Chương 73: Chẳng Lẽ Là Bạn Trai Cũ?

Hi Văn còn đang than thở vì không biết tên nhóc Kỳ Kỳ đó nói cái gì với Đan Ny thì một thân ảnh nho nhỏ từ trên lầu chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài...

"Đan Ny về rồi?" Hi Văn vội vàng chạy theo Tiểu Ân.

Quả nhiên là Đan Ny đã về lại còn ngồi xe của Kỳ Kỳ về.

Từ vẻ mặt của hai người thì không nhìn ra cái gì dị thường, Kỳ Kỳ thì có vẻ uống hơi nhiều còn Đan Ny hình như không uống.

Đan Ny xuống xe ôm lấy Tiểu Ân, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng: "Bảo bối, đã 11h rồi sao con còn chưa ngủ vậy? Chẳng phải đã bảo không cần chờ cô rồi hay sao!"

Tiểu Ân ôm chặt lấy cổ nàng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Kỳ ở phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đề phòng cùng bài xích.

Khóe miệng Kỳ giật giật.

Hi Văn liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Kỳ Kỳ đi tới vỗ vai một cái đồng tình nói: "Nén bi thương, ai bảo cháu không có con trai cơ!"

Kỳ Kỳ chột dạ: "Cô út có ý gì?"

Hi Văn xích lại gần bên tai Kỳ nhẹ giọng nói: "Đừng giả bộ, cháu thích Đan Ny chứ gì?"

Trên mặt Kỳ thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Cô, cô út đang nói đùa sao? Sao cháu có thể thích cô ấy được!"

Hi Văn sờ cằm, vẻ mặt đánh giá. --- Kỳ quái, thật kỳ quái, giữa hai người này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, rõ ràng thằng nhãi này thích người ta như vậy nhưng lại vẫn luôn miệng không chịu thừa nhận...

Đan Ny đang muốn bế tiểu Ân vào nhà thì di động trong túi xách đột nhiên vang lên.

Nàng tiện tay ấn nút nghe: "Alo, ai vậy?"

"Xin chào, là cô Trịnh Đan Ny sao? Bạn trai cô xảy ra tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi! Mời cô lập tức tới đây!"

Dấu hỏi chấm to tướng hiện rõ lên khuôn mặt Đan Ny: "Cái gì? Bạn trai tôi?"

Vừa dứt lời, Hi Văn, Kỳ Kỳ, Trần Kha, thậm chí ngay cả Tiểu Ân cũng tập trung ánh mắt nhìn vào nàng.

Đan Ny lúng tung ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có nhầm hay không? Tôi không có bạn trai!"

"Nhưng trước khi hôn mê bệnh nhân đã để lại số điện thoại của cô, cô vẫn nên qua xem thì hơn! Địa chỉ của bệnh viện chúng tôi là..." Đầu bên kia di động nói xong, liền vội vã cúp máy.

Nàng cầm di động đứng đần mặt ra: "What the! Rốt cuộc là ai vậy?"

Kỳ Kỳ tựa người vào xe, hừ một tiếng: "Ai biết là người bạn trai cũ nào của bà chứ? Không ngờ di ngôn của người ta lại là số điện thoại của bà, đúng là si tình!"

Đan Ny đá một cái: "Bớt nói nhảm đi!"

"Này Đan Ny, cô có muốn đi hay không?" Hai mắt Hi Văn sáng bừng lên mặc dù đang hỏi nhưng trên khuôn mặt kia đang hiện lên hai chữ đi thôi, đi thôi...!

Đan Ny nhức đầu nhéo mi tâm một cái: "Mạng người quan trọng, vẫn là tới một chuyến vậy! Nhỡ đâu lại là người quen nào thì sao! Nhưng mà Tiểu Ân phải làm sao đây..."

Còn chưa dứt lời, Tiểu Ân đã ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt nhỏ chôn vào hõm vai.

Bởi vì Tiểu Ân kiểu gì cũng không tách ra khỏi nàng nên Đan Ny chỉ đành mang theo cùng. Tiểu Ân đi theo, đương nhiên Trần Kha cũng đi cùng.

Còn Hi Văn thì sao, đương nhiên chủ động xin làm chân lái xe rồi.

Kỳ Kỳ nhìn mấy người Trần gia chạy theo xem chuyện vui như vậy liền chen vào trong xe ngồi cùng.

Kết quả cuối cùng chính là, tất cả mọi người đều đi...

Đan Ny câm nín không nói nên lời.

---------------

Đến nơi nàng che mắt Tiểu Ân lại không để nhóc nhìn mấy thứ máu me như này, dịu dàng dỗ: "Bảo bối à, lúc này trong bệnh viện rất loạn, con ở trong xe chờ cô có được không?"

Tiểu Ân ôm eo nàng làm bộ như bị vứt bỏ mà ủ rũ cúi đầu.

Đan Ny cúi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Tiểu Ân ngoan, nghe lời! Cô sẽ quay lại nhanh thôi!"

Tiểu Ân được hôn một cái mới coi như là khôi phục tinh thần, gật đầu một cái.

"Vậy tôi đi trước nha!" Đan Ny chào mọi người.

Trần Kha: "Tôi đi cùng."

Kỳ Kỳ: "Tôi đi cùng!" --- Hai người dường như là đồng thanh nói.

Đan Ny: "..."

"Một mình em không an toàn." Trần Kha cau mày.

Kỳ Kỳ "hừ" một tiếng, cực kì chính đáng nói: "Tôi chỉ tò mò xem đó rốt cuộc là ai!"

Đan Ny cảm thấy đầu ngày càng đau, nhìn Trần Kha lại nhìn Kỳ Kỳ cuối cùng ánh mắt rơi vào Hi Văn. Hi Văn vô tội chớp mắt.

Cuối cùng, Đan Ny nói: "Cũng không biết tình hình là thế nào, một mình tôi đi quả thật không ổn, vậy thì phiền Nhị chủ đi cùng tôi một chuyến! Trần Kha, chị... vẫn là ở lại cùng với Tiểu Ân đi!"

"... Được."

"Còn ông, Kỳ Kỳ, ông yên phận cho tôi, không tự biết cái gương mặt này có thể gây chuyện như nào à? Nửa đêm lại chạy đến bệnh viện? Muốn ngày mai lên trang nhất hả?"

Kỳ Kỳ ấm ức, tại sao với Trần Kha thì nàng dùng ngữ khí nhỏ nhẹ còn với anh thì lại hung dữ như thế? Tại sao? Tại sao?

"Đi thôi đi thôi! Đan Ny, tôi đi cùng cô! Tôi đi cùng cô!" Hi Văn vui mừng khôn xiết, kích động đến thiếu chút nữa thì nhảy ra giữa đường múa may quay cuồng.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ! Đây chính là ngư ông đắc lợi!

----

Phòng cấp cứu của bệnh viện.

Lúc này bên trong đã loạn đến nháo nhào, Đan Ny phải lượn một lúc lâu mới tìm được vị bác sĩ gọi điện cho nàng lúc nãy.

"Chào ngài, tôi là Trịnh Đan Ny, người bạn của tôi mà ngài nói đang ở đâu?"

"Cô chính là Trịnh Đan Ny à, anh ta vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng 307 tầng 12, cô mau đi xác nhận xem, trên người anh ta chẳng có giấy tờ chứng minh gì hết!"

"Được, cám ơn!"

Thang máy quá đông nên nàng với Hi Văn chỉ có thể leo thang bộ. Leo 12 tầng đúng là tự tạo nghiệt cho chính mình!

Đan Ny mệt đến đứt hơi thế mà Hi Văn vẫn như không có chuyện gì, đi cầu thang mà nhảy chân sáo nhiệt huyết bừng bừng.

Cuối cùng Đan Ny cũng hiểu tại sao Hi Văn này có thể kinh doanh J&S tốt đến như vậy, sự nhiệt tình hóng chuyện của con người này đúng là không ai có thể sánh bằng!

Rốt cuộc cũng vác xác được tới phòng 307.

Nàng khom lưng thở hồng hộc, đang muốn đẩy cửa vào thì Hi Văn đã nhanh tay hơn.

Đan Ny còn chưa thấy rõ người bên trong là ai thì Hi Văn đột nhiên xụ mặt xuống đóng cửa lại, túm cả vai nàng đẩy ra ngoài: "Đan Ny đi thôi đi thôi... Cứ tưởng là ai kết quả lại là con hàng này! Để cho hắn chết đi!"

"Rốt cuộc là ai mà chị lại có cái phản ứng này?"

"Dù sao đi rồi cô cũng không hối hận đâu!"

"An Vũ Phong?" Nàng nhướng mày hỏi.

Hi Văn nghiêm mặt: "Bingo~! Bây giờ có thể đi được chưa!"

"Là anh ấy nên mới không thể đi được!" Nàng hất tay Hi Văn ra, xoay người tiến về phía phòng bệnh.

Hi Văn tức đến độ dậm chân bình bịch: "Đan Ny, cô quan tâm tới hắn làm gì! Cô cô cô.... chả lẽ cô vẫn còn tình cảm với hắn?"

Đan Ny không phản ứng, đi thẳng vào phòng bệnh.

Bên trong quả nhiên là Vũ Phong, trên đầu và tay gã ta được quấn một tầng băng gạc, đang nằm im trên giường bệnh.

Nàng ngồi xuống mép giường đưa tay chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của gã, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Anh Vũ Phong..."

Hi Văn: "!!!" --- Cô vừa mới đặc biệt trông thấy cái gì! Nghe thấy cái gì!

Chẳng lẽ Đan Ny vẫn chưa dứt tình với tên khốn cặn bã này? May mà chị Hai không lên cùng nếu không sẽ phát điên lên mất!

Hi Văn vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, cô nuốt nước bọt quay đầu lại...

"Chị... chị... sao chị lên đây?" --- Còn có Tiểu Ân và cả Kỳ Kỳ nữa.

Lấy khả năng tưởng tượng của Hi Văn lập tức đoán được là do Tiểu Ân không đợi được nên đòi lên thế là Trần Kha mang nó lên, còn Kỳ Kỳ tất nhiên cũng là nhân cơ hội đó mà chạy theo.

Mẹ ơi... lần này thì xong đời rồi!

Trên giường bệnh, Vũ Phong sắc mặt tái nhợt nhíu mày một cái sau đó từ từ mở mắt: "Đan Ny..."

"Anh thấy sao?" Nàng hỏi.

Vũ Phong hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt: "Là anh đang nằm mơ sao?"

Mỗi lần gặp mặt đều là châm chọc cùng cãi vã sau đó là tan rã trong không vui. Bản thân gã cũng không nhớ nổi là đã bao lâu rồi nàng mới dùng bộ dạng dịu dàng này nói chuyện với gã. Trong nháy mắt vừa tỉnh lại thấy được sự lo lắng cùng ân cần trong mắt nàng, thậm chí nghe được nàng gọi một tiếng "anh Vũ Phong".

Nàng khôi phục lại vẻ lạnh lùng: "Anh vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ có điều não bị chấn động một chút, cần ở lại quan sát một thời gian, nếu không có chuyện gì tôi đi trước..."

Nói xong vừa định quay người bước đi thì cổ tay bị nắm lấy...

"Đừng đi! Đan Ny, đừng đi..."

"Còn có chuyện gì sao?"

"Anh..." Vũ Phong ngập ngừng nhìn nàng rồi nói một hơi: "Mặc dù anh biết em không cần cũng khinh thường nhưng anh vẫn phải nói, thật xin lỗi... anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi em! Là anh hiểu lầm em! Em biết không? Cái khoảng khắc anh nghĩ rằng mình sẽ chết, điều anh tiếc nuối nhất là không kịp nói lời xin lỗi với em..."

Ngoài cửa, Hi Văn sợ đến mức chẳng dám nuốt nước bọt khẽ xoay người nhìn vẻ mặt bà chị ruột một chút, quả nhiên là cực kì đáng sợ....

Thật là muốn điên rồi, Đan Ny đang muốn làm cái gì hả trời !!!

"Vũ Phong, anh không cần phải nói xin lỗi bởi vì dù tôi có cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn chọn tin tưởng Trịnh Giai Nhi mà thôi."

Gã vội la lên: "Anh không..."

"Đừng nói anh sẽ không làm vậy, hiện tại Trịnh Giai Nhi không phải nói với anh rằng cô ta vô tội, đem tất cả đổ lên đầu trợ lý? Mà anh, có phải lại một lần nữa tin tưởng cô ta vô điều kiện? Nếu bây giờ tôi nói với anh, cô ta đang lừa gạt anh thì anh tin tôi sao?" Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Vũ Phong lảng tránh ánh mắt quá mức mãnh liệt của nàng sau đó kiên định nói: "Anh sẽ điều tra rõ ràng!"

Nàng cười cười lắc đầu: "Cần bằng chứng mới tin thì đấy không gọi là tin. Lúc trước anh tin cô ta đến nỗi nửa câu giải thích của tôi còn chẳng nghe lọt."

"Đan Ny anh..."

"Anh Vũ Phong..."

"Đan Ny à!" Vũ Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, lần này gã nghe rõ nàng vừa gọi gã là "anh Vũ Phong".

Đan Ny đưa mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ giống như là đang xuyên qua bóng đêm mà nhìn mà một quãng thời gian đã rất xa: "Anh Vũ Phong, anh có nhớ không? Năm em 9 tuổi, em rất muốn một chiếc cặp có in hình thần tượng nhưng nhà em không cho, sau đó trong nhà bị mất tiền. Bà nội em nhất định nói là em ăn trộm, lúc ấy ngay cả ba mẹ em cũng nghi ngờ em, Tiểu Uy dù che chở cho em nhưng lúc đó nó cũng cho rằng em lấy vì nó biết em cực kì thích nữ ca sĩ đó..."

Nàng mới nói tới một nửa, Vũ Phong đã không nghe nổi nữa thân thể khẽ run lên.

Đan Ny tự giễu cười một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: "Lúc ấy chỉ có anh, chỉ có anh tin em không lấy trộm. Thậm chí đêm đó còn dẫn em đi gõ cửa nhà từng đứa bạn tới chơi nhà em hôm đó... cuối cùng cũng hỏi ra kẻ thực sự lấy trộm..."

"Anh biết không? Lúc ấy em còn nghĩ, chờ sau này em lớn lên nhất định phải gả cho người này!"

"Đan Ny, đừng nói..." Vũ Phong khó chịu nhắm hai mắt lại.

Ngoài cửa, Hi Văn đang gào thét cháy hết cả ruột gan: chị dâu, đừng nói nữa mà!!! Em sợ tối nay cái bệnh viện này cũng bị phá hủy luôn quá!

Bởi vì khí thế của Trần Kha lúc này quả thực quá đáng sợ, ngay cả Kỳ Kỳ dù đang tức nhưng cũng phải cách xa một chút.

Ngay lúc tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào trong phòng bệnh thì Tiểu Ân đột nhiên giật tay thoát khỏi Trần Kha vọt vào phòng bệnh. Thằng bé giống y như con sói con, đầu tiên là giành lại tay của Đan Ny, sau đó ôm chặt lấy chân nàng.

"Úi! Tiểu Ân..." Hi Văn sợ hết hồn đang muốn vọt vào thì bị Trần Kha cản lại.

Hi Văn lúc này mới nhận ra nếu lúc này mà cô bước vào vậy thì khó nói rồi.

Đan Ny bị Tiểu Ân xông vào dọa cho sợ hết cả hồn: "Ối, bảo bối... sao con lại lên đây?"

Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính thủy tinh, thấy được đám Trần Kha cũng đang đứng bên ngoài hành lang.

Cái đầu nhỏ của Tiểu Ân ngước lên nhìn nàng, hốc mắt đỏ bừng không bao lâu sau thì bắt đầu ướt nhẹp, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống...

Nàng lập tức cuống quýt: "Ối, bảo bối của cô, đừng khóc mà! Rốt cuộc có chuyện gì vậy! Ngoan nào, không khóc được không! Cô mang con về nha!"

Nàng ôm lấy Tiểu Ân muốn rời đi, Vũ Phong sau cơn kinh ngạc gọi giật nàng lại...

"Đan Ny! Đứa bé này... là... là ai?"

Nàng theo thói quen để cằm của Tiểu Ân tựa lên vai mình, khe khẽ vỗ lưng thằng bé thuận miệng đáp một câu: "Con của một người bạn, tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé! Tôi sẽ liên lạc với Trịnh Giai Nhi giùm anh."

Sau khi Đan Ny đi rồi, Vũ Phong vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, trên gương mặt tràn đầy hoảng hốt pha lẫn ngờ vực.

Đứa bé đó rốt cuộc là ai?

Bất giác Vũ Phong còn liên tưởng tới đứa trẻ chết yểu 5 năm trước, nếu nó còn sống chắc cũng lớn như vậy.

Đáng chết! Anh ta đang nghĩ cái gì thế? Quả thật là điên rồi! Đứa trẻ đó đã chết từ 5 năm trước rồi, anh đã tận mắt thấy xác của nó cả đời cũng không thể quên.

Đúng thế.....chết rồi..... nhất định là nó đã chết rồi..... trong tình huống đó không thể có khả năng còn sống được.....

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác