Chap 5
Cuộc sống thế nào mới được gọi là đau khổ nhất? Chính là tôi trong những ngày tháng thằng út nó theo đuổi anh cả.
Ừ thì cũng không đến nỗi là quá đau khổ đi, chì là có hơi mệt mỏi và tốn tiền chút thôi.
Anh cả và Paipai cách nhau đến chục tuổi nên quan niệm về tình yêu tình cảm gì đó vô cùng khác nhau. Paipai còn trẻ nên cứ tư tưởng thích là phải hành động của người trẻ mà công khai theo đuổi anh cả. Cũng không đến nỗi quá công khai, đơn giản chỉ là khiến mười con người đặc biệt là tôi mệt mỏi. Còn anh cả vì tuổi tác đã cao nên đề cao sự chắc chắn, dù gì anh ấy cũng không còn thời gian hối hận nữa.
Nói thế này cho mọi người dễ hiểu nhé. Bá Viễn anh ấy từ khi biết Paipai thích mình bắt đầu lo lắng. Anh lo lắng ngoại hình, lo lắng tuổi tác, lo lắng khoảng cách thế hệ. Nói chung là ảnh cái gì cũng lo. Nhưng cũng đúng thôi. Anh ấy cũng gần ba mươi mà Paipai mới qua tuổi mười tám. Anh ấy lo tuổi mình cao sẽ không hiểu được suy nghĩ của thằng út dẫn đến những trận cãi vã không đáng có. Anh ấy lo lắng ngoại hình vì sợ một ngày nào đó anh ấy già rồi Paipai chê anh ấy thì anh ấy phải làm sao?
Anh ấy một bên lo lắng một bên nghe thằng mười bảo ảnh khủng hoảng tuổi già.
Nhiều khi tôi cũng muốn đánh toác đầu Kha Vũ lắm nhưng mà chiều cao không cho phép.
Quay lại với tình hình của Viễn ca. Anh ấy một mặt chăm sóc tỉ mỉ cho bé Paipai một mặt trốn tránh thằng bé khiến thằng bé ngày ôm Tiểu Cửu gào khóc khiến anh trai loa phường nhà tôi ghen đến xì khói.
Từ những gì tôi kể thì mọi người cũng biết Bá Viễn anh ấy vô cùng để tâm bé út đúng không, cái làm anh ấy chùn bước cũng chỉ là tuổi tác mà thôi. Nên là tôi với người bạn đồng niên của anh ấy là Maruko phải ngồi đả thông tư tưởng cho ảnh mãi ảnh mới chịu chấp nhận Paipai đó.
Thật ra chuyện chấp nhận này cũng phải kể đến sự mặt dày của Paipai và sự không quản ngại phí thời gian của tôi.
Người xưa có câu liệt nữ sợ triền lang, thôi thì dịch thô nó là ai ai cũng sợ kẻ mặt dày đó. Trước sự lạnh nhạt của anh cả và sự xui dại của thằng tám, Paipai chính thức thực hiện kế hoạch ôm Viễn ca gào khóc nói rằng nếu thiếu ảnh thì nó không sống được rồi lại thề thối nó sẽ không bao giờ vì Viễn ca già mà chê anh ấy cả. Nói thì nói thế đấy nhưng thằng bé gọi chú Viễn ũng thuận miệng lắm.
Đồng thời trong khoảng thời gian đó tôi thường xuyên phải luộc trưng để giảm xưng cho Paipai rồi lại bỏ tiền mua bù số trứng đã dùng.
Mọi người hỏi vì sao tôi lại là người đi làm mấy chuyện này ấy hả? Bộ mấy người nghĩ trong cái nhà này còn ai rảnh hơn tôi à? Những người khác không chim chuột với người yêu thì cũng đang trầm cảm tuổi tác cả rồi. Tôi không làm thì mỗi ngày đi ghi hình lại vài ba cái hotsearch INTO1 Doãn Hạo Vũ bị mười người anh bắt nạt đến mức khóc đỏ cả mắt thì lúc đấy mọi người lại chả tế tôi trên siêu thoại à?
Sau hơn nửa tháng bị dày vò bởi tiếng khóc của Patrick và được sự khuyên nhủ của Maruko thì cuối cùng Bá Viễn anh ấy cũng chịu đồng ý hẹn hò với thằng út. Lúc đó tôi tưởng mình đã có thể thoát kiếp áp bức của hai người này rồi nhưng không! Tôi đã quá ngây thơ!
Hôm đó tôi có chuyện phải sang nhà B tìm Mika nói chuyện, xong chuyện tôi có tạt qua nhà bếp uống miếng nước thì được Paipai kéo lại ăn đêm với nó. Thật ra tôi đã định từ chối rồi nhưng thằng bé nó giả trò bắt đầu làm nũng. Mọi người đừng nói tôi thiếu nghị lực hay gì, đổi lại là mấy người thì mấy người cũng như tôi thôi.
Trọng điểm ở đây là trong quá trình ngồi ăn thì thằng út nó bám lấy anh cả đút qua đút lại. Báo hại tôi ăn bát mỳ mà cứ cảm tưởng mình đang ăn thuốc độc.
Không phải là do tay nghề của Viễn ca đi xuống, chỉ đơn thuần là do tôi không xứng có đồ ăn ngon mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip