Chương 101: Vì Nụ Cười Của Mỹ Nhân
Bạch Kim Đế Cung
Xuống xe, Đan Ny có chút hoảng hốt nhìn căn biệt thự trước mắt.
Nói thật, lúc rời khỏi nơi này nàng chưa từng nghĩ có ngày sẽ quay lại đây.
Trần Kha thấy nàng ngẩn người thì hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao"
Đan Ny lắc đầu một cái rồi theo vào nhà.
Đi được nửa đường thì chuông điện thoai reo, là Kỳ Kỳ gọi điện tới.
"Alo, gì thế?"
"Không có gì, chỉ nhắc bà một câu buổi tối đừng có tới trễ! Để tôi cô đơn thì tôi sẽ trở mặt với bà đấy!"
Kỳ Kỳ đầu bên kia uy hiếp.
Đan Ny mê mang: "Buổi tối... buổi tối trễ cái gì?"
"Trịnh Đan Ny! Bà chán sống rồi có đúng không?"
"À à, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, buổi tối có live stream game đúng không? Biết biết! Tôi chỉ đùa với ông thôi chứ tuyệt đối không quên đâu! Tuyệt đối không trễ! Cúp nha!" Nàng cúp điện thoại thật nhanh, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Trên thực tế thì dưới sắc đẹp của Boss đại nhân, nàng đã sớm đem chuyện này quăng đến chín tầng mây rồi!
Đan Ny đau khổ nhìn về phía Trần Kha: "Boss đại nhân, là thế này... tôi đang là đại diện thương hiệu cho một game, cho nên tối nay có kế hoạch tuyên truyền, muốn quay live stream... làm thế nào..."
"Em có thể dùng máy tính của tôi."
Đan Ny sửng sốt: "Dùng máy tính của chị?"
Trần Kha nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Yên tâm, máy tính cấu hình đủ mạnh, tốc độ mạng cũng rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì đâu."
"À à à!" Nhìn vẻ mặt đáng tin cùng giọng nói dịu dàng của Boss đại nhân, trong mắt Đan Ny lấp lánh toàn sao, gật gật đầu.
"Tôi đưa em lên, em có thể thử trước một chút."
"Được được!"
Đan Ny theo Trần Kha vào thư phòng.
Trần Kha nhấn xuống nút khởi động, giúp Đan Ny kéo ghế ra tỏ ý muốn nàng ngồi xuống, sau đó nhấn mật mã mở máy ngay trước mặt nàng.
Đan Ny cũng không kịp tránh vì vậy cũng nhìn thấy Trần Kha đánh mật mã. Cũng vì tò mò mà nàng lẩm bẩm theo bản năng: "l...u..c..k..y..705?"
Lucky là may mắn, vậy 705 là ý gì? Hình như cũng không phải sinh nhật Trần Kha, cũng không phải sinh nhật Tiểu Ân, đương nhiên cũng không phải sinh nhật nàng.
Trần Kha khoác một cánh tay lên lưng ghế, một tay vòng qua người nàng điều khiển chuột. Nghe được giọng nàng lẩm bầm thì nhẹ giọng đáp: "Đó là ngày may mắn của tôi, là ngày đầu tiên tôi gặp em."
"Hựm... khụ khụ khụ..." Chết sững một hồi thì Đan Ny cả kinh ho khan một trận.
MÁ ƠI ĐỪNG RẮC THÍNH TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG
Trần Kha giống như vừa nói một câu rất bình thường, vẻ mặt không đổi lưu loát mở trình duyệt lên: "Em chơi game đi."
"À à... ngay đây..." Đan Ny vội vàng cầm lấy con chuột.
Kết quả là Trần Kha còn chưa kịp rút tay ra thì nàng đã vô tình chạm vào tay Trần Kha, lại vội vàng rụt tại: "Thật xin lỗi thật xin lỗi..."
Đang tính đứng dậy xin lỗi, nhưng mà đầu lại đập vào lồng ngực Trần Kha..
Đan Ny: "..."
Trần Kha xoa xoa đầu của nàng, dường như nhìn rõ sự lúng túng của nàng nên dịu dàng nói: "Không phiền em nữa, tôi xuống bếp xem một chút, có vấn đề gì gọi tôi."
Đan Ny gật đầu không ngừng: "Vâng vâng vâng!"
Đan Ny và Kỳ Kỳ cùng nhau phối hợp chơi game trò chuyện cùng fan cứ như vậy cho tới 1 tiếng sau kết thúc vô cùng thuận lợi. Lúc này Trần Kha từ bên ngoài gõ cửa.
"Cơm tối đã xong, xuống ăn cơm trước hay là...?" Trần Kha hỏi vào.
"Tới đây tới đây, ăn cơm ăn cơm nhăm nhăm!"
...
Đan Ny thấy trên bàn để ba chay một mặn cùng một canh, tất cả đều là đồ ăn gia đình, rất dễ chịu cũng rất có cảm giác thèm ăn, hơn nữa lại còn có một đĩa cải xanh.
Trần Kha không phải là cố ý đấy chứ?
"Thế này đủ chưa?" Trần Kha không an tâm hỏi.
"Đủ đủ, khẳng định đủ rồi!" Để tránh vừa mở miệng đã gặp nguy hiểm, Đan Ny nhanh chóng gắp vài đũa đồ ăn rồi cúi đầu ăn.
"Ăn từ từ thôi." Trần Kha nhìn cô, trong mắt có một chút khẩn trương không dễ phát hiện.
Đan Ny quả thật không phát hiện, vẫn tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà ăn ăn một hồi phát hiện có cái gì là lạ...
"À... ờ... Trần Kha..."
"Sao vậy?" Trần Kha lập tức để đũa xuống hỏi.
Đan Ny cắn một miếng cà tím, cân nhắc chọn lời nói: "Đầu bếp làm cơm nhà chị hôm nay tâm trạng không tốt à?"
Trần Kha suy nghĩ một chút, rất chắc chắn trả lời: "Không đâu, tâm tình rất tốt."
Đan Ny chớp mắt một cái: "Vậy sao... có vẻ như hôm nay... có chút không giống như mọi hôm thì phải?"
Trần Kha nghe vậy lập tức dựng thẳng sống lưng, nhưng mà trên mặt vẫn chả thay đổi chút nào: "Nói thế là sao?"
Đan Ny chỉ đĩa cà tím kho: "Món này rõ ràng cho muối hơi quá tay..."
Sau đó lại gắp một đũa bí xanh xào thịt: "Món này cũng quá lửa đến nỗi thịt cũng cháy, trứng xào cà chua thì toàn là cà chua, trứng chả thấy đâu... quan trọng nhất là hình như canh quên cho muối..."
Nói xong ngẩng đầu nhìn Trần Kha một cái, vốn còn định chê tiếp ai dè phát hiện vẻ mặt Trần Kha có gì đó không đúng.
Đan Ny chột dạ, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rồi lộ vẻ mặt không thể nào.
Một lúc lâu sau, nàng nuốt nước miếng yếu ớt hỏi: "Ấy, Trần Kha... những món này... chắc không phải... là chị nấu chứ?"
Vẻ mặt Trần Kha nặng nề, dường như có chút gì đó không muốn thừa nhận, nhưng mà không muốn nói dối nên một lát sau chỉ có thể cứng đờ gật đầu một cái: "Ừ."
"Phụt..." Nàng kinh hoàng: "Chị làm thật ý hả!"
Toang rồi toang rồi! Sao không nói sớm chứ!
Nàng vừa đem toàn bộ thức ăn Trần Kha làm chê cho lên bờ xuống ruộng!
Đan Ny đỡ trán, vội vàng bổ sung: "Ai da, tôi còn tưởng đầu bếp nhà chị làm chứ, nên mới lấy tiêu chuẩn đầu bếp nhận xét, tất nhiên là yêu cầu hơi cao. Không ngờ Boss đại nhân lại đích thân xuống bếp, khụ, mạo muội hỏi một câu, đây chẳng lẽ là... lần đầu chị xuống bếp?"
"Không phải, lúc trước có làm qua mấy lần." Sắc mặt Trần Kha vẫn rất khó coi, làm một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thì lần đầu tiên nếm mùi sự thất bại quả thật là bị đả kích không nhẹ.
"Àà, Không phải tôi cố ý muốn khen chị đâu cơ mà tay mơ có thể làm được thế này đã vô cùng lợi hại rồi! Chị nhìn miếng cà này này, làm cực kì thơm, mặc dù cho hơi nhiều muối một chút nhưng tuyệt đối là thượng phẩm, còn món bí xanh xào thịt này nữa, miếng thịt... hơi cháy một chút nhưng thật ra thì tôi thích ăn thịt cháy cạnh, còn món trứng xào cà chua..."
"Bởi vì thấy trong trứng có lẫn vỏ trứng nên chỉ có thể bỏ gần hết chỗ trứng đi." Trần Kha nói.
Đan Ny nghẹn, khó mà có thể mở lời khen tiếp: "À à, khó trách, đây chính là thái độ nghiêm túc của đầu bếp đó! Thật ra thì có vài miếng vỏ trứng cũng không sao, lúc tôi mới biết nấu cơm thì chỉ cần nấu món nào có trứng là món đấy chắc chắn thấy vỏ! Còn canh này thì thanh đạm một chút mới tốt, quan trọng là món cải xanh này làm thật sự quá ngon! Còn ngon hơn cả tôi làm!"
Đan Ny phải khen đến sắp cạn cả nước miếng thì sắc mặt Trần Kha mới hòa hoãn lại một ít: "Ừ, món này tôi luyện rất lâu."
"Thật sự rất ngon, nếu tiếp tục luyện tay thêm chút nữa thì sẽ càng ngon hơn!" Thấy vẻ mặt Trần Kha đã dịu lại, Đan Ny mới thờ phào.
Trần Kha nghiêm túc nhìn nàng: "Ừ, cho đến khi em hoàn toàn hài lòng mới thôi."
"Hả? Tôi... ý tôi không phải như vậy..." Cái gì mà đến tận khi nàng hài lòng mới thôi hả?
Nhưng mà Trần Kha như thế mà lại chấp nhận vì nàng mà rửa rau nấu canh, lực sát thương của đòn này đủ để lấy mạng nàng.
----------
Ăn cơm xong Trần Kha ngồi trên sofa đọc nốt phần kịch bản còn lại, Đan Ny nàng thì mặc nhiên ngồi chơi game xả stress. Chơi một lúc lâu Đan Ny mới nhớ đến chuyện chính vội quay qua xem tình hình như nào.
Nhìn biểu hiện của Trần Kha thì đan Ny có chút khẩn trương: "Kịch bản này có vấn đề gì không?"
"Về đề tài thì không có vấn đề gì..."
Đan Ny vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Trần Kha đã tiếp lời: "Nhưng tôi không muốn em quay phim này."
"Hả? Tại sao?" Nàng sửng sốt.
Trần Kha nhíu chặt lông mày nói: "Có quá nhiều cảnh nguy hiểm."
"Cảnh nguy hiểm? Chỗ nào?" Nàng cẩn thận nhớ lại một chút mới nghĩ ra vai chính tương đối thích mấy loại hoạt động kích thích.
"Ý chị là mấy cảnh đua xe đu tường á? Thật ra mấy cái đó đều là mấy cái tôi chơi quen rồi, hơn nữa lúc quay phim cũng chắc chắn không làm thật, sẽ không nguy hiểm gì đâu!" Đan Ny cố gắng thuyết phục.
Nhưng mà Trần Kha dường như đã quyết: "Đan Ny, em chọn cái khác đi!"
Trái tim Đan Ny nhất thời trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi: "Tôi không muốn! Tôi nhìn trúng cái này! Không phải nó thì không được!"
Trần Kha nhéo mi tâm một cái: "Ngoan, nghe lời nào!"
Đan Ny có chút ủy khuất: "Trần Kha, chị không tin tôi sao?"
"Đan Ny không phải là tôi không tin em, em là người tôi đào được nên tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ tính mạng của em, điểm này là ranh giới cuối cùng của tôi." Giọng Trần Kha cho thấy đã không cách nào xoay chuyển.
Chẳng lẽ bộ phim này đã được định trước là vô duyên với nàng sao?
Đan Ny ngàn lần không nghĩ tới bận rộn hơn nửa ngày sẽ có kết quả như vậy...
Thật ra thì những cảnh quay kia hoàn toàn không là vấn đề với nàng, nhưng nhìn bộ dạng Trần Kha thế này có vẻ sẽ không nhân nhượng.
Làm thế nào đây...
Nghĩ đến sự yêu thích của mình với kịch bản kia thì Đan Ny vẫn không cam lòng, vẫn quyết định thử một lần nữa.
Trước nay đều bị Trần Kha xài mỹ nhân kế, đến giờ cũng phải đến lượt nàng thử dùng một lần đi!
Đan Ny hít một hơi thật sâu, chỉ trong chớp mắt biểu cảm trên mặt và trạng thái của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng cụp mắt, cúi thấp đầu đứng trước mặt Trần Kha chẳng nói năng gì.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai một...
Trong đầu đang thầm đếm ngược mười giây.
Trần Kha thấy cô gái nhỏ cúi đầu ỉu xìu, trong lòng dù không đành lòng nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng băng, không hề dao động, rất kiên quyết.
Giây tiếp theo, khi Đan Ny ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ bừng, trong đôi mắt đã ầng ậng nước, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống.
Đồng thời, giọng của cô gái cũng khàn đi, lại còn cực kì mềm mại, cẩn thận từng tí một bước đến trước mặt Trần Kha, dùng hai ngón tay khe khẽ nắm lấy tay áo Trần Kha giật giật: "Trần Kha... thực sự không được à?"
Gương mặt lạnh băng băng của Trần Kha trong phút chốc dường như nứt ra một cái hố, nhưng miệng thì vẫn khăng khăng cố thủ không chịu đồng ý: "Không được, Đan Ny, bất kì chuyện gì tôi đều có thể đồng ý với em nhưng riêng chuyện này thì không."
Ngay lập tức sau đó, nước mắt Đan Ny liền lã chã rơi, giọng nói lại càng đáng thương: "Trần Kha xin đấy, tôi thật sự rất thích kịch bản này mà, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ giữ cho mình an toàn, có được không? Tôi..."
Trần Kha: "Được."
Đan Ny: "!!!"
Hả hả hả? Cái gì cơ???!!
Thế mà đã xong rồi ấy hả?
Đan Ny sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại được ngay sau đó cô liền nhảy cẫng lên: "Boss đại nhân! Chị đồng ý rồi à? thực sự đồng ý rồi à?"
Vẻ mặt của Trần Kha cứng đờ, hình như cũng vừa mới nhận ra là mình mới nói cái gì xong, cau mày bóp trán, thần sắc cực kì bất đắc dĩ: "Tôi có thể thu hồi câu nói đó lại không?"
Đan Ny vội vàng gào lên: "Đương nhiên là không được rồi!!! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!!! ....chị mà nuốt lời tôi khóc cho xem!"
Trần Kha thở dài một cái: "Được rồi, không nuốt lời."
"Nhưng bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa?"
"Thử vai thất bại á! Sao có thể thế được! Chỉ cần ngài đồng ý là được rồi ~~~ Đại Boss tôi còn đánh được, huống chi là mấy con quái nho nhỏ?" Vẻ mặt của Đan Ny tràn đầy tự tin.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của Đan Ny, lo lắng trong lòng Trần Kha phút chốc tan biến.
Thôi vậy, cùng lắm thì sau này phái người theo dõi sát sao đoàn làm phim vậy.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip