#6: Chỉ Còn Ba Người

Sau khi Hạ Châu biến mất, cả căn nhà chìm trong im lặng căng như dây đàn. Như Nguyệt ngồi ở góc giường, gương mặt trắng bệch, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Phúc Khánh thì cứ đi qua đi lại như con thú bị nhốt trong lồng, gân cổ gào lên rằng ai đó đang cố tình hù dọa, rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp, nhưng chẳng ai có tâm trạng để tin nữa.

Tôi ngồi yên ở ghế, nhìn chằm chằm vào vết nứt nhỏ trên bức tường đối diện. Nó giống như mạch máu nổi trên da dài ngoằn ngoèo, đen nhẻm và tôi cứ thẫn thờ nghĩ: nếu mình cạy nó ra... liệu bên trong sẽ có gì?

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong không khí lặng ngắt. Như Nguyệt không còn trong phòng, Phúc Khánh cũng đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại tôi, Hà My và Như Hạ. Điều kỳ lạ là không có dấu hiệu cho thấy hai người đó từng ở đây. Mọi thứ như bị xóa sạch và kỳ quái hơn cả điện thoại lẫn sạc dự phòng đều hoàn toàn tê liệt. Ổ điện không có dòng điện, pin đèn pin cũng vừa cạn như thể căn nhà này đang dần hút cạn tất cả những gì thuộc về thế giới bên ngoài.

"Chúng ta phải rời khỏi đây" - Như Hạ nói, giọng run rẩy. Cô ấy kéo tay tôi, ánh mắt hoảng loạn như người mất trí. 

"Không thể ở lại nữa. Tụi mình phải tìm đường ra khỏi khu rừng, dù có đi bộ cả ngày!"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn quanh và vô tình nhận ra ánh mắt Hà My cũng thay đổi. Không còn là nỗi sợ vô định mà là thứ gì đó gần với hoài nghi. Cô ấy quan sát tôi, kỹ lưỡng như đang soi xét từng cử chỉ nhỏ.

Tôi lẩm bẩm: 

"Tao xin lỗi... thật sự xin lỗi. Nếu không phải tao rủ đi... thì đã không..."

Cổ họng tôi nghẹn lại. Tự nhiên nước mắt trào ra. Có thứ gì đó trong đầu tôi bắt đầu méo mó như một chiếc băng bị tua ngược, tua tới tua lui. Tôi nhớ đêm qua, tôi đã thấy thứ gì đó trong gương, là một bóng người không giống mình, nhưng rồi tôi gạt đi. 

"Chúng ta phải tìm họ" - Hà My nói, giọng lạnh hơn bình thường. 

"Còn nếu không, ít nhất phải biết chuyện gì đang xảy ra"

Tôi gật đầu và cả ba bắt đầu lục soát lại căn nhà một lần nữa. Mỗi cánh cửa mở ra lại dẫn tới một căn phòng như vừa mới được xây hôm qua. Nó trần còn mùi vôi, gạch còn ẩm. Mọi thứ không tuân theo logic. Cầu thang thay đổi vị trí, căn bếp hôm trước ở phía bắc giờ lại nằm phía đông như thể căn nhà đang tự xoay chuyển bên trong mình.

"Ở đây có tầng hầm" - Hà My nói, chỉ vào cánh cửa cũ kỹ sau tủ sách. Cô ấy cẩn thận đẩy tủ sang một bên và một cầu thang nhỏ hiện ra dẫn xuống đường hầm.

Tôi thật sự không muốn xuống, không phải vì sợ mà vì một cảm giác kỳ lạ như mình đã từng xuống đó rồi, trong một giấc mơ nào đó. Nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ theo họ bước xuống.

Dưới tầng hầm, không khí đặc quánh. Mùi ẩm mốc trộn với hương nến và gỗ cháy. Ở góc phòng, có một chiếc bàn học cũ, phủ đầy bụi. Trên đó, có một tấm ảnh cũ trong khung gỗ bạc màu. Hà My nhặt lên, lau bụi. Và rồi cô ấy khựng lại.

Bức ảnh Hà My đang cầm trên tay chụp bảy đứa trẻ mặc đồng phục trường, đứng thành hàng, giữa một nghi lễ lạ lùng. Trên tay mỗi đứa là một cây nến, gương mặt nghiêm trang, lạnh lùng và đứa trẻ ở chính giữa... là tôi.

Tôi nhìn bức ảnh, cố nặn ra một nụ cười bối rối. 

"Hình ghép à?"

"Bức này được chụp từ nhiều năm trước" - Hà My lên tiếng.

"Mày có ở trong bức hình này. Nhưng tao nhớ mày kể, mày học trường làng, chứ đâu phải trường dòng"

Tôi im lặng. Cổ họng khô đắng.

Hà My nhìn thẳng vào tôi. 

"Mày có nhớ rõ mọi thứ từ bé không?"

Tôi lắc đầu, chậm rãi. 

"Không... mày hỏi vậy là sao?"

Cô ấy không trả lời, ánh mắt vẫn không rời tôi.

Khi chúng tôi bước lên khỏi tầng hầm, trời đã về trưa. Bỗng nhiên, Như Hạ tự động tách khỏi cả hai chúng tôi, cứ đi loanh quanh bên ngoài hiên nhà như con chim mắc lồng. Rồi bất chợt, cô ấy hét lên và điên cuồng lao vào rừng. Chúng tôi đuổi theo, nhưng không thấy cô ấy đâu nữa. Tiếng bước chân dẫm lá khô vang lên vài giây rồi tắt ngấm. Rừng im lặng như nuốt chửng cô ấy.

Khi quay về, tôi thấy ánh mắt Hà My không còn như trước. Nó nặng nề như đang mang một quyết định. Cô ấy không hỏi tôi nữa, chỉ lặng lẽ đứng trước cây đàn piano trong phòng khách, bấm thử vài phím.

Và rồi... tiếng chuông nhà nguyện chợt vang lên dù không ai chạm vào. Một âm thanh quen thuộc mà tôi không thể nhớ rõ từng nghe ở đâu, chỉ biết nó từng hiện diện trong ký ức, len lỏi trong những giấc mơ tuổi thơ một cách mơ hồ và lặp đi lặp lại như một câu thần chú không lời. Hà My và tôi nhìn nhau, Không ai hỏi "đó là gì" vì cả hai đều biết nơi duy nhất có chuông là tháp nhà nguyện phía sau khu rừng.

"Chúng ta... không nên ra ngoài" - Tôi lắp bắp. 

Hà My im lặng, bước lùi lại vài bước, đôi mắt như chìm sâu vào khoảng tối trong phòng. Tôi thấy cô ấy đặt tấm ảnh chụp bảy đứa trẻ lên bàn gỗ, quay khung hình lại như không muốn nhìn vào nó nữa. Có thể vì tôi ở trong đó hoặc có thể vì cả hai đang bắt đầu nghĩ đến một điều không dám gọi tên.

Tôi đi quanh phòng, nhìn những khung cửa sổ bị mưa tạt loang lổ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có gì đó bên ngoài đang nhìn vào. Không phải một ai cụ thể mà là một sự hiện diện. 

"Này" - Hà My gọi. 

Cô ấy ngồi trên ghế đệm cạnh cửa sổ, hai tay nắm chặt lại, giọng khẽ tới mức tôi phải bước gần mới nghe được. 

"Mày có thật sự nhớ tuổi thơ của mình không?"

Tôi sững người. Câu hỏi nghe như gió thổi, nhưng lại lạnh đến mức da tôi dựng đứng. Tôi định trả lời "có" nhưng cổ họng nghẹn lại. Dù tôi vẫn luôn kể rằng mình lớn lên ở thị trấn nhỏ, đi học cấp một ở trường làng, nhưng nếu hỏi cụ thể tên cô giáo lớp một, tên bạn thân hồi nhỏ hay con đường đi học ngày xưa thì tôi không thể nhớ nổi.

Tôi nhìn Hà My, đôi môi khẽ mở nhưng không có lời nào thoát ra.

"Mày có bao giờ... mơ thấy mình đứng trong lễ nghi nào đó không?" - Cô ấy hỏi tiếp. 

"Cùng với những đứa trẻ khác, mặc áo đen, cầm nến? Có cảm giác như ai đó... đặt tay lên đầu mình, bắt phải cúi xuống?"

Tôi run lên, không phải vì cô nói đúng, mà vì tôi cũng từng thấy như vậy trong những giấc mơ rời rạc. Nhưng làm sao Hà My biết?

"Mày cũng mơ như thế à?" - Tôi hỏi, giọng khàn khàn.

Cô ấy lắc đầu. 

"Tao không mơ. Tao nhớ"

Rồi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt buốt lạnh. 

"Mày đã từng ở đây rồi, đúng không?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức. 

"Không. Tao chưa từng"

Hà My nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi quay mặt đi. 

"Nếu mày từng ở đây thì nên nói sớm... trước khi mọi thứ... vượt khỏi tầm kiểm soát"

Tôi ngồi xuống ghế, tim đập nhanh, loạn xạ. Trong đầu tôi là tiếng chuông, tiếng cười trẻ con và cả một khung cảnh nhà nguyện,  ánh sáng nhấp nháy qua cửa kính màu, ai đó đang đọc những câu thần chú bằng tiếng Latinh. Rồi tôi nhớ tới Phúc Minh, Hạ Châu, Như Nguyệt, Phúc Khánh. Họ đều lần lượt biến mất mà không để lại dấu vết nào. Tôi ôm đầu, cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn hét lên, muốn rời khỏi nơi này, nhưng có thứ gì đó giữ tôi lại. Một phần rất nhỏ như sợi chỉ buộc chặt tôi với căn nhà này. 

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi. Những giọt mưa rơi xuống mái tôn như tiếng gõ cửa liên hồi. 

____________________________________

Đêm đó, Hà My không ngủ. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, nhưng không nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy hướng về góc phòng, nơi có chiếc tủ gỗ đóng bụi và cánh cửa dán hình thánh giá đã rạn. Tôi biết cô ấy không tin tôn giáo, nhưng giờ đây, ánh mắt đó là của người đang cầu nguyện dù không thành tiếng.

Tôi cố ngủ, nhưng trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi: nếu tôi thật sự từng ở đây... thì tôi đã rời đi thế nào? Và tại sao tôi không nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip