3-1

Vẫn như mọi ngày Trần Kha dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em. Sau đó còn pha thêm một cốc cacao để sẵn trên bàn, rồi mới đi lên lầu đánh thức em dậy !

- Dậy nè, tới giờ đi học rồi

Đan Ny mơ mơ màng màng ngồi dậy, tuy nhiên 2 mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Miệng thì ngáp, khiến Trần Kha cảm thấy bất lực với em rồi. Không nói gì liền xách lỗ tai em đứng dậy !

- Ahhhh đau em...

Đan Ny ôm lấy một bên tai, hai mắt ủy khuất nhìn chị. Nhưng chị cũng chỉ nhẹ giọng bảo em mau xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, nói xong cũng quay lưng rời đi

Đan Ny thở dài rồi cũng nhanh chóng chạy đi thay đồ và sửa soạn. Sau đó liền đi xuống bếp ngồi ăn, nhìn thấy món mà em thích được đặt ở trên bàn. Em không nói gì liền trực tiếp cho vào miệng, cảm giác thật tuyệt vời ~

- Kha Kha ! Sao chị nấu ăn ngon quá

Trần Kha cười nửa miệng, ngồi xuống ngay bên cạnh em quan sát.

- Tất nhiên là phải ngon rồi, cơ mà nhỏ này ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ...

Ặc ặc ! Vừa nói xong đã bị mắc nghẹn.

- Kha...cíu...cíu em

- Ngốc nghếch

Trần Kha đi ra sau lưng em 2 tay siết chặt lấy bụng của Đan Ny. Một lúc sau thì em cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, Đan Ny quay lại hôn chị một cái. Rồi xách cặp rời đi !

- Ủa? Hình như có cái gì đó sai sai???
----
Vừa đến trước cổng đã đụng phải Lưu Lực Phi. Đan Ny chỉ thở dài một tiếng rồi lướt ngang qua chị đi thẳng một mạch lên lớp, Lưu Lực Phi thấy vậy vội chạy đến khoác lấy tay của em !

Đan Ny nheo mắt nhìn chị ta. Rồi lại nhìn những người xung quanh

- Chị làm cái gì vậy hả?

Dù biết em khó chịu nhưng người kia vẫn cứ khoác tay em không chịu buông. Điều này khiến em có chút không thoải mái !

- Chị chỉ muốn khoác tay em thôi mà

Lưu Lực Phi dùng giọng nũng nịu trả lời em. Không biết những người xung quanh cảm thấy thế nào, nhưng đối với em thì thật sự là rất bực mình.

- Chị đủ rồi, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo em nữa có được không? Thật phiền phức ah.

Lưu Lực Phi không quan tâm mà trực tiếp ôm lấy em. Đan Ny xô chị ra rồi bỏ lên lớp, còn không thèm nhìn người kia một cái !

- Hừ...
----
Trong giờ học, chị ta lại chạy sang chỗ của em. Không nói không rằng tự tiện cầm lấy tay em ! Đan Ny tức giận đập bàn...khiến cả lớp giật cả mình, Lưu Lực Phi cũng không ngoại lệ.

- Chị đủ rồi đó, lớp của chị ở bên kia tại sao lại cứ chạy qua đây hoài vậy chứ? Bộ chị không cảm thấy mình nên tránh xa em một chút sao.

- Chị chỉ muốn thân với em một chút thôi, em đâu cần phải dữ dằn đến như vậy chứ?

- Nhưng chị cũng nên biết đâu là giới hạn của mình thì hơn. Em đã nói Trần Kha không muốn ai tiếp cận em rồi, bộ chị không nghe sao?

- Thì đã sao chứ, nếu Trần Kha muốn cấm người khác lại gần em thì nên cho một cái lý do nào hợp lý. Nếu không thì đừng có vô lý cấm này cấm kia như vậy, cô ta có quyền gì mà đòi cấm người khác cơ chứ?

Trịnh Đan Ny càng nghe càng cảm thấy cơn tức giận của bản thân dường như sắp sửa bùng nổ. Em cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình lại !

Nhưng Lưu Lực Phi vẫn cứ nói...

- Nếu Trần Kha là chị gái của em thì nên làm điều gì đó tốt cho em gái của mình mới phải chứ? Ai đời...

- Câm Miệng !
----
Lưu Lực Phi bị Đan Ny quát liền ngơ người ra. Hai tay của em lúc này đang gồng lại thành nắm đấm, sắc mặt trở nên tối sầm xuống.

- Chị là ai, là cái gì? Mà dám nói Trần Kha như vậy. Chị ấy làm như vậy chắc hẳn là có lý do nào đó, nên nếu chị còn dám nói hay phê phán Trần Kha thêm một lần nào nữa, thì tôi cũng sẽ không nhịn chị nữa đâu !

Đan Ny cảm thấy không được khỏe, liền đứng dậy xách cặp đi về. Lưu Lực Phi không khỏi bất ngờ trước những câu nói đó, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi.
----
Đan Ny đang trên đường trở về thì gặp chiếc xe của Trần Kha, nhưng em lại không để ý lắm. Chị nhìn thấy sắc mặt không tốt của em liền chạy xuống xe kéo tay em lại, Đan Ny còn tưởng đó là Lưu Lực Phi. Liền hất tay người kia ra xoay người tung một quyền thẳng vào bụng của Trần Kha, rồi lại quật chị xuống đường...!

- Ah, khụ..em mạnh...tay quá đó ~

Nghe giọng nói quen thuộc này Đan Ny vội quay đầu nhìn xuống. Em hoảng hồn khi phát hiện người đó chính là Trần Kha chứ không phải Lưu Lực Phi...

- Chết rồi ! Kha, chị có sao không?

Trần Kha ngẩn đầu nhìn em, miệng tuy nở nụ cười nhưng toàn thân dường như cảm nhận được sự đau nhức và có lẽ là không thể ngồi dậy được nữa rồi.

- Chị không sao...nhưng chỉ còn nửa cái mạng thôi, em muốn lấy luôn không?

Nghe vậy Đan Ny vội đỡ chị đứng dậy. Dìu chị ra xe, sau đó em ngồi vào chỗ lái và chạy một mạch đến bệnh viện để kiểm tra cho chị !
----
Sau 15p kiểm tra thì bác sĩ bảo là không quá nghiêm trọng. Chỉ là khi lưng va chạm xuống mặt đất, khiến cho nó chịu một tác động mạnh !

Lâu lâu chỉ đau nhức một chút nhưng cũng không phải là vấn đề. Nghỉ ngơi cho tốt là sẽ ổn cả thôi, sau khi đã an tâm em mới đưa chị trở về nhà.

- Kha...em xin lỗi, em không cố ý

Trần Kha hiểu hết, chắc chắn ở trường em lại bị Lưu Lực Phi đeo bám nữa. Nên khi trên đường trở về sắc mặt mới có phần tức giận lẫn mệt mỏi

- Lại là Lưu Lực Phi phải không?

Đan Ny im lặng...

- Cho dù em có im lặng thì cũng vậy thôi, thật tức chết ! Chị sẽ không tha cho cô ta đâu. Chị thề đó, uiii daaaa

- Nè, chị đang bị thương đó...

Trần Kha nhăn mặt, nhìn sang Đan Ny

- Chị vẫn ổn, em không cần lo !

- Cái đồ ngốc nhà chị, tại sao lại đi đến trường làm gì vậy chứ?
----
Trần Kha dựa lưng vào ghế thả lỏng bản thân một chút. Rồi lại trầm ngâm suy nghĩ tại sao mình lại đi đến trường của em ấy !

- Chị có linh cảm rằng em đã gặp phải chuyện gì đó. Nên mới đi đến đó không ngờ gặp phải em đang trên đường trở về...

Đan Ny khẽ "ồ" một tiếng, rồi nói tiếp

- Lần sau chị đừng làm vậy nữa, có gì thì phải lên tiếng trước chứ? Kẻo em lại làm chị bị thương thì biết làm sao?

Trần Kha đắc ý nhìn em cười.

- Em là đang lo lắng cho chị sao?

Đan Ny gõ trán Trần Kha một cái thật đau, hỏi câu gì kì cục hà, làm người ta đỏ hết cả mặt...

- Ủa chứ em không lo cho chị thì lo cho ai? Chị hỏi ngộ không?

Trần Kha hài lòng, nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mắt. Thả hồn mình vào trong gió, em nhìn chị một lát rồi tiếp tục lái xe !
----
- Trần Kha, chúng ta về nhà thôi

- Được Thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip