Chương 1

   Chào nhé, tôi là SBD25. Vì sao lại có cái tên điên rồ như thế ư ? Tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi, nó đã hằn lên não bộ của tôi, tựa như nó bắt tôi phải sử dụng đến chiếc tên khó hiểu đó.

   Tôi đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học XX. Và có lẽ là do cái duyên đưa đẩy nên trường học này đâu đâu cũng là mã số, giống như tên của tôi. Và bạn học của tôi cũng toàn là SBD..., hài hước thật, nghe như sản xuất hàng loạt ấy.

                              oOo

    Mọi chuyện bắt đầu từ tháng trước, khi đang lim dim, tôi bỗng thấy mờ ảo một bóng đen. Nhưng lạ thật, hào quang mà thứ quái quỷ đó phát ra lại trông thật thuần khiết, đối lập với màu đen toàn thân của nó. Như bị thôi miên trí óc, tôi đã đi theo nó ra ngoài phòng ngủ, rồi tiếp đó là ra hẳn  ngoài nhà. Tôi cứ đi đi mãi, bước tiếp một cách mê mẩn dù chẳng hiểu bản thân đang ở đâu, làm gì ?
   
    Đi cho đến khi tôi cảm giác đầu óc quay cuồng, bước chân loạn xạ sắp ngã gục, tôi ngồi nghỉ vài ba phút. Khi ổn định rồi, tôi mới chợt trách mình thật ngốc nghếch khi ngồi nghỉ, vì lỡ lạc mất nó thì sao ? Mọi công sức, vạn bước chân của tôi đổ sông đổ bể chăng ?

    Tôi ngẩn ngơ quay qua quay lại nhìn xung quanh, mờ ảo. Đó chính là từ ngữ duy nhất để có thể miêu tả khu vực đó, nó trông thật hoang đường nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì mấy. Nhìn xuống dưới nền đất là chất lỏng màu đen bóng lên sắc xà cừ lấp lánh. Chắc là của thứ sinh vật kia, tôi đoán mò rồi liều mạng đi theo chất lỏng đó. Tôi nghĩ rằng mọi người thấy tôi thật chết tiệt và điên rồ khi làm hành động quái đản như vậy. Nhưng dù sao thì ... đời người cũng chỉ có một, tôi và tất cả cũng chỉ được sống một lần, không thử thì sao mà biết được ! Và dù sao thì tôi cũng muốn thử được chết một lần.

    Mãi chất lỏng đó mới đứt đoạn, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Oa, cứ như mơ vậy. Đó là một căn phòng chứa đầy cây cối và hoa lá. Tôi thơ thẩn ngắm nhìn sự vật xung quanh, mọi thứ tựa như cõi tiên vậy. Rất nhiều bướm Morpho bay trước mắt tôi, trông thật xa xỉ và sang trọng. Thế là tôi cũng đã toại nguyện khi thực hiện được ước mơ thuở bé của tôi, ước được đi xem bướm Morpho vỗ cánh. Tôi chạm vào từng tán cây xanh mướt một cách thoả mãn, sương sớm ôm trọn lấy chiếc lá, thật mát làm sao.

    Quay lại với sinh vật đen nhánh kia, nó méo mó biến thành bóng hình của một người phụ nữ. Dáng người thanh tao, khuôn mặt sáng bừng. Mọi thứ cô ta khoác lên người đều trắng xoá và điểm thêm chút ánh vàng lấp lánh. Ánh hào quang cô ấy toả ra ngày càng sáng chói và rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói thì thào bên tai : " Ta là thánh thần của sự dẫn dắt và chữa lành. Ta dẫn lối cho các tín đồ đang không định hướng được bản thân, lạc lối và mông lung giữa hàng vạn suy nghĩ đan xen vào nhau. Và ta còn chữa lành tâm hồn cho những tín đồ bị điều xấu dắt đi, những tín đồ có linh hồn ô uế do những con người lệch lạc, đen tối đã định chỗ cho họ. Bởi vậy, ta dùng vỏ bọc của sự tội lỗi để mời gọi các tín đồ đáng thương đến Hành trình chữa lành của ta - Nathaliest ".

    Ôi mẹ ơi, tôi có nằm mơ cũng không ngờ một ngày có thể gặp nữ thần Nathaliest đâu. Tôi ngưỡng mộ bà ấy vì từng nghe người ta nói vẻ đẹp mỹ miều và trí tuệ, lòng bao dung lớn lao của bà. Tất nhiên đức tin của tôi là thật. Tôi luôn cảm thấy bản thân đang lạc lối, đắm chìm trong những rắc rối cản trở liên tiếp. Thú thật thì tôi đã có lần bị thuốc phiện hấp dẫn. Hồi còn năm nhất, mấy gã côn đồ lôi cổ tôi vào góc đường, ghì chặt người tôi rồi lấy ra từ túi quần một gói bột gì đó trông vô cùng khả nghi. Và rồi ..., tôi đã đoán đúng. Đó chính là ma túy, loại chất cấm gây nghiện chết tiệt mà tôi thề là cả đời không dính vào. Bọn chúng từ từ mở gói giấy ra, đưa nó tiến lại gần vào mũi tôi. Lúc ấy đầu óc tôi bấn loạn lên, không biết tính kế như nào. Tôi định nín thở cho đến khi chúng mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Ai ngờ bọn nó dai như đỉa, thấy tôi không có động tĩnh liền áp sát hơn như thể muốn úp đống bột đó vào mặt một đứa học sinh mới vào trường Đại học được vỏn vẹn 1 tháng. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung khi bản thân quá cố để nhịn thở, nhưng tôi lại buông xuôi. " Thà chỉ tiếp xúc với thứ đó còn hơn chết vì ngạt thở ", tôi tự nhủ rồi thử đón nhận sự sai trái ấy rồi hít vào... Ma túy tràn ngập trong khoang mũi tôi, cảm giác hơi ngứa và khó chịu.

    Thoáng chốc, sự khó chịu ấy qua dần. Tôi thấy mông lung, thấy lạc lõng nhưng tự dưng lại yêu đời hơn cả mọi khi. Tôi thấy mình thật lạc quan, hạnh phúc và... sung sướng ? Cái cảm giác phê pha ấy dần ập đến. Tôi vừa bước đi chao đảo vừa cười tủm tỉm, ai nhìn vào cũng biết đấy là thằng nghiện. Sau sự việc hôm đó, tôi sống trong tội lỗi. Tìm đến nữ thần Nathaliest để mò mẫm hi vọng cuối cùng - được rửa sạch mọi quá khứ dơ bẩn, được chắp vá lại tâm hồn đáng khinh miệt này. Mấy tuần sau, tôi được biết rằng đám côn đồ đó là tiền bối của tôi, học năm 4. Bọn họ đã chơi đá từ Trung học, sau này lên Đại học thì kiếm thêm con mồi để hít ma túy cùng. Dù đã yên lòng phần nào khi mình chỉ là nạn nhân chứ không cố tình nhưng tôi vẫn thấy căm ghét bản thân. Giờ đây, được nữ thần dẫn dắt, tôi mong mọi tội lỗi, rào cản sẽ được bà ấy xoá sạch, mọi nút thắt trong lòng tôi sẽ được gỡ bỏ.

                              oOo

" Trong hành trình này, ta sẽ dạy dỗ, dẫn con đi qua muôn vàn thế giới khác nhau, tình cảnh và cảm xúc khác nhau, để con biết trân quý và bảo vệ mạng sống của mình, biết cách chữa lành bản thân. "

    Tôi yên lòng bước về. " Còn nữa, nhưng không phải cánh cổng nào cũng dẫn đến sự hạnh phúc. Trong số chúng sẽ có nơi dằn vặt con, nơi ôm ấp lấy con. "
                                       - Nathaliest -
---------------------------------------------------------

                    to be   Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: