Hồi bốn: Trương Quốc Đào dùng mưu,Chu Ân Lai rời Diên An, Mao phạm đại kế.

Lại nói, kể từ khi Trương Quốc Đào dựng đại bản doanh tại Thiên Tân, ý đồ ly khai rõ như ban ngày, nhưng miệng thì vẫn nhân danh kháng Nhật, tay thì dần dần nắm lấy binh quyền, lòng thì chỉ muốn đạp đổ Mao mà lên ngôi chí tôn trong Hồng quân.

Trương vốn là kẻ học rộng, tài cao, song lại cực đoan và tham vọng. Biết Mao đang nắm quyền thực, song lại lệ thuộc vào ba trụ cột: một là quân đội Lâm Bưu, hai là mạng lưới dân vận của Lưu Thiếu Kỳ, và ba – người đáng gờm nhất – là Chu Ân Lai: kẻ mưu trí sâu thẳm, giỏi điều hòa phe phái, được lòng cả sĩ lẫn dân.

Trương ngầm nói với tả hữu:
– Muốn phá cây, phải chặt gốc. Chu Ân Lai không rời Diên An, thì gốc Mao còn đó. Phải khiến Chu rời đi, để Mao lộ sơ hở.

Bèn sai tâm phúc cải trang làm người đưa thư, gửi một mật tín giả danh là từ bộ chỉ huy ở Hà Bắc:

"Tình hình Hà Bắc khẩn cấp, quân Nhật có dấu hiệu vượt Hoàng Hà. Mao Chủ tịch triệu Chu Ân Lai lập tức lên đường đến Trịnh Định để bàn kế sách ứng biến."

Chu Ân Lai vốn trung hậu, nghe tin khẩn thì chẳng nghi ngờ, vội thu xếp hành lý, mang theo vài tỳ tướng, rời Diên An lên Bắc.

Mao khi ấy đang ở Trịnh Định, nhận tin Chu đến thì vui mừng:
– Đúng lúc cần người đàm phán và trấn an dân tình, có Ân Lai thì vững như bàn thạch.

Nào ngờ, việc ấy chính là kế ly sơn chi hổ (dụ hổ rời núi) của Trương Quốc Đào. Trong lúc Mao bận tiếp Chu, thì ở Diên An, gián điệp của Trương đột nhập kho quân lương, phá hoại đường tiếp tế, tung tin thất thiệt làm quân tâm rối loạn. Quân Mao tại Diên An vội vàng phản ứng, mà càng phản ứng càng rối như tơ vò.

Mao hay tin thì giật mình, mặt biến sắc, trong lòng chấn động:
– Ta đi một bước sai, Diên An rơi vào hỗn loạn! Mưu kế này... hiểm độc hơn cả Tưởng Giới Thạch!

Mao từ đó càng thêm dè chừng Trương. Trong hội nghị nội bộ, Mao từng thẳng thắn thừa nhận:
– Trương Quốc Đào không phải hạng chỉ biết vác gươm ra trận. Hắn là hổ đội da người, tâm kế như Lã Bất Vi, dã tâm như Tào Tháo. Tưởng Giới Thạch dù giảo hoạt, nhưng còn có thể dự đoán. Còn Trương, là kẻ không biết sợ trời, không kiêng đất, muốn giành thiên hạ bằng mọi giá!

Chu Ân Lai cũng biết mình đã trúng kế, nhưng vẫn cố an lòng Mao:
– Sai một bước thì sửa một bước. Diên An có thể mất, lòng dân còn vững thì cơ nghiệp còn bền.

Mao trầm ngâm không đáp, chỉ nhìn về phương Đông, nơi có thành Thiên Tân cao vút, trong lòng bốc lên cơn giận:
– Trương Quốc Đào, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng chính đôi chân đã bước vào vũng máu này.

Mà cùng lúc ấy, ở Trùng Khánh, Tưởng Giới Thạch đọc báo cáo mật, biết rõ Mao và Trương đã lâm vào thế "cung đấu" tranh quyền, liền cười nói với Cố Duy Quân:
– Thiên hạ chẳng cần một mũi tên nào, chỉ cần chờ gió thổi, lá sẽ tự rụng.

Cố Duy Quân gật đầu, tay cầm bản kế hoạch ngoại giao với Đức – Ý – Mỹ, đáp:
– Trong khi họ tự rút máu nhau, ta bành trướng quan hệ, đổi vũ khí lấy khoáng sản, nhập kỹ sư, học công nghệ, chuyển tài lực. Từ Trùng Khánh đến Nam Kinh, đang từng bước trở thành đại bản doanh tư bản phương Đông.

Có thơ nói rằng: 

Trung Nguyên tạm yên, Nam – Bắc phân tranh,
Mưu sâu kế hiểm, chưa biết ai thắng ai bại.
Trời cao còn giấu kết cục tương lai,
Chỉ thấy khói mù giăng kín sơn hà u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip