Chương 7

Dân Gian Ly Kì Truyện

( Truyện linh dị có yếu tố lịch sử )

Tác Giả:  Nhà Văn Bố Láo

Chap 7: Đạo Sĩ

Chiếc roi gân bò vun vút quất vào mặt làm chàng tráng sĩ Trần Văn Hoài nhiều phen tránh né, nhưng sớm luyện tập các môn võ nghệ từ nhỏ nên thân thủ chàng trở nên mau lẹ. Các món nhào lộn, cung kiếm không ở mức yếu kém, có thể đem ra đối chọi với đồng loại được. Hơn nữa đối phương có đến hai người cũng mau lẹ chẳng kém, lại thêm trò phóng châm sắt. Nhiều phèn tưởng như Văn Hoài đã gặp nguy nhưng chàng đã tài tình né tránh. Vung đoản đao chém tới, hai kẻ kia vội tách ra hai hướng rồi một kẻ vung chiếc roi quất vào một cành cây, rồi nhún mình nhảy lên bám vào ấy. Một người nằm rạp xuống đất.

Cùng nhau hợp lại tấn cống từ trên cao lẫn dưới đất, tình thế vô cùng bất lợi. Văn Hoài thủ thế đứng vững, tay vẫn lăm lăm thanh đoản đao sáng loáng, đầu quấn khăn gọn gàng. Bất chợt từ trên cao đối phương ngả người chém tới chàng đưa đao lên đỡ, người bên dưới cũng nhanh lẹ lướt như bay trên cỏ muốn chém đứt ống quyển chàng. Chỉ thấy chàng nhẹ nhàng lộn một vòng né đòn ấy, dồn lực hai chân đạp mạnh xuống ngực người dưới đất. Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc, người ấy hộc má.u miệng mắt trợn lên rồi không còn thấy động đậy nữa.

Người cầm roi gân bò thấy đã bất lợi toàn bỏ chạy, thì lưỡi cây đoản đảo của Văn Hoài đột nhiên phóng ra khỏi thân, còn gắn thêm một sợi xích phía sau cũng tạo thành một cái roi sắt, chém cái roi gân bò đứt làm hai đoạn làm kẻ kia hẫng đà rơi luôn xuống đất. Văn Hoài nhân lúc ấy xoay người tung một cước trúng mặt kẻ kia, hắn lộn nhào ngã ngay ra đất. Mau lẹ hất vôi bột, tung đám lá vào mặt Văn Hoài, nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy mất dạng.

Để tên do thám còn lại mất mạng nằm dưới đất, Văn Hoài đi đến vạch khăn che mặt tên ấy ra. Thì đó là một đứa con gái, không phải đàn ông, bên trong mặc áo có hình cá chép đang vươn cao, thân thêu hình rồng lượn trong vân vũ. Loại đao người này sử dụng là loại đoản đao, dài không quá 2 thước. Chuôi đao bịt da đen trạm trổ công phu. Vỏ đảo màu đỏ sơn trạm rồng, nhìn qua đã biết là kẻ không tầm thường. Là đàn bà nhưng có địa vị cao như vậy thì phải là kẻ có tiếng nói trong bọn do thám của quân Minh.

Hơn nữa việc Minh Thành Tổ, cho lập lại Cẩm Y Vệ rất có thể đây là thành viên của Xưởng Vê Quân làm nhiệm vụ do thám nước Nam ta. Nghĩ đến đây chàng liễn xốc cô ả ấy lên vai đào một cái hố, đặt nằm xuống rồi lấp đất lại. Còn kẻ thổi sáo kia đã đi đâu mất dạng, Văn Hoài thấy thế sự có phần cấp bách, nhưng nhà Hồ lại là kẻ thù của hoàng tộc nhà Trần. Chàng dù muốn đem thân ra giúp nước nhà, nhưng ngặt nỗi đứng giữa kẻ thù ngoại bang lẫn kẻ thoán đoạt cướp ngôi. Thật là chẳng thể đứng về bên nào đành tặc lưỡi chờ xem binh biến dùng dằng chưa quyết, lại quẩy gánh lên đường dò la tin tức của Nguyễn Toán.

Nguyễn Toán bỏ về Tàu đem địa đồ nước Nam dâng lên Thành Tổ. Khi ấy có một người dòng dõi nhà Trần chạy sang ấy, tên là Trần Thiêm Bình, muốn nhân cơ hội ấy kêu van với vua Minh đem binh về giúp, thực là cõng rắn cắn gà nhà. Vua Minh chớp lấy cơ hội ấy, năm Bính Tuất 1046 Minh Thành Tổ sai Hàn Quan điểm năm nghìn binh mã đưa Thiêm Bình về nước. Đoán biết được sự ấy Hồ Quý Ly cho quân mai phục ở Chi Lăng đón đánh quân Minh, bắt được Trần Thiêm Binh đem giết đi. Rồi cho sứ sang biện bạch tỏ sự rằng Thiêm Binh gian trá muốn được cầu hoà, Vua Minh tuy có ưng cho, nhưng vẫn muốn sang lấy nước Nam, biết giặc sẽ lại sang Hồ Quý Ly cho các công hầu được liệu sự tuyển binh gấp rút cho quân đóng ở các cửa bể chặn giặc. Trong nước có kẻ phao tin sắp có chiến tranh liền bỏ nhà, bỏ cửa trốn đi các mạn khác để lánh nạn.

Khi ấy Văn Hoài đã bỏ Đông Đô đi xuôi về phía các miền đồng rừng Ninh Bình Thanh Hoá, đến địa phận Nho Quan ở đấy được ít hôm thì nghe có truyện sa giá nhà Vua gặp phải yêu tinh, nguyên hôm ấy Hồ Hán Thương từ thành Đa Bang trở về trong lòng lấy làm lo nghĩ. Thành tuy có tường cao hào sâu vững trãi, lại ở thế thủ rất lợi, nhưng xem ra lòng dân không thuận, nhuệ khí chưa đánh đã lấy làm chán nản. Hơn nữa người thờ họ Trần còn rất nhiều, giặc Minh vẫn hay vin vào sự ấy mà luôn lấy danh nghĩa, diệt họ Hồ giúp họ Trần lấy lại ngồi báu, để mà mê hoặc lòng người khiến lòng quân và dân chúng có sự nghi kị bất hoà. Ấy là cái hoạ báo trước nhà Hồ diệt vong, vận nước lầm than như vậy đấy.

Lại nói truyện Hồ Hán Thương gặp phải yêu tinh khi đi qua đèo Tam Điệp vào trong Thanh Hoá. Hôm ấy sa giá vua vừa đến chân đèo trời đã tối, đoàn người ngựa đi theo phò tá dừng chân nghỉ ngơi. Tốp đầu những kẻ cầm cờ hiệu ngồi la liệt ở hai bên đường, ngựa được cho ăn cỏ. Lính tráng cũng dừng chân nghỉ tại chỗ, chỉ có 100 lính cấm vệ vẫn gươm giáo chỉnh tề, hầu cạnh xe vua. Lúc ấy từ đằng trước thổi vào một trận ác phong là cho cờ quạt bay phấp phới, trận gió mạnh thổi bất ngờ làm Vua cũng thấy sự lạ liền gọi hoạn quan Lý Túc đến hỏi rằng:

trận gió lớn vừa rồi lạnh quá, chẳng hay có điềm gì không ?

Lý Túc vội tâu

Xin thánh thượng an lòng, đã có người đón thánh thượng ở bên kia đèo. Phòng khi có loạn là tiếp ứng, thượng hoàng khi đi có dặn thần phải bảo vệ, phò trợ, khuyên can thánh thượng. Đoạn đèo Tam Điệp này vẫn hay có đám giặc cỏ ẩn nấp trong các vùng sơn lâm hiểm trở, lại hay có loài yêu quái kì dị xuất hiện. Nhưng thánh thượng là bậc thiên tử, không giống kẻ phàm nhân dẫu có giặc cũng phải tránh thật xa, yêu ma cũng không sao làm hại được.

Tuy nói vậy cho Vua an lòng, mà Lý Túc vẫn đốc thúc binh sĩ chỉnh đốn lại hàng ngũ, vì cơn gió lạnh bất chợt kia mang một mùi ấm khí rất nặng. Trên trời trăng thượng tuần bị một đám mây đen che khuất, trời đất tối tăm không nom rõ mặt nhau chỉ thấy cánh rừng trước mặt xuất hiện một bóng đàn bà, điệu bộ thướt tha váy lụa trắng bay trong gió như tiên cô. Chỉ khác một điều người ấy không đi lại dưới đất mà bay lượn trên không trung. Thật là một điều quái dị, Lý Túc vội ra hiệu cho đội cung nỏ nhắm đúng hướng của ả đàn bà đang bay kia, bắn ra một loạt tên. Nhưng tất cả vô hiệu, xưa nay đèo Tam Điệp vẫn lưu truyền một chuyện về con yêu tinh đàn bà vẫn thường ngồi hát trên cành cây cao, chờ các đoàn lữ khách đàn ông băng qua đèo để quyến rũ hút hết sinh khí.

Nay gặp sự lạ như thế Lý Túc không khỏi lo lắng cho sa giá nhà vua, vốn không phải là nơi mà yêu ma có thể đến gần được. Nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc, sau thấy sự không có gì, ả đàn bà kia sau đó biến đi đâu mất. Nhưng về đến Thanh Hoá, Hồ Hán Thương sinh ra chứng đau đầu. Đêm đêm vẫn mơ thấy ác mộng, có bộ xương trắng mặc quần áo rách rưới ngồi ở bên giường. Làm tâm thần hoảng sợ sinh ra hoang tưởng, giặc Minh lại sắp sang mà vua lại nảy ra bệnh điên loạn. Làm cả quần thần, đến thượng hoàng Quý Ly đều lo lắng. Các thái y được mời đến chẩn mạch nhưng đều khẳng định rằng thánh thượng không hề có bệnh, mạch vẫn bình thường. Qua lời kể của Lý Túc mới đâm ra ngờ có sự tác quái của yêu ma, bèn xuống chiếu tìm đạo sĩ bắt yêu trừ ma.

...

Lại nói đến Văn Hoài lúc ấy đã ra đến Ninh Bình du sơn ngoạn thuỷ. Thấy cảnh hùng vĩ, rừng núi hoang sơ bỗng trong lòng nhớ nhà. Lòng tuy đã hết giận cha nhưng chưa muốn trở về, vì còn muốn đi đó đây cho biết. Đến một vùng chẳng biết là nơi nào chỉ thấy mươi nóc nhà sàn, vài ba quan rượu dọc đường rừng. Chứ không có nơi nghỉ trọ. Tuy có võ nghệ hơn người nhưng chàng cũng không tuỳ tiện dám nghỉ dọc đường. Lòng hãy còn lo bọn do thám của Nguyễn Toán có thể lần đến đây, lại biết vùng này xưa nay nhiều thú dữ, giặc dã, yêu ma, nên lòng càng cảnh giác. Lúc trời đã tắt bóng, thì chàng vẫn chưa tìm được chốn nghỉ chân.

Bỗng thấy trước mặt có một ngôi đình cổ, mái ngói đã cũ nhưng sừng dừng nắm bên đường. Hai bên rừng cây um tùm vang lên tiếng hổ gầm, lại thấy các ánh mắt xanh của các loài dã thú lập loè hai bên. Chàng bèn rảo bước tới cổng đình, ý định muốn vào trong ấy ngủ một đêm.

Nhưng vừa mới bước vào trong đã thấy trong ấy lố nhố một đám con hát mười mấy người, đồ cờ quạt hành nghề của họ vứt cả ngoài sân. Họ chắc cũng là đoàn khách lỡ đường ở đâu vào đây trú. Thấy Hoài bước vào trong họ không thèm ngước lên nhìn, ai cũng bận thổi cơm ăn, hay ngồi khâu vá áo quần.
Văn Hoài cũng lấy nắm cơm và ống nước ra ngồi ăn uống với họ, rồi chọn một góc tối không có người, trải một ít lá cây làm chiếu để đi nằm. Bên trong ngồi đình bụi và mạng nhện giăng khá nhiều để thấy răng đây cũng không phải ngồi đình được nhiều người lui tới, không biết thờ ai nhưng trên ban bệ có tượng bằng đất của hai ông. Chỉ phải cái một cái tượng không có đầu, còn một cái tượng thì cụt một tay...

Để ý bên trong một xó, cũng có một người đang ngồi ở đó. Ông ta mặc áo đạo bào trắng, tóc búi tóc gọn hai mắt sáng như lấp lánh ánh sao trong bóng tối. Cặp mặt ấy chỉ nhìn thôi đã thấy được nó như nhìn thấu khắp hai cõi dương trần. Người ấy là ai đến đây làm gì, có phải đạo sĩ ở bên tàu sang đây, hay cũng là một tên do thám trong lòng Văn Hoài đầy những nghi ngờ đặt ra trước mặt. Vì vốn xưa nay người hành nghề phủ thuỷ hành khất thế này ở nước Nam ta ít thấy lắm, vì từ thời nhà Lý đến nhà Trần vẫn sùng đạo phật hơn. Nên các thầy phù thuỷ, đạo sĩ thường phải ở mãi bên tàu sang ngao dụ hay chọn đất phong thuỷ táng mộ thì mới có.

Đêm ấy lúc cá đám người trong đình đang ngủ say, một anh kép hát bỗng đâu mở mắt tỉnh dậy...chỉ thấy trên hai cái cái xà nhà bằng gỗ lim có hai bóng đen ngồi ở trên ấy nhe nanh vuốt trắng toát nhìn xuống rồi cười lên khanh khách...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip