tình giăng bẫy để đưa tao vào tròng.

Lục Thiên Bảo nói không sai, cô đã lập ra kế hoạch này vì biết chắc rằng với lòng tham không đáy của ả Diệp Lan, cô ta sẽ sai thuộc hạ thân tính đi cướp đoạt những thứ quý giá vốn không thuộc về cô ta, như cái cách mà cô ta đã gây ra những vụ cướp đồ quý giá nhưng cảnh sát vẫn chưa tóm được hung thủ.

Trước đây Thiên Bảo là cánh tay trái đắc lực của cô, cho đến khi Diệp Lan xuất hiện. Hắn đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người phụ nữ kia. Về phần Diệp Lan, cô ta đem lòng thích cô nhưng vẫn luôn bị Lâm Anh phũ phàng, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đối tác. Dù không có tình cảm với Thuên Bảo nhưng cô ta vẫn tỏ ra lẳng lơ, quyến rũ hắn để đạt được ý đồ dụ dỗ hắn về phe cô ta. Từ đó Diệp Lan biết được nhiều bí mật kinh doanh của Lâm Anh .

Khi cô phát giác ra bọn họ cấu kết ăn chặn khoáng sản hòng trục lợi riêng, Lâm Anh đã thẳng tay loại bỏ cả hai khỏi tất cả dự án kinh doanh của cô cũng như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ.

Sự việc đã trôi qua nhiều năm nhưng đến tận hôm nay, Lục Thiên Bảo vẫn là con chó theo đuôi, một mực trung thành với ả đàn bà nham hiểm Diệp Lan. Hắn vì phụ nữ mà trở mặt với cô, ngoài ra cũng vì từ lâu tên Thiên Bảo đã đem lòng đố kỵ với Lâm Anh , ganh ghét sự thành công rực rỡ và tất cả mọi thứ xa hoa mà cô sở hữu.

Suy cho cùng, hắn là kẻ giả dối hai mặt, bạc tình phản bội lại người ơn đã từng cứu hắn thoát khỏi đòn roi và sự sai khiến của một băng nhóm xã hội đen. Đến cuối cùng, cô lại nuôi ong tay áo, bị kẻ mình từng giúp đỡ phản bội và bắn một phát súng xém mất mạng. Quả thật cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán.

Nực cười thay,  Diệp Lan chỉ xem hắn là người tình trong tối chẳng bao giờ công khai. Ấy vậy mà hắn vẫn chấp nhận, bán mạng sống chết vì cô ta. Lần trước bọn chúng cả gan đột ngột khu vực mỏ khoáng sản của cô để cướp của, nào ngờ hôm đó cô bất ngờ đến khảo sát mỏ và đã bị bọn chúng phục kích, bất ngờ tấn công.

Nụ cười nhếch mép, ánh mắt xem thường hiện hữu rất rõ thông qua biểu cảm trên gương mặt Lâm Anh:

- Bây giờ mày nhận ra thì đã quá muộn. Với tội lỗi của mày, có thể nhởn nhơ ngoài xã hội đến tận hôm nay đã là quá lâu rồi.

Cô vừa nói dứt lời thì tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên inh ỏi. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo của phía Lâm Anh .

- Mẹ kiếp, bọn bây...

Hắn tức giận giương súng nhắm vào Lâm Anh nhưng vệ sĩ của cô cũng lập tức chĩa mũi súng về phía hắn. Cùng với tiếng còi và ánh đèn đỏ chớp nhoáng từ xe cảnh sát càng khiến chúng bị áp đảo tinh thần. Cô điềm nhiên nhìn kẻ thù, lời nói pha chút châm chọc:

- Định bắn tao thêm lần nữa sao? Mày cứ thử xem.

Chỉ cần hắn có động thái bóp cò, thuộc hạ của cô sẽ khiến hắn phải trả giá. Hơn nữa cảnh sát đang ập vào, căn bản Lục Thiên Bảo và tên đồng bọn đã hết đường trốn thoát.

- Mẹ kiếp...

Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ thể hiện sự tức giận. Lúc này cảnh sát đã ập đến và bao vây xung quanh, câu nói quen thuộc đề nghị tội phạm đặt vũ khí xuống và buông tay chịu trói vang lên dõng dạc.

Từ đầu đến cuối Lâm Anh đều đứng trên cao nhìn xuống, cô muốn tên phản bội kia thấy rõ một điều rằng từ trước đến nay, vị trí của hắn và cô vẫn luôn cách biệt như vậy. Một người ở trên cao và có mọi thứ, còn một kẻ thấp hèn, bỉ ôi sa vào con đường phản bội, kết cục này là do hắn tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip