Hồi năm: Mao - Trương đại chiến,Tưởng tung hư chiêu, giăng bẫy diệt cả hai.

Kể từ khi Chu Ân Lai rời Diên An, Trương Quốc Đào mượn cơ hội xâm nhập hậu cứ của Mao, cắt đứt các tuyến tiếp vận, bức quân dân vùng Thiểm – Cam – Ninh phải rút lui lên phía Bắc. Mao liền hạ lệnh phản công, dốc toàn lực đánh thẳng vào Thiên Tân, phát động chiến dịch "Diệt phản – cứu dân", thật ra là nhằm tiêu diệt Trương, đoạt lại thực quyền.

Trương cũng chẳng vừa, cho đắp công sự, xây hệ thống pháo phòng thủ xung quanh Thiên Tân, lại cho người tung tin trong nội bộ Mao rằng:
– Chủ tịch Mao chỉ vì quyền lực, không màng dân khổ, đã bị lý tưởng phản bội.

Lòng người dao động, quân sĩ hoang mang, thậm chí có vài trung đoàn bỏ ngũ, chạy sang phe Trương, khiến Mao giận dữ đập bàn, hét lớn:
– Kẻ thù không phải Nhật! Không phải Tưởng! Mà chính là tên Trương Quốc Đào lòng lang dạ sói!

Thế là từ tháng ba đến tháng bảy, chiến sự Mao – Trương bùng nổ khắp Hà Bắc – Thiên Tân.
Hai phe giành từng thôn, từng xã, từng đỉnh đồi.
Súng nổ không ngớt, xác quân cộng sản chất thành núi.
Dân chúng than khóc, ruộng nương hoang tàn, máu đổ khắp sông Trường Thủy, sông Vĩnh Định.
Chợ không họp, trường không dạy, nhà cửa bị phá, người dân bần hàn gấp bội thời chiến với Nhật.

Lúc ấy tại Trùng Khánh, Tưởng Giới Thạch mỗi ngày đều nhận báo cáo từ Tây Bắc, đọc mà cười mãn nguyện:
– Trời giúp ta rồi! Hai con hổ đã vào cùng một hang, chẳng cần nhúng tay cũng sẽ tự cắn xé nhau!

Tưởng vốn lão luyện, biết rằng không thể đánh cả hai cùng lúc, bèn ra một nước cờ hiểm:
giả kết thân với Mao, bí mật cấu kết Trương.

Sai Cố Duy Quân viết thư tay, ngụy danh là mật tín từ Quốc Dân Chính phủ, gửi đến tay Mao:

"Chính phủ Quốc Dân Đảng nhận thấy Trương Quốc Đào có dã tâm phản quốc, giả danh chống Nhật mà thực ra chia rẽ dân tộc. Chủ tịch Mao nếu chịu toàn lực công kích Trương, thì Tưởng công sẽ viện trợ đạn dược, quân lương, thậm chí phá thế bao vây ở phía Nam Thiểm Tây, giúp Hồng quân lập lại trật tự."

Mao vốn đang tuyệt vọng, gặp được thư ấy thì như người chết đuối vớ được phao, lập tức triệu tập hội nghị trung ương, tuyên bố:
– Ta và Tưởng Giới Thạch tuy là hai đường, nhưng kẻ thù trước mắt là Trương. Nếu Tưởng chịu giúp, tất sẽ cứu được Hồng quân khỏi thế lưỡng bề thọ địch!

Bành Đức Hoài, Lâm Bưu đều đồng ý, Lưu Thiếu Kỳ, La Vinh Hoàn đều tán thành. Toàn bộ bộ chỉ huy quyết định mở chiến dịch lớn "Kỳ Sơn phản công", huy động toàn bộ lực lượng tiến công Thiên Tân từ ba hướng: phía Tây là đại quân Lâm Bưu, phía Nam là quân Bành Đức Hoài, phía Bắc do Chu Ân Lai chỉ huy.

Song, Mao không ngờ rằng, thư kia vốn do chính Tưởng sắp đặt, là một nước cờ "mượn tay giết người".
Tưởng âm thầm truyền lệnh cho Trương Quốc Đào:
– Hãy cố thủ thêm ba tháng, đừng phản công. Đợi Mao dốc toàn lực, thì ta sẽ ra tay từ sau lưng hắn!

Trương cười lạnh:
– Hay lắm! Ta và ngươi không cần thề nguyền, chỉ cần lợi dụng lẫn nhau, diệt Mao trước đã!

Cứ thế, Mao lao đầu vào lửa, dốc hết tinh binh tài lực, mở chiến dịch công phá Thiên Tân, không hề biết rằng chính mình đang lọt vào thiên la địa võng của kẻ thù cũ – Tưởng Giới Thạch.

Hà Bắc đỏ lửa, Thiên Tân thành biển máu,
Gươm không chém giặc, lại chém đồng bào.
Tưởng ngồi Trùng Khánh, uống trà xem diễn kịch,
Một mũi tên, bắn đôi chim trời bay ngược lối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip