Hồi sáu: Đông Bắc khởi vân,Anh em họ Trương, ruột thịt tương phùng.

Lại nói, từ sau khi Tưởng Giới Thạch đại thắng Bắc Dương, toàn bộ Trung Nguyên gần như quy phục Quốc Dân Đảng. Mao Trạch Đông và Trương Quốc Đào tranh nhau từng tấc đất ở Hà Bắc, đánh nhau sống mái, máu chảy thành sông, dân tình lầm than. Giữa lúc Nam Bắc đang tương tranh, thì Đông BắcNgoại Mãn Châu lại lặng lẽ nổi lên một thế lực mới: hai anh em họ Trương, vốn là nhân vật trọng yếu trong Đạo quân Quan Đông cũ – từng đánh đuổi Nhật Bản, chiếm lại Đông Bắc sau ngày Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng.

Người anh tên là Trương Bất Tốn, nổi tiếng uy vũ, thiện chiến, từng là thiếu tướng trong quân đội Mãn Châu, sau Nhật rút lui liền chiếm cứ Thẩm Dương, lập căn cứ, đặt luật lệ nghiêm minh, trấn áp cường hào ác bá, khiến dân Đông Bắc kính phục.
Người em tên Trương Cao Nguyên, thông minh mưu trí, kiêm nhiệm tổng tư lệnh vùng Ngoại Mãn Châu, xây dựng quân đội theo kiểu Đức – Nga, tuyển mộ cựu binh Nhật, mở trường huấn luyện tân binh, nhanh chóng lập nên lực lượng quân sự cực kỳ tinh nhuệ.

Hai anh em cùng nắm giữ vùng Đông Bắc rộng lớn, binh hùng tướng mạnh, khí thế ngút trời, có thể sánh ngang một cường quốc thu nhỏ.
Song, điều ít ai biết, hai người này lại là đệ đệ ruột thịt của Trương Linh Phủ – một trong Tam Long tướng của Quốc Dân Đảng, hiện đang chỉ huy Tân Nhất Quân lừng danh, trực thuộc Tưởng Giới Thạch, đóng tại khu vực Hồ Bắc – Giang Tây.

Trương Linh Phủ vốn nổi tiếng trung quân ái quốc, song trong lòng luôn đau đáu một nỗi niềm:
– Tam huynh đệ năm xưa bị loạn thế chia cắt, kẻ về Nam, người trấn Bắc, chỉ mong có ngày đoàn tụ dưới một cờ, cùng phụng sự Trung Hoa.

Bèn dâng biểu lên Tưởng Giới Thạch, xin đặc cách cho người đi Đông Bắc, cầu hiệp đệ đệ về quy thuận.
Tưởng nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, rồi nói:
– Hai vùng Mãn Châu – Ngoại Mãn Châu, đất rộng người thưa mà binh mạnh tướng tài. Nếu có thể thu phục thì sẽ là vây cánh vững chắc để dòm ngó cả vùng Đông Bắc Á. Linh Phủ đã có công, lại là huynh trưởng, nay cho phép khâm sai toàn quyền tiếp xúc, chiêu mộ hai em về hàng!

Trương Linh Phủ lĩnh chiếu, thân hành ra Bắc, đi theo đường biển đến Liêu Ninh, từ đó vượt qua sông Áp Lục, tiến đến biên giới Nga – Hoa, cuối cùng đến thành Cáp Nhĩ Tân.

Nghe tin huynh trưởng tới, Trương Bất Tốn và Trương Cao Nguyên tức tốc cho dâng lễ nghênh đón, ba anh em cách biệt bao năm, gặp lại nhau giữa tuyết trắng trời Bắc, ôm nhau mà lệ rơi không ngớt.

Trương Bất Tốn nói:
– Tam đệ ta từ nhỏ đã kính huynh như cha. Nay Trung Hoa rối ren, Nam Bắc chia cắt, chỉ mong anh em cùng một lòng, giúp dân dựng nước, trừ gian diệt loạn.

Trương Cao Nguyên phụ họa:
– Nay Tưởng công đại nghiệp đã thành, dân chúng phía Nam được sống yên bình, nếu chúng ta mãi cô lập ở biên giới thì uổng phí tài năng. Tam ca, xin dẫn chúng ta quy thuận Quốc Dân, góp sức cùng xây quốc gia.

Trương Linh Phủ cảm động, rút thanh kiếm tổ truyền trao cho hai em, nói rằng:
– Nếu lòng đã quyết, thì ba huynh đệ ta từ nay cùng dưới một cờ, một chí hướng. Phía trước tuy bão tố, song còn sống là còn đánh cho dân, cho nước!

Thế là hai vùng Đông Bắc và Ngoại Mãn Châu chính thức tuyên bố quy thuận Quốc Dân Đảng, toàn quân Đạo quân Quan Đông cũ đổi hiệu thành Đệ Nhị Tân Nhất Quân, đặt dưới quyền Trương Bất Tốn và Trương Cao Nguyên, trực tiếp nghe lệnh từ Trùng Khánh.

Tưởng Giới Thạch khi nghe tin, cười ha hả, nói với Diêm Tích Sơn, Bạch Sùng Hy:
– Thiên hạ vốn chia ba, nay ta giữ Trung Nguyên, lại nắm được Đông Bắc. Còn lại Hà Bắc của Mao và Trương Quốc Đào – một đám ô hợp, đấu nhau đến chết.
Chưa cần ra tay, trời đã định vận nước về một mối!

Thiên hạ tam phân, song cục diện đã đổi,
Anh em họ Trương về một nhà, lại khởi phong ba.
Gió Bắc chưa ngừng, cờ Nam phấp phới,
Mưa máu nơi Hà Bắc, liệu còn mấy thu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip