Hồi hai: Tranh quyền đoạt thế Hồng quân,Chưa đánh giặc Nhật đã nồi da xáo thịt.

Lại nói, từ khi ký Hiệp định Trùng Khánh, Mao Trạch Đông thu về Hà Bắc, cắm cờ đỏ trên thành Bảo Định, lập trụ sở Hồng quân tại Diên An, hiệu triệu dân chúng, hô hào kháng Nhật. Dân chúng tin theo, nhưng lòng người chưa yên, quân lệnh chưa rõ, kẻ trong phe lại dòm ngó quyền lực.

Trong số ấy, có Trương Quốc Đào, xuất thân trí thức, lập trường cứng rắn, học thuyết Mác – Lê nắm vững, chủ trương đem đại quân đánh thẳng vào mặt trận, xưng rằng:
– Nhật xâm lược, ta phải đánh như sấm, trống dội vang trời, chiếm lại đất đai, lấy chiến công lập thế!

Mao thì khác. Vốn từ Hương Cảng về, nắm được sách lược đấu tranh trường kỳ, binh pháp Tôn Tử học nằm lòng, chủ trương đánh du kích, chém từng đoạn tiếp tế, phá từng trạm tiền tiêu, nói rằng:
– Địch mạnh ta tránh, địch mệt ta đánh. Giữ đất không bằng giữ lòng dân, đánh lâu sẽ thắng!

Hai bên tranh luận giữa hội đồng Hồng quân, lời qua tiếng lại, bàn cãi mấy ngày mấy đêm chưa dứt. Mao trong bụng giận, nghĩ thầm:
– Trương Quốc Đào ngông cuồng, mộng làm đại nguyên soái, nào có coi ta là lãnh đạo?

Trương thì trong lòng bực, lại ngờ Mao chuyên quyền, lấy du kích làm cớ để gom quân riêng.

Từ đó chia rẽ ngày càng sâu:
Mao đóng ở Diên An, lập Viện Quân Sự, mưu tính lâu dài,
Trương về Nam Định, huấn luyện quân chính quy, quyết một trận sinh tử.

Hai bên âm thầm tranh quyền, người thì kéo tướng cũ, kẻ thì chiêu binh mãi mã, cùng giành dân, giành đất, giành lòng người. Nội bộ cộng sản chưa ra trận, đã như nồi lửa chực bùng cháy.

Cùng lúc ấy, ở Trùng Khánh, Tưởng Giới Thạch cưỡi ngựa xem hoa, uống trà trong vườn Ngọc Đình, bên có Phùng Ngọc Tường, Bạch Sùng Hy, Tiết Nhạc, Lý Tông Nhân, đều là kẻ mưu tướng trong triều.

Tưởng cười mà nói:
– Chưa cần động binh, Hồng quân đã tự đánh nhau. Thật là trời giúp ta vậy!

Phùng Ngọc Tường vuốt râu cười khẽ:
– Đánh giặc dễ, trị lòng người khó. Mao còn chưa trị nổi lòng tướng, thì làm sao giữ nổi thiên hạ?

Lý Tông Nhân gật đầu:
– Cứ để chúng đấu, ta lo củng cố kinh tế, chuẩn bị sắt thép, lúc cần là xuất sư như gió thổi bạt rừng!

Mà lúc ấy, Nhật Bản tuy chưa động binh, song các tướng như Tướng Tỉnh, Tojo, Ishiwara đều đang lập kế hoạch xâm lăng Trung nguyên. Tin tức rò rỉ, khiến dân chúng cả hai phe đều lo sợ.

Người người bàn tán: – Quân Nhật chưa tới, giặc trong đã nổi, chẳng biết phen này ai giữ được thiên hạ?

Bầu trời phương Bắc mây đen vần vũ,
Trong lòng Hồng quân dậy sóng ba đào.
Chưa rõ ai sẽ đạp tuyết băng sông,
Chỉ thấy ngựa chưa hí mà người đã ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip