Chương 104: Con Gái Của Ông

Chuyện thành ra như vậy, bạn bè, họ hàng cũng không tiện ở lại xem kịch vui nữa, từng người một mượn cớ để chuồn luôn.

Thân thể và tâm trí Trịnh lão gia  đều mệt mỏi cực độ, ông không muốn quản chuyện ân oán của nhà con trai lớn nữa, được bà Thanh Giang đỡ rồi cũng run rẩy rời đi.

Thoáng cái, phòng bệnh chỉ còn lại ông bà Trịnh, ông bà An, Vũ Phong và Trịnh Giai Nhi.

Bà An chỉ thẳng mặt Trịnh Giai Nhi mắng chửi: "An gia chúng tôi đúng là vô phúc mới để Vũ Phong lấy thứ rẻ rách như cô! Không bằng một góc của Trịnh Đan Ny! Tự bản thân ra ngoài lang chạ với đàn ông, bụng to lên còn dám nói là con của Vũ Phong nhà chúng tôi! Ly hôn ngay! Giờ cô lập tức cút khỏi An gia chúng tôi! Còn nữa, một cắc của cái nhà này cô cũng đừng có hòng đem đi!"

Trịnh Giai Nhi thấy bà ta nói vậy thì cười ầm lên: "Ha ha... Các người cho rằng con người Trịnh Giai Nhi thật sự trong sạch lắm sao? 18 tuổi đã bị đàn ông làm to bụng, tôi còn tốt hơn cô ta nhiều đấy!"

Thấy Giai Nhi nói vậy, bà An sững người: "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói... con khốn Đan Ny đó lúc còn hẹn hò với Vũ Phong cũng đã ra ngoài lang chạ với đàn ông, còn chơi hai thằng cùng lúc, chửa rồi thì nói là con của Vũ Phong. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe năm ấy, e là còn định sinh đứa con hoang đó ra nữa đấy..."

Nói xong cô ta mỉa mai nhìn ông bà Trịnh, trông có vẻ như đắc ý vì báo được thù: " Ha ha ha... Không tin hả? Không tin các người cứ hỏi thẳng Trịnh tổng, hỏi luôn Trịnh phu nhân đi! Xem con gái ruột của bọn họ có thật là như vậy không?"

Sắc mặt ông bà Trịnh lập tức trắng bệch.

Khi ấy họ đã cố gắng xóa đi mọi vết tích của chuyện này nhưng lại không có cách nào xóa đi được sự tồn tại của nó.

Đối với họ mà nói chuyện này chẳng khác gì cơn ác mộng...

Chính vào lúc này, trong góc phòng bệnh bỗng truyền tới giọng nói kiềm chế, run rẩy của một người đàn ông: "Đủ rồi..."

Nghe thấy thanh âm này, nụ cười sảng khoái của Trịnh Giai Nhi bỗng cứng đờ.

"Không phải Đan Ny.. chuyện năm ấy... căn bản không phải là lỗi của Đan Ny..."

Vũ Phong siết chặt nắm tay, gã khó khăn mở miệng nói: "Từ đầu đến cuối Đan Ny chưa từng phản bội con... Cô ấy cũng không làm bừa với đàn ông... cô ấy không hề... cô ấy bị cưỡng bức... bị người ta hãm hại..."

"Con nói cái gì?" Bà Trịnh tâm trạng vốn đang hoảng loạn lúc này bỗng sững lại.

Ông Trịnh bỗng chốc cũng thay đổi sắc mặt: "Vũ Phong, con vừa nói gì? Gì mà Tiểu Đản là bị người ta hãm hại?"

Trịnh Giai Nhi cười gằn, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi: "Không sai, là tôi hại đấy, chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ta, còn chuẩn bị cho cô ta hai thằng trai bao nữa, vậy thì sao nào? Chẳng phải cô ta vẫn chỉ là chiếc giày rách bị hai thằng trai bao kia làm to bụng sao ha ha ha..."

"Giai Nhi! Mày nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe! Là mày bỏ thuốc hại Tiểu Đản, chính mày đã sai người cưỡng bức Tiểu Đản!!!"

Ông Trịnh không thể tin nổi tai mình nữa, lúc này toàn thân ông ta đều run lên kịch liệt.

Không phải con gái ông phóng túng bản thân mà là bị người ta cưỡng bức sao!!!

Trịnh Giai Nhi ôm bụng cười khoái trá: "Ha ha ha... Cười chết tôi mất thôi! Cái con nhà quê đó, quần áo xịn hay fake còn không phân biệt được, tôi đưa cái gì thì nó ngoan ngoãn mặc cái đó.. Con ngu đó, e là trai bao còn chẳng biết là gì thế mà còn tự mình gọi để hưởng thụ? Tất nhiên, hai kẻ ngu ngốc các người còn ngu hơn nó, thế mà cũng tin ha ha ha..."

Từng câu từng chữ kèm cả tiếng cười chói tai của Trịnh Giai Nhi vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, bà Trịnh choáng váng, miệng há hốc chẳng nói nổi một lời.

Đây không phải là sự thật...

Tất cả những chuyện này đều không phải là thật...

Bao nhiêu năm qua, bà đã nuôi ra cái thứ gì thế này!

Bà vì cái thứ súc sinh này mà đã làm gì với chính con gái ruột của mình vậy kìa...

Nó hại con trai bà, rồi hại cả con gái bà!

Ông Trịnh cuồng nộ lao tới chỗ An Vũ Phong: "Vũ Phong! Con nói đi! Con nói xem tất cả những chuyện này là sao! Con biết hết tất cả mọi chuyện có đúng không!!!"

Vũ Phong đau khổ cúi đầu: "Con xin lỗi... là lỗi của con.... Trước lúc quen biết Giai Nhi, con có qua lại với Tiểu Đản là con đã phản bội Tiểu Đản, cùng Giai Nhi làm ra chuyện có lỗi với cô ấy... "

"Con đã gạt Tiểu Đản, nói người đêm đó là con, Tiểu Đản không phải cố tình muốn giữ lại đứa bé đó, chỉ vì... vì cô ấy cho rằng đứa bé là của con... cô ấy vẫn luôn chờ con quay lại... cho cô ấy một danh phận... nhưng con lại... con xin lỗi... là con có lỗi với Tiểu Đản... là con đã hại đời này của cô ấy..."

Sau khi nghe hết những lời này, cả người ông Trịnh run lên, hai mắt ông ta đỏ ngầu như máu: "Súc sinh! Hai đứa chúng mày là lũ súc sinh!!!"

Ông không ngờ hai người này lại khiến con gái ông ... con gái ruột thịt của ông thành ra như vậy!!!

Tâm trí ông Trịnh liên tục lặp lại hình ảnh tại bệnh viện năm ấy, sau khi bị tai nạn dẫn đến sảy thai, con bé đã tuyệt vọng giải thích cầu xin với mình thế nào. Nhớ lại cảnh ông đã dùng những lời nói nhẫn thâm ra sao để trách mắng nó. Nghĩ lại việc ông đã nhẫn tâm tống nó ra nước ngoài 5 năm mà chẳng có lấy một lời hỏi han ân cần...

Rồi ông nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của con bé mỗi lần đối diện với mình từ sau ngày trở về nước.

Nhớ lại câu nói "Ba, ông có xứng không?" của con bé...

Ông không xứng... ông căn bản không hề xứng được làm ba của con bé...

Ông bà An không hề nghĩ tới sự thật bên trong câu chuyện lại là như vậy, hai người chỉ nghe không thôi cũng thấy lạnh hết cả người.

Nói tóm lại là phải ly hôn! Nhất định phải ly hôn với đứa con gái này!

Ông Trịnh nổi cơn tam bành: "Súc sinh! Tao sẽ không để mày chết một cách yên thân đâu!"

"Ha ha ha... vậy tôi cũng muốn xem xem, Trịnh tổng - một chủ tịch không có nổi 1% cổ phần như ông thì làm thế nào mới khiến tôi chết không yên thân được nhỉ?"

Đồng tử ông Trịnh rút lại: "Mày!!!"

Trịnh Giai Nhi nói xong lại nhìn về phía ông bà Kang nở một nụ cười quái dị: "À đúng rồi, còn các người nữa, muốn bắt tôi ly hôn với Vũ Phong á? Được thôi, vậy tôi cũng không ngại đưa ra trước tòa vài thứ hay ho đâu! Ví dụ như bằng chứng đút lót của tập đoàn An thị chẳng hạn?"

"Mày dám!" Ông An bỗng biến sắc.

"Tôi nói cho các người biết, muốn tôi ly hôn! Cả đời này cũng đừng có hòng! Trừ khi tôi chết, vị trí An thiếu phu nhân vĩnh viễn chỉ có thể là của Giai Nhi tôi!"

Âm thanh độc địa của Giai Nhi như một con rắn độc quấn lấy từng người trong căn phòng này.
...........

Trong chiếc Maybach đen.

Hi Văn cả dọc đường cứ tíu tít: "Chị dâu, chị cừ thật đấy! Trông thấy cảnh đấy mà máu em cứ sôi hết cả lên! Diễn xuất cứ phải gọi là pơ phệch luôn! Đến em còn bị chị lừa, tưởng đống chứng cứ đó đều là thật cơ! Còn nữa còn nữa, có phải chị với chị em đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không?"

Phía ghế sau, Đan Ny uể oải dựa vào lòng Trần Kha, nghe vậy thì nhướng mày lên: "Tôi và chị ấy còn cần phải thông đồng nhau sao? Tụi này có thần giao cách cảm với nhau đấy! Đúng không Kha?"

Trần Kha mỉm cười: "Ừm."

Hi Văn: "..." Xem như tui chưa hỏi gì đi.

.........

Trong mấy ngày ngắn ngủi, cả công ty Trịnh thị đều lục đục sóng ngầm.

Trịnh Giai Nhi điên cuồng loại trừ các "nguyên lão" cũ của công ty, bồi đắp thế lực mới của mình, thậm chí cô còn chẳng kiêng dè gì mà tuyên bố sẽ tước đi vị trí chủ tịch của ông Trịnh ngay trong cuộc họp cổ đông.

Nhưng, ông Trịnh quả thật cũng chẳng phải dạng vừa.

Ông Trịnh bất chấp không tiếc mất cả chì lẫn chài, công bố luôn scandal Giai Nhi đâm người, cố tình tâm chết đứa con trong bụng bà Trịnh ra cho công chúng biết. Trong các bài báo còn nhấn mạnh là Lâm Giai Nhi ngầm tước đi họ Trịnh của cô ta, phũ sạch quan hệ của cô ta với Trịnh gia.

Trong cuộc họp cổ đông, ông lấy số phiếu áp đảo để cắt chức vị trí của Giai Nhi, công ty có quyền căn cứ vào giá ban đầu để cưỡng chế thu mua lại cổ phiếu trong tay cô ta. Cùng lúc này bà Thanh Giang lại được mời về đảm nhiệm chức vụ giám đốc mới của công ty.

Trải qua cuộc chiến này, tuy Lâm Giai Nhi hoàn toàn bị đá khỏi công ty nhưng cổ phiếu của Trịnh  thị cũng bị rớt giá thảm hại gây ra tổn thất nặng nề.

Lâm Giai Nhi bị đuổi khỏi công ty mà không một đồng dính túi.

Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Lâm Giai Nhi vội vàng rời khỏi công ty, cô ta phải tốn sức để tránh sự săn đuổi của đám truyền thông mới về được tới An gia.

Lúc này, bà An đang xem tivi trong phòng khách.

Lâm Giai Nhi đảo mắt quanh nhà một lượt, đanh mặt nói: "Vũ Phong đâu?"

"Mày quản chuyện của Vũ Phong làm gì, tự lo cho cái bản thân mày trước đi! Làm gì có người đàn ông nào muốn ở nhà để trong thấy cái mặt khiến người ta gặp ác mộng kia của mày!" Bà An bực tức nói.

Giai Nhi không nói nữa, cô ta đạp cửa ra ngoài, sau đó lái xe tới căn nhà nào đó của Vũ Phong ở Đế Đô.

Đang định ấn chuông, lại phát hiện cửa chỉ khép hờ chứ không đóng.

Giai Nhi đi guốc cao gót tiến thẳng vào trong.

Đi được một nửa, mặt cô ta như bị ai đó thẳng thừng tát một cái...

Từ phía phòng ngủ đang vọng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của một người phụ nữ...

"Ưm... a... tuyệt quá... anh Vũ Phong ... anh tuyệt quá... nhanh nữa... nhanh nữa lên đi mà..."

Mặt Giai Nhi chuyển từ xanh tái tới trắng bệch, cô ta xông tới đẩy "rầm" cửa mà lao vào.

Trong căn phòng rộng rãi, hai cơ thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, không biết Vũ Phong đã bao lâu rồi không động tới cô ta vậy mà giờ gã lại đang nằm bên cạnh một con đàn bà khác... điên cuồng với ả sao...

"Á! Trịnh phó tổng..." Người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình.

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt đó, cả người Giai Nhi run lên, cô ta không thể tin nổi mà giận dữ gầm lên: "Khả Di!!!"

Giai Nhi điên dại lao tới tóm tóc Khả Di, kéo cô ta từ phía sau Vũ Phong ra: "Con chó! Mày to gan lắm, ngay đến cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ hả!!!"

"A..." Tóc Khả Di bị tóm chặt, cô ta hét lên 

Giai Nhi nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường từ đầu tới giờ vẫn chưa hé răng tới nửa lời: "Vũ Phong, anh điên rồi à mà lại đi cặp kè với loại phụ nữ này! Anh có biết cô ta đã ngủ với bao tên đàn ông rồi không!"

Khả Di khiêu khích bám lấy Vũ Phong, cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay gã: "Tôi ngủ với nhiều đàn ông thì đã làm sao? Người ta có kỹ thuật tốt nên anh Vũ Phong mới thích đó!"

"Mày..." Giai Nhi gào thét bổ về phía Khả Di.

Khi hai người đang cào xé nhau, Khả Di vẫn không quên nũng nịu cầu cứu Vũ Phong: "Á... anh Vũ Phong, cứu em với..."

"Lâm Giai Nhi cô đủ rồi đấy!" Vũ Phong kéo Giai Nhi ra rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà, 

Giai Nhi nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khó tin "Vũ Phong... anh vì cái loại khốn nạn này mà quát tôi... Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ! Rốt cuộc anh đang sỉ nhục tôi, hay đang sỉ nhục chính mình đây hả!!!"

Vũ Phong tùy ý khoác áo ngủ lên, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt ôn hòa ngày xưa giờ chỉ còn sự chán ghét cùng bực bội: "Lâm Giai Nhi cô muốn vị trí Thiếu phu nhân họ An, tôi có thể cho cô... nhưng quyền hạn cũng chỉ tới đấy thôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa!"

"Không liên quan tới nhau nữa..." Giai Nhi nhấn mạnh lại từng chữ như thể muốn cắn bật máu môi mình.

Cô yêu gã như vậy, dù cho bị coi là một con chó khiến ngàn người chán ghét vẫn cố gắng chiếm lấy vị trí này chỉ là vì không muốn rời xa gã...

Nhưng giờ, gã lại muốn cô sống như một góa phụ...

"Vũ Phong... anh được lắm... được lắm..."

Lâm Giai Nhi bò dậy, lảo đảo xông ra ngoài.

Ai ngờ, còn chưa đi tới bãi đỗ xe, bỗng đám phóng viên không biết từ đâu đã xông tới, vây kín cô ta lại.

Giai Nhi muốn tách khỏi đoàn người đó nhưng lại bị đám phóng viên và đống fan đang kích động kia vây chặt lấy, cô bất lực không làm gì được, nửa bước cũng chẳng thoát ra nổi.

"A!!!"

Không biết có ai đó bỗng ném trứng gà tới, dịch trứng dính hết lên tóc và mặt cô ta.

Sau đó có rất nhiều trứng gà, chai nước vào rau thối đều bị ném tới tấp vào người Giai Nhi.
.................................

Hả dạ ghê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác